Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Evans không phải là một lựa chọn," hắn lạnh lùng nhắc lại.

Mulciber khịt mũi khinh thường. "Không ngờ mày bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Snape. Đánh nhau một trận có khi còn thú vị hơn."

Severus lườm gã. Hắn hy vọng Mulciber đang nói đến việc đánh nhau với Potter, chứ không phải...

"Evans là một con khốn. Sẽ thật đáng nếu..."

Severus sôi sục vì tức giận. Hắn lặng lẽ chất vấn, "Thật đáng... cái gì cơ?"

Mulciber hiểu cái giọng điệu đó, nhưng gã lại cười toe toét, có lẽ vì thừa biết Severus sẽ kiềm chế bản thân trước mặt Lucius. "Ờm - từ đó là gì ấy nhỉ – giao hợp?" Gã lại cười khúc khích.

Severus cảm thấy như thể có thứ gì đó trút khỏi người hắn, có lẽ là mặt đất. Hắn có thể đã xông tới tấn công Mulciber ngay lập tức, nếu như không bị đóng băng ngay tại chỗ, quá sốc để làm bất cứ điều gì.

Hắn chợt nhớ rõ ràng những gì Lily đã từng nói về tên phù thủy trước mặt mình: "Ý tưởng về sự hài hước của Mulciber và Avery chỉ là độc ác. Độc ác, Sev." Lúc đó hắn hầu như không nghe, nhưng bây giờ...

Lucius liếc Mulciber với vẻ không hài lòng, nhưng hắn thản nhiên nói, "Evans rồi sẽ học được vị trí của mình thôi, Severus. Sẽ chẳng cần có...đánh nhau làm gì. Vẫn còn nhiều phương pháp đảm bảo sự phục tùng... Lời nguyền Độc đoán là hiệu quả nhất -"

"Hoặc thuốc tình yêu," Avery xen vào với nụ cười tự mãn. "Slughorn bảo thuốc của mày là nhất lớp mà -"

Severus, người lúc này cảm thấy cơ thể mình đông cứng đến mức nghi ngờ liệu có thể cử động trở lại, chợt nhớ lại lời của Slughorn rõ ràng như thể mới hôm qua.

"Hoàn hảo! Tinh tế! Và ánh ngọc trai đó - ta chưa từng thấy thứ nào tuyệt vời hơn!"

Tất nhiên chưa rồi. Severus đã thêm vài giọt nước dâu tây để có được màu sắc hảo hạng đó, cải tiến công thức vô dụng trong sách giáo khoa như thói quen của hắn.

"Nhưng cẩn thận đấy, cậu bé! Thuốc tình yêu rất hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người kém... ừm... ưa nhìn hơn!" Ông ta cười vang và vỗ vai Severus trong khi cả lớp phá lên cười. "Nhưng tình yêu thật sự vẫn tuyệt vời hơn, ta hứa đấy!"

Severus sôi sục vì giận dữ và tủi nhục, nhìn Lily quay đi đầy chán ghét, nghe Potter cười nắc nẻ trong khi Black toe toét châm chọc đủ lớn để cả bàn cùng nghe, "Nhưng Snivellus sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu thật sự, đúng không? Tao cá là dù nó có trả tiền cho ai đó thì -"

Severus vùng vẫy thoát khỏi ký ức đau đớn. Không phải Potter và Black, mà chính Avery và Mulciber đang cười cợt về chuyện đó.

Nhưng khác với Potter và Black, họ hoàn toàn nghiêm túc. Severus có thể thấy ánh mắt khát máu hiện lên trong mắt Mulciber, sự mong đợi nơi Avery. Ngay cả Lucius, có vẻ thờ ơ với cuộc trò chuyện, dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi vẻ thích thú của chúng hơn là bởi những lời đề nghị thực sự.

Lần đầu tiên, hắn hiểu chính xác tại sao Lily lại ghê tởm tất cả bọn chúng.

Trước đây, hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều này. Nghệ thuật Hắc ám không hề đáng ghê tởm, chúng mê hoặc, say sưa, trao quyền lực và thử thách ngang ngửa nhau. Sự chán ghét của Lily đối với chúng luôn khiến hắn bối rối. Và hắn mặc định rằng sự chán ghét của cô ấy đối với Mulciber và Avery cũng xuất phát từ cùng một thái độ khó hiểu đó.

Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng thực tế không phải như vậy.

Lẽ nào... hắn thực sự đã mù quáng đến vậy? Chẳng lẽ Tử thần Thực tử thực sự chẳng khác gì - khác gì - cái ác? Khác gì người cha của hắn, luôn lạm dụng đánh đập vợ con? Khác gì những tên tội phạm Muggle đáng khinh hắn thấy trên tivi của ba mình, trong các bản tin đầy rẫy sự ghê tởm và kinh hoàng về một thế giới rõ ràng thấp kém hơn hắn rất nhiều?

Còn Lucius - hắn từng ngưỡng mộ Lucius. Có lẽ không phải vì sự yểu điệu của gã, mà vì vẻ thanh lịch và tinh tế đến thượng thừa, đối lập hoàn toàn với thói thô lỗ, thiếu giáo dục của cha hắn. Hắn ngưỡng mộ quyền lực và sự giàu có của Lucius. Từng ngưỡng mộ sự tàn nhẫn không khoan nhượng của gã.

"Thế nào?" Avery giục hắn. "Mày chọn gì, Snape? Thuốc tình yêu hay lời nguyền Độc đoán?"

Severus nhìn chằm chằm vào gã vài giây, không trả lời được. Nhưng đây là những kẻ nguy hiểm - đặc biệt là Lucius. Hắn cần phải bình tĩnh lại. "Tôi sẽ cân nhắc mọi khả năng," hắn cố gắng thốt ra, giọng run rẩy dù đã gồng hết sức. "Như Lucius nói, tôi vẫn còn thời gian để quyết định."

"Đừng có trì hoãn quá lâu," Lucius cảnh cáo, ánh mắt ghim chặt vào hắn "Chúa tể Hắc ám có thể trao cho cậu rất nhiều thứ, nhưng chỉ khi cậu chứng tỏ bản thân trước Ngài ấy."

Severus gật đầu, đẩy ghế ra sau với sự vụng về khác thường rồi đứng dậy. "Các người sẽ có câu trả lời của tôi vào ngày mai," hắn nói.

Hắn run rẩy quay đi, không thể ngăn mình nghe thấy câu nói chia tay của Mulciber.

"Cá bao nhiêu là nó vác xác đi ám sát Potter rồi?"

"Snape không phải là kẻ giết người," Avery phản bác.

"Chưa phải," Lucius kết luận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro