Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 33

Ông đứng thẳng lên. "Dậy."

Potter bắn một cái nhìn về ông, nhưng không di chuyển. "Ông- ông định dẫn tôi đi đâu?"

"Đi gặp chủ nhiệm nhà, ta nghĩ là nên vậy. Bà ấy có thể-"

"Ôi chúa ơi, không. Không, không không, làm ơn đừng. Ông không thể nói với bà ấy, ông không thể..."

Hóa ra cậu ta trông như thế này khi vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Severus hưởng thụ khung cảnh này ít hơn những gì mà ông đã tưởng.

Cậu ta cúi gằm, sự hiếu kỳ vỡ tan.

"Ông không thể nói cho ai biết được," Potter nói. "Làm ơn, làm ơn đừng nói."

"Ta không chắc là trò nhận thức được sức nặng của vấn đề này," Severus nói. "Trò đã cố tự kết liễu bản thân mình. Ít nhất, thầy Hiệu trưởng-"

Ông ngừng ngay lại khi Potter vùi mặt vào đầu gối cậu ta. "Không phải Dumbledore," cậu ta nói, như chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi đã làm cậu ta thấy đau đớn. "Thầy ấy sẽ nói cho chú Sirius và tôi sẽ... ôi chúa ơi, tôi sẽ không thể nào mà chịu nổi. Tôi sẽ chết mất."

Severus thở dài. "Bất chấp sự mỉa mai tuyệt vời của câu nói đó – ôi thôi, Potter. Ta không - đừng có khóc nữa."

"Tôi đâu có khóc," Potter nói.

Con mẹ nó, Severus cực kì không nên là người giải quyết vấn đề này.

Potter không nói cảm ơn khi Severus đặt cốc trà của cậu ta lên bàn. Trên thực tế, cậu ta không hề cử động chút nào từ chỗ cậu ta đang ngồi trên ghế, hai chân ôm sát vào ngực. Nhìn tư thế ngồi đó, nó không chỉ trông không hề thoải mái mà còn khiến Severus ngứa ngáy muốn bảo cậu ta ngồi thẳng lại. Ông tự kiềm chế lại xúc động đó.

"Sao?" ông nhắc nhở khi Potter không chịu nói chuyện.

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Kể lại từ đầu nghe có vẻ hợp lý," Severus nói và nhấp một ngụm trà.

Miệng Potter nhếch lên. "Tôi không hiểu việc này có ý nghĩa gì. Ông cũng đồng ý với những người khác - tôi là thằng nhóc nói dối, là tôi đã tự bịa đặt ra hết-"

"Ta chắc chắn là chưa từng đưa ra nhận định chính thức nào về vấn đề đó."

"Ông đã nói là ông sẽ biết liệu tôi có nói dối hay không," Potter nói, đôi mắt cậu ta lóe lên trong giây lát hướng về phía Severus. "Chừng đó đủ nói lên tất cả rồi phải không?"

Severus thở dài. "Chúng ta đang đề cập đến – rõ là điều tự nhiên - sự khó chịu mà trò có thể cảm thấy trước tình cảnh phải chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình với ta, mà không phải là với Chủ nhiệm Nhà của trò. Ta tin rằng ta đã thể hiện hết sức rõ ràng những suy nghĩ của mình về sự ngu xuẩn của truyền thông trong những năm gần đây. Kể cả khi ta không thể hiện ra, hãy suy nghĩ một chút, những hành động của ta sau những sự kiện các năm trước, và nói ta nghe thử, Potter: liệu có chắc chắn là ta tin rằng cậu đang nói dối với những chuyện đã xảy ra không?"

Potter hạ tầm mắt xuống. "Không."

"Vậy thì câu hỏi thực sự có lẽ là liệu trò có tin vào những gì báo chí nói hay không. Trò sợ rằng đó mới là sự thật?"

Một khoảng lặng. "Không," Potter nói, "không, tôi khá chắc chắn về những gì đã xảy ra."

Cậu ta xoa xoa ngón tay cái lên mu bàn tay phải, nhìn chằm chằm vào nó, cố định. Nếu không phải vì tính chính xác của chuyển động, Severus có thể đã nhầm rằng đây chỉ là một cử chỉ của sự căng thẳng, nhưng-

"Đưa tay của trò đây."

"Tôi-" Potter nói, nhưng Severus đã vươn tay qua bàn và nắm lấy cổ tay cậu ta trước khi cậu ta kịp giấu tay xuống dưới. Chuyển động đột ngột đã kéo Potter ra khỏi cái tư thế ngồi kỳ cục của cậu ta, ép cậu ta phải đứng dậy trong khi Severus ghìm tay của cậu ta lên mặt bàn gỗ.

Ở trên đó có những chữ viết màu đỏ máu mờ nhạt. Tôi không được nói dối.

"Ai đã làm chuyện này?"

"Tôi-" Potter lại nói, và sau đó, "Umbridge. Trong thời gian cấm túc. Bà ta bắt tôi viết dòng chữ này bằng cái bút lông - ông đang tức giận."

"Đương nhiên là ta phải tức giận!" Severus nói, không để ý đến sự bối rối của cậu ta trước sự thật này. "Trái với những giấc mơ điên rồ của Filch về việc trừng phạt, ở trường này chúng ta không tra tấn học sinh!"

"Phải." Potter nhẹ nhàng rụt tay lại; khi Severus buông tay ra, cậu ta ngồi nghịch xuống ghế. "Đó thực sự không phải là vấn đề lớn. Ý tôi là, tôi biết là bản thân không nói dối. Và nó thậm chí còn không gây ra nhiều tổn thương đến thế. Tôi đã từng chịu đựng những thứ còn tồi tệ hơn."

Crucio, Severus không cần thiết thầm nghĩ.

Potter nhìn chằm chằm vào tay cậu ta. "Tôi cứ nghĩ là bà ta đã bắt tôi viết sai điều cần viết," cậu ta nói rất nhẹ nhàng. "Đáng ra nó nên phải là 'tôi không được phép để người khác bị giết'."

À, đây rồi, mấu chốt của vấn đề ở ngay đây.

"Potter," Severus nói, "trò không giết Cedric Diggory. Là Chúa tể Hắc ám đã làm vậy."

Im lặng.

"Potter, nhìn vào ta." cậu ta nghiêng người về phía trước, màu lục trong mắt càng xanh hơn. "Trò không có lỗi cho cái chết của cậu ta."

Ánh mắt của Potter lướt đi chỗ khác. "Là tôi đã thuyết phục anh ấy cùng nắm lấy chiếc cúp. Anh ấy không muốn, anh ấy cứ nói về việc làm thế nào để tôi trở thành người chiến thắng, tôi cứ nhất định phải thuyết phục anh ấy cùng hưởng chung vinh quang, vậy đấy? Nếu tôi không-"

"Trò không biết chiếc cúp đó là một cái khóa cảng."

"Ừ, không, rõ ràng là không, nhưng mà-"

"Nếu như trò biết, trò có làm điều tương tự hay không? Không," ông đồng ý trước cái lắc đầu của Potter. "Vậy thì làm sao mà trò lại phải gánh trách nhiệm?"

"Nhưng mà không phải chỉ có mỗi anh ấy. Cả bố mẹ tôi-"

"Chết khi trò còn là trẻ sơ sinh," Severus nói khi bỗng nhiên có cảm giác một mảnh băng sắc chèn trong họng ông. "Khi đó trò thậm chí còn có ít quyền tự quyết hơn cả bây giờ, kể cả khi trò có biết việc gì sắp xảy ra, trò cũng không thể ngăn cản được. Trò thậm chí còn không nói được để cảnh báo họ."

"Nếu như tôi chưa bao giờ được sinh ra," Potter nói, "thì giờ này họ vẫn còn sống."

"Hoặc có. Hoặc không. Cho dù có như thế thì trò cũng đã được sinh ra, họ đã lựa chọn đưa trò đến với thế giới này và họ đã lựa chọn bảo vệ trò. Trò không yêu cầu bất cứ điều gì trong những điều đó, nhưng trò vẫn đang ở đây. Tự xóa sổ sự tồn tại của bản thân khỏi trái đất, nghe thì có vẻ hấp dẫn và dễ dàng, nhưng việc đó sẽ không thể đảo ngược lại quá khứ; không thể hồi sinh người chết sống dậy. Không phải họ, và cũng không phải Diggory."

Đáp lại là sự im lặng càng khắc sâu hơn.

"Nói như vậy, theo ta hiểu thì cảm giác của trò không phải là hiếm gặp. Ta tin người ta gọi đó là tội lỗi khi là người sống sót. Trò đã thấy và trải nghiệm qua những điều mà không ai bằng tuổi trò phải chứng kiến."

Thật là kỳ quái, sao nói ra những lời đó lại đau đớn đến thế, phảng phất có vẻ như chúng đã lay động một thứ gì đó ở sâu bên trong ông. Severus không thể hiểu được tại sao.

"Tôi cứ mơ về nó," Potter lầm bầm. "Suốt cả mùa hè, đôi mắt... đôi mắt của anh ấy. Dudley cứ chọc tức tôi vì hình như tôi đã la hét, nhưng..."

"Anh họ của trò?" Severus giật mình nói. "Tại sao cậu ta lại-"

"Đừng bận tâm làm gì. Chẳng có gì to tát cả."

Nhưng cậu ta đã trả lời hơi nhanh quá so với khẩu vị của Severus.

"Potter..." ông nói, giọng cảnh cáo.

"Ừ, thì là," Potter nói, ngước lên nhìn ông, "Cậu ta chưa bao giờ thích tôi được chưa? Không ai trong gia đình Dursley ưa tôi. Nếu như để họ quyết định, có lẽ giờ này tôi vẫn đang đóng vai một con gia tinh trong nhà họ và thậm chí còn không biết mình là phù thủy."

Severus nhìn chằm chằm.

"Ông nghĩ còn là lý do khác nữa à?" Potter nói, hơi nóng nảy. "Có lý do thì tôi mới bé tẹo như thế chứ."

Đâu đó bên trong ông, Severus có thể cảm thấy nền tảng của hàng đống định kiến sụp đổ thành hư vô. Anh đã bị hận thù che mờ đôi mắt, giọng Dumbledore vang vọng bên trong ông, và tại sao cụ ta lại luôn nói đúng? Mà sao ông lại bỏ qua chuyện này? Ông biết Petunia; dĩ nhiên là con khốn đó sẽ không tôn vinh những ký ức về Lily như bất cứ một người tử tế nào sẽ làm.

"Cao cỡ một cái vạc," ông nói, vì ông không nghĩ ra được điều gì khác để nói.

Hoặc là không có gì để nói ngoài những câu nguyền rủa.

Potter cười lớn, âm thanh phát ra như bị nghẹn lại. "Vấn đề là tôi đã quen với việc cậu ta chế nhạo tôi nên bình thường thì nó cũng chỉ vào tai này rồi trôi ra tai kia thôi. Nhưng mà lần này..." cậu ta dừng lại.

Severus đợi một lát. "Tất nhiên là khác rồi," Ông nói khi Potter nói rõ thêm. "Chỉ xét riêng mức độ nghiêm trọng của sự việc thôi đã khiến nó trở nên hoàn toàn khác xa."

Potter bắt đầu lắc đầu, nhưng nhanh chóng chuyển thành gật đầu, như cậu ta đã chợt nghĩ được sâu hơn về điều đó. "Ừ," cậu ta nói. "Là vậy đó."

"Trò nghe có vẻ không bị thuyết phục."

"Không, không, có thuyết phục. Ý tôi là tôi bị thuyết phục. Đúng như ông nói. Độ nghiêm trọng của tình hình khiến việc nghe những lời đó trở nên khó khăn hơn, chỉ có vậy thôi."

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro