Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 32

"Vì Chúa," Severus nói giọng khô ráp, "Đừng làm thế!"

Một lúc lâu, biểu cảm của cậu ta đầy sự bất ngờ, nhưng nó ngay lập tức biến mất và cậu ta cười lớn, giọng cười đắng chát không có chút vui vẻ nào. "Cứ như là ông quan tâm đến ấy," cậu ta nói. "Trong tất cả mọi người thế mà lại là ông. Chắc là ông vui đến phát điên khi cuối cùng tôi cũng biến cho khuất mắt."

"Ta đảm bảo với trò, Potter," Severus nói, cẩn trọng bước thêm vài bước gần hơn, "Cái chết của trò không phải là thứ ta mong muốn."

"Ôi thật đấy à?" Potter nói. "Suýt thì lừa được tôi đấy. Mấy ngày trước ông đã nói cái gì trong lớp ấy nhỉ? 'sự vui sướng của thời khắc tiễn biệt' – chà, ông thậm chí còn chẳng phải đợi đến năm sau, may mắn đấy - đừng! Ông đừng có mà dám bước gần thêm! Tôi thề với ông và tôi sẽ làm đấy, tôi sẽ nhảy đấy."

Severus, người đang nhích từng chút lại gần, đông cứng lại một lần nữa. Một cách điên cuồng, ông lật dở lại bất cứ câu bùa chú nào có thể kéo Potter lại về phía ông và xuống phần đất bằng an toàn, nhưng không, như thế quá, quá mức liều lĩnh. Đã có hàng đống báo cáo về những trường hợp như thế này, về việc chỉ cần người thực hiện có đủ ý niệm mãnh liệt muốn tự sát, thì pháp thuật sẽ bùng nổ để ngăn chặn lại những biện pháp giải cứu. Dựa trên việc ma thuật của Potter đã từng làm cậu ta rơi xuống mặt đất trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, thì hoàn toàn không cần phải nghi ngờ cường độ ý niệm tự sát này.

Thay vào đó ông vươn cánh tay ra trước mặt cậu ta, nâng tay lên như đang cầu xin. "Được rồi," ông nói. "Ta đang không hề di chuyển đây, thấy chứ? Ta sẽ đứng ở đây, và chúng ta sẽ... nói chuyện một chút"

"Nói chuyện," Potter nói, và rồi lại cười tiếp. "Rồi. Đêm nay đẹp quá nhỉ, đúng chứ?"

Severus hít một hơi sâu. "Không có gì," ông nói, "không có vấn đề gì tồi tệ đến mức không thể giải quyết được."

"Thôi cút mẹ đi."

Vậy thì phương pháp khác vậy. "Cho dù cảm xúc của trò bây giờ là như thế nào, trò không hề cô đơn. Ta hiểu-"

"Ông chẳng hiểu cái gì cả! Ông chẳng biết nó là như thế nào, không biết là 'bản thân tôi' thì sẽ thế nào! Không một ai hiểu, và làm sao mà họ có thể hiểu được, họ đâu có cái thứ này," -cậu ta chỉ lên trán, và Severus sợ hãi, tim ông hẫng mất một nhịp, sợ là cử động đó sẽ làm cậu ta rơi khỏi tòa tháp- "phá hủy cuộc đời của họ! Ông nghĩ là tôi có được lợi ích từ nó, có được sự nổi tiếng, chà, vậy thì ông thử là tôi đi xem nào!"

"Và trò nghĩ," Severus nói, nóng nảy hơn ông dự định, "là ta không thể nắm chắc được tình cảnh của trò hiện tại, trong khi ta có. Tin khẩn cấp đây, Potter: trò không phải là người đầu tiên phải chịu đựng tổn thương. Trò nghĩ là ta không hiểu, nhưng nơi mà trò đang đứng hiện tại là đâu? Tin ta đi, trước kia chính ta cũng đã đứng ở đó rồi. Trò thấy trống rỗng và lạnh lẽo, mọi lúc. Trò tự nói với bản thân mình rằng trò đang hạnh phúc chỉ cần trò giữ cho bản thân bận rộn, nhưng trò biết đó chỉ là dối trá; sự thật đó chính là trò không thể cảm nhận được cảm xúc gì, cho dù là nỗi buồn bã. Trò không thể khóc, có lẽ là ngoại trừ vào ban đêm, khi trò cứ có những giấc mơ lặp đi lặp lại, và rồi có những lúc trò muốn giận dữ, nhưng trò chỉ đơn giản là không thể quan tâm nữa. Tin ta đi, Potter: ta biết."

Làm người vui mừng là, Potter có vẻ bị giật mình, đủ giật mình để có thể cho Severus rón rén lén lút tiến gần thêm một chút. Không may thay, câu thần chú mà lời nói của ông mới dệt nên ngay lập tức vỡ nát.

"Và ông sẽ nói với tôi là chuyện đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đúng không?" Potter nói.

Môi Severus méo mó. "Nó có-"

"Ông nghĩ tôi ngu đến mức nào vậy? Ý tôi là, vì chúa, tự nhìn lại mình đi. Trong suốt bốn năm qua tôi chưa một lần nào nghe được tiếng ông cười. Ồ có chứ, tôi đã từng thấy ông cười, nhưng mà nói thật, nếu tôi cuối cùng phải trở thành một người mà chỉ có thể thấy hạnh phúc trước thương tổn của người khác - thì thôi tôi không cần. Tôi thà chết còn hơn."

Ông làm việc duy nhất mà ông có thể làm. Ông trèo hẳn lên lan can, đứng bên cạnh Potter.

Potter bắn sang ông một cái nhìn kinh hoàng. "Cái- ông đang làm cái đ** gì vậy?"

"Nhìn không rõ à?" Severus nói, thẳng thừng. "Nếu như trò thực sự nhảy xuống, chỉ có một cách giải quyết duy nhất: ta sẽ phải nhảy xuống cùng với trò."

"Ông- ông bị thần kinh à!"

"Xem thằng đần tự mình trèo lên đây trước nói kìa," Severus nói. Ông nhìn ra xa ra quang cảnh ngập tràn ánh trăng, đổ bóng tối tăm lên khu rừng cấm ngay gần đó. Không khí buổi đêm mát lạnh, thổi qua tấm áo chùng của ông; nếu như ông đang không sợ hãi, có thể ông sẽ thấy trải nghiệm này cực kỳ vui vẻ.

Ông nhìn xuống mặt sân trường tối đen.

"Đường xuống dài đấy," ông nói. "Ít nhất là năm giây, hoặc là bảy giây trước khi chạm được đến mặt đất. Trước đây trò đã từng rơi khỏi chổi rồi đúng chứ Potter? Bảy giây có thể dài như cả đời, khi trò rơi xuống."

Một hơi thở ra. "Tôi không sợ," Potter nói.

Tất nhiên là không rồi. "Trò nghĩ là nó sẽ ấm áp," Severus nói, "khi trò ở dưới đó. Trò nghĩ nó sẽ tối tăm. Tĩnh lặng. Sự thật là: trò không biết cảm giác nó sẽ như thế nào. Không một ai trong chúng ta biết."

Ông nhìn sang ngay đúng lúc lông mày Potter nhếch lên. "Ông đang truyền giáo cho tôi đấy à? Thật luôn hả?"

Severus bật cười. "Không. Ta không tin vào... bất cứ thứ gì cả."

Potter nhìn chằm chằm ông. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta như có nước rửa qua, màu xanh lục càng gần giống màu tro.

"Potter," Severus nói, "Trò có thật sự muốn chết không? Hay trò thực sự chỉ muốn... dừng những nỗi đau đớn lại?"

Và chỉ cần có thế, biểu cảm của cậu ta bắt đầu vỡ vụn.

Severus vươn tay ra về phía cậu ta và tập trung để cơ thể không lắc lư. "Đi xuống với ta," ông nói. "Làm ơn."

Những ngón tay của Potter đầy mồ hôi và lạnh ngắt, dính dớp. Severus nắm chặt lấy chúng như ông chưa từng nắm được lấy thứ gì trong suốt cả cuộc đời, và chậm rãi, cẩn trọng, bước xuống khỏi lan can. Ngay khoảnh khắc mà hai chân ông chạm vào đất bằng, ông kéo Potter lại về phía mình, mạnh mẽ; cả hai ngã nhào ra sàn, áo chùng bay lên tứ tung.

Và rồi Severus, run rẩy khi an toàn, ôm trong tay một đứa trẻ Gryffindor đang khóc thút thít. Có vẻ là những tác động khi nãy đã làm lung lay bất cứ bức tường phòng vệ rách rưới nào mà Potter đã dựng lên xung quanh mình để giữ cho bản thân bình tĩnh và nghiền nát chúng, bởi vì cậu ta đang vùi mặt vào trong áo chùng của Severus và bắt đầu khóc lớn, thút thít run rẩy từ đầu đến chân.

Severus nâng một cánh tay không dùng để chống đỡ cơ thể, sau đó động tác đông cứng lại, cánh tay lơ lửng lúng túng cách lưng Potter vài inch. Có được chạm vào không, hay như thế là xâm phạm không được cho phép? Ông phải nói cái gì, nếu đúng là thật sự ông nên nói gì đó? Lễ nghi thích hợp cho cái việc quái quỷ này là gì? Ông- rõ là- khá biết cách làm cho người khác không thể chịu nổi, nhưng đây là một vấn đề khác hoàn toàn. Severus không biết cách xử lý người đang khóc. Ông chưa bao giờ làm; thực tế, ông thường xuyên né tránh nó như dịch bệnh. Chỉ có rất ít Slytherin từng bật khóc trong văn phòng của ông, và cực kỳ hiếm mới có một người như thế, những lúc đó ông chỉ đơn giản là giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Ông cực kỳ, dứt khoát... sẽ không ôm những người đó.

Người duy nhất mà Severus từng ôm trong lòng khi họ khóc là mẹ của ông, ông cũng chưa bao giờ biết cách để xoa dịu bà.

Nhưng khi mấy giọt nước mắt của Potter không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đây là bằng chứng rõ ràng là cậu ta đang cần một điều gì khác. Với một bàn tay cứng ngắc như tấm ván, ông cẩn trọng vỗ nhẹ lên lưng cậu ta mấy lần.

"Không sao, không sao," ông nói.

Tiếng khóc của Potter biến thành tiếng sặc cười, rồi thêm một tiếng nữa. "Chúa ơi, ông tệ trong khoản này thật đấy, Snape," cậu ta lẩm bẩm.

Severus cứng người, sau đó cẩn trọng ép bản thân mình thư giãn. "Ta chưa từng tự nhận mình là Đức mẹ Teresa đời tiếp theo."

Có lẽ ông có đặt tay trên lưng cậu ta thì cũng không sao. Có vẻ cũng không có hại gì lắm.

"Xin lỗi," Potter lẩm bẩm vào áo chùng ông. "Không định- chuyện này kỳ quái lắm, ông vậy mà-" cậu ta sụt sịt. "Mặc dù tôi chỉ là một tên nhóc, có chút nổi tiếng nhỏ tí xíu đối với ông."

"Danh tiếng của trò không phải nhỏ tí xíu như vậy," Severus nói, không cần suy nghĩ. "Ít nhất là một cái vạc kích cỡ tiêu chuẩn."

Potter bật ra thêm một tiếng cười nữa, sau đó lại ngay lập tức làm một trận thút thít mới. May mắn, lần thứ hai không kéo dài như lần đầu, mặc dù vẫn cảm thấy kéo dài như cả nghìn năm cho đến khi sự run rẩy mãnh liệt làm ông lung lay trở nên dịu hơn dưới bàn tay của Severus, cho đến khi hơi thở của Potter chỉ còn chút ngắt quãng.

"Xin lỗi," cậu ta lầm bầm, tự tách bản thân mình ra khỏi Severus và lùi ra để họ có thể cùng đứng dậy, mà không còn chạm vào nhau nữa. "Dính hết nước mũi vào áo chùng ông rồi."

Severus chớp mắt. Quái lạ, ông thậm chí còn không để ý thấy.

Potter sụt sịt thêm lần nữa. "Nói đi," cậu ta nói, mắt dán chặt xuống sàn, "nói hết đi. Ông bây giờ chắc đang muốn nói muốn chết đi được."

"Cái gì cơ?"

"Mắng tôi đi. Chỉ trích tôi thậm tệ đi xem nào. Nói xem tôi là một thằng quái đản tự ám ảnh, vô tri đến mức nào."

Severus nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn vào hai vai chùng xuống của Potter, vào sự đầu hàng tỏa ra từ trong mỗi đường nét trên cơ thể cậu ta, ông không thể tìm thấy một chút tức giận nào bên trong chính mình.

"Như thế sẽ hơi quá hà khắc, ở trong trường hợp này, trò không nghĩ thế à?" ông nói.

Potter nhìn lên, giật mình, và nhìn chằm chằm ông. "Được thôi," cậu ta nói, tự kết luận, "vậy đó, chắc chắn là tôi đang mơ. Chắc đây là một cơn ác mộng kinh khủng nào đó rồi." Cậu ta vùi mặt vào trong lòng bàn tay, dụi dụi mắt. "Tỉnh dậy đi," cậu ta lẩm bẩm. "Thôi nào dậy đi, dậy, dậy,-"

"Dừng lại đi," Severus nói. "Ta đảm bảo với trò, Potter, đây chắc chắn là hiện thực."

Potter đứng im re. Cậu ta buông thõng tay xuống, lại bắt đầu nhìn chằm chằm xuống đất cứ như nó là thứ xinh đẹp nhất từng tồn tại. "Tôi không nghĩ là chúng ta có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra," cậu ta nói, lí nhí.

Severus cũng mong ước chuyện đó không kém gì. "Chắc chắn vậy," ông nói, cho phép một chút sự cứng rắn thường ngày vào trong giọng nói. "Ta vẫn chưa giải quyết xong với trò đâu."

Hai vai Potter chùng xuống. Severus, tự nguyền rủa bản thân mình vì đã không suy tính kỹ càng hơn, nghĩ xem ông nên làm cái quái gì với cậu ta bây giờ. Ông không đủ sức để đối phó với chuyện này, chắc chắn phải cần đến một người khác am hiểu hơn.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro