Chương 26 - Cuồng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đề cập tra tấn, bạo lực thể chất, bạo lực súng đạn, thương tích, máu me.

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

----------------------------------

Dinh cơ nhà Wingfield hoàn toàn khác biệt so với dinh cơ nhà Ishigami. Không chỉ to hơn và có nhiều người hơn, mà còn về hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Nhà môi giới thông tin đã từng được nếm trải một chút cảm giác khi ở đây vào lần đi cùng với hội tướng để thông báo cho thủ lĩnh bộ ba Mafia về sự ảnh hưởng của Yakuza, nhưng hiện tại, anh được có sự trải nghiệm đầy đủ nhất.

Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất chính là chủ nhân của nó. Dù cả hai vị thủ lĩnh Mafia đều mang bản tính thẳng thừng và vẻ dửng dưng, nhưng Xeno thì nhẫn tâm và bất nhã hơn. Trong khi Senku thường giữ riêng quan điểm và để cho hành động lấn át lời nói, Xeno thì lại không ngại nói lên ham muốn của mình cũng như đưa ra những sự đe dọa và củng cố quyền uy. Hắn để cho Gen nghỉ ngơi vào tối đầu tiên họ đưa anh tới dinh thự, nhưng bắt anh làm việc gấp đôi vào hôm sau. Vốn là một người môi giới thông tin độc lập, có toàn quyền kiểm soát đối với những thông tin giao cho khách hàng mà không màng tới vấn đề địa vị, nhưng giờ đây, Gen thấy lo lắng khi bị Xeno từ từ tước đi quyền tự chủ. Nó làm anh khó chịu; anh biết mình đang bị thao túng nhưng không thể làm được gì nhiều khi mà hiện tại trước mặt anh là người đàn ông đáng phải kiêng dè nhất thành phố.

Chưa kể, Gen cũng không muốn là người lãnh vô số những hình thức tra tấn mà hắn gợi ý khi hỏi về cách tra khảo những người mà Gen muốn từ bỏ. "...còn người này? Anh nghĩ trấn nước có được không?"

"Có lẽ vậy," Gen trả lời thành thật, giấu đi sự bất an đang chạy giần giật trong người. Họ đang ngồi trong phòng làm việc của hắn, dưới cái bóng lừng lững của Stanley. Gen nhanh chóng nhận ra rằng bất cứ chỗ nào có Xeno thì gần như một trăm phần trăm cũng sẽ có sự hiện diện của người cấp dưới này. "Nhưng tôi không nghĩ rằng tra tấn là cần thiết. Bị bắt cóc và trông thấy mặt anh thôi là đủ rồi."

"Hừm, chán chết," Xeno đồng tình một cách thờ ơ. "Nghe thấy chưa, Stan?"

"Rõ, Boss." Stanley gật đầu, đứng sau kẻ thủ lĩnh và thầm lên danh sách những cái tên trong đầu. Với sự trợ giúp của Gen, họ đã có thể lần ra vô số những cái tên khách hàng dám cả gan chạy trốn để quỵt nợ Nhà Wingfield. Gen thấy như thế thật vô nghĩa, khi mà một vài kẻ trong số đó đã bỏ đi khỏi thành phố này từ lâu, nhưng Xeno lại xem nó như một cơ hội để hắn gieo rắc nỗi sợ hãi cũng như nhắc nhở cho người ta biết rằng hắn sẵn sàng đi xa đến mức nào trong việc thực thi "công lý" của hắn. Xeno không nêu chi tiết về những gì hắn muốn Gen làm vào hôm đầu khi hắn đột nhập nhà anh. Nhưng giờ Gen đã biết rằng hắn muốn tận dụng lợi thế có được người môi giới thông tin xuất sắc nhất thành phố về phe mình và sẽ bào anh đến sức cùng lực kiệt. Dựa trên tính hằn học của hắn, Gen thậm chí có thể nói rằng hắn thuê anh chỉ để chọc tức Senku.

Nếu được đơn giản như vậy thì đã tốt.

"Được. Nói với Maya rằng tôi giao cho cổ nhiệm vụ tìm những kẻ chạy trốn. Còn về vấn đề khác–"

Gen cười khẩy, vẻ mệt mỏi. "Lại gì nữa đây?"

"–tôi có vài câu hỏi muốn anh trả lời, Asagiri-san. Thứ nhất, quan điểm của quần chúng đối với Mafia là như thế nào? Thứ hai, Nhà Ishigami có lực lượng đồng minh hùng hậu nào mà tôi không biết không? Thứ ba, cách những tổ chức và thế lực nhỏ trong thế giới ngầm vận hành trong địa bàn của chúng ra sao?"

Gen cứng người. Nỗi sợ hãi bắt đầu đè lên anh. "Gì cơ?"

Xeno không buồn lặp lại lời nói. Hắn chống cằm lên mười ngón tay đang đan vào nhau và nhún vai. "Đó là ba câu hỏi đơn giản. Chúng tôi không hài lòng với những gì bọn chúng đã làm với Leonard. Dr. Wright vẫn đang phải chữa trị cho anh ta. Chúng tôi muốn trả lễ sớm nhất có thể, bất cứ thông tin nào đều hữu ích."

Gen không nên lấy làm ngạc nhiên như thế mới phải; anh đã lường trước được điều này từ sớm. Xeno đã từng nói hắn không thích thuê nhân lực bên ngoài, vậy thì còn lý do nào khác cho việc hắn thuê Gen ngay khi anh vừa mới cắt đứt quan hệ với Nhà Ishigami bên cạnh việc chống phá họ. Anh đã dự tính điều này, nhưng việc ấy không làm giảm được sức tác động của lời đòi hỏi. Anh giữ cho thái độ của mình trung lập nhất có thể. "Tôi chỉ có thể trả lời một câu trong số đó thôi."

"Tại sao?" Stanley khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt của hắn nặng nề.

"Vì tôi không biết câu trả lời."

Gen đang nói thật. Dù vậy, anh vẫn dõi theo cách hai người đàn ông đối diện mình liếc vào bảng số liệu của máy kiểm tra nói dối được nối vào người anh. Họ ép anh đeo chúng khi Xeno bắt đầu đặt câu hỏi. Nó rất khó chịu và khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng ít ra anh có được thú tiêu khiển khi thấy bọn chúng đang tìm cách vạch trần anh. Dẫu sao Gen cũng là một nhà tâm lý học; không thể qua mặt một cái máy phát hiện nói dối là một sự xúc phạm nực cười đối với danh dự nghề nghiệp của anh. Một lần nữa, anh thích thú ngắm vẻ mặt thoáng sự bất mãn của bọn chúng khi những cái kim chỉ số chẳng nhúc nhích được gì. Xeno thở hắt, cố giữ lấy thể diện. "Anh đã làm việc với Nhà Ishigami trong một khoảng thời gian không ngắn. Xin thứ lỗi nếu tôi nói rằng tôi khó có thể tin khi anh nói vậy."

"Anh nói đúng. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi biết khu vực địa bàn của họ và biết khái quát những lộ tuyến họ dùng để vận chuyển hàng. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm hiểu để biết cách các đối tác và đồng minh hoạt động trong địa bàn của họ. Họ kết bè đảng với nhà Hoa Hồng Đen, nhưng hẳn là anh cũng đã biết việc đó qua vụ xung đột với Nanami-sama rồi. Còn về quan điểm của quần chúng thì có thể nói là, nó hỗn tạp. Tất nhiên là không ai thích sự tham nhũng trong chính phủ, nhất là khi đã có nhiều kẻ cấp cao bị giết, nhưng những chuyện đó không có gì mới lạ. Không phải anh sẽ vì thế mà ra tay làm gì đó đâu nhỉ?"

"Chính xác, tôi sẽ chẳng làm gì. Nhưng tôi không thể để tiếng tăm của nhà này bị ảnh hưởng xấu với quần chúng nếu muốn công việc kinh doanh vẫn tiếp diễn bình thường. Phải thừa nhận là cơn quấy khóc của cậu học trò bé bỏng ấy đã cho tôi thấy rằng niềm tin của công chúng là quan trọng thế nào."

Gen bắt đầu hiểu ra mối bận tâm của hắn. "Anh muốn giữ kín đáo cuộc xung đột này nhất có thể."

"Tất nhiên. Nghe thì nhàm chán và hèn nhát thật, nhưng chúng ta cần phải làm thế để tránh thương vong cho dân chúng. Vì thế, mọi kế hoạch tấn công đều phải thật công hiệu và tối giản."

Gen rủa thầm trong lòng. Xeno đang lên từng bước tác chiến. Điều này không hay ho gì. "Sao các người không tấn công vào dinh thự của họ?"

"Quá hỗn loạn; làm thế sẽ khiến vài kẻ trong bọn chúng có đường thoát thân. Mà giờ hẳn bọn chúng cũng đã đi trốn hết cả rồi," Stanley nói.

"Senku không dễ bị qua mặt thế thế đâu. Cách duy nhất để lôi hắn ra và khuất phục hắn là con tin," Xeno mỉm cười, không hàm chứa một chút thiện ý nào. "Anh biết nhiều về bạn bè và thuộc hạ của hắn phải không, Asagiri-san?"

Gen giữ vẻ bình tĩnh một chuyên nghiệp dù cho sự hoảng loạn đang choán lấy tâm trí. Đây là điều anh sợ hơn tất thảy. "Tôi chỉ biết ở mức độ một vị khách đến chơi nhà đó thôi," Anh nói qua loa.

"Nhưng anh không chỉ là một vị khách bình thường, phải không?" Xeno cười đục, đôi mắt đen ngòm đặc sự chết chóc. Hắn ngả người về phía trước và hạ giọng, tỏ vẻ bề trên. "Hyoga trước khi chết đã báo cho tôi biết nơi ẩn náu của Ruri và Suika." Hắn nhếch mép cười khi khóe mắt Gen giật lên. "Lý do duy nhất cho việc tôi chưa bắt họ là vì tôi mong anh có thể làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn và trả lời những câu hỏi của tôi để tôi không phải ra tay bạo lực ngay. Anh có làm được không?"

Gen cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh. "Còn tùy vào câu hỏi là gì."

"Rất tốt. Ai là người quan trọng nhất đối với Dr. Ishigami?"

"Phì– Tôi không biết. Ishigami-san không đặc biệt sủng ái ai đó."

"Vậy để tôi nói lại cho rõ. Oki Taiju và Oki Yuzuriha đang ở đâu?"

Trái ngược với sự nghi ngờ bọn họ, suốt màn tra khảo từ nãy đến giờ, Gen không nói dối. Dù anh biết những thứ bí mật về kinh doanh của Nhà Ishigami, nhưng hiếm khi anh có lý để đào sâu vào công việc của họ. Lần nào Gen ở đó là vì lần ấy họ có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Gen chẳng hưởng lợi gì từ việc bảo vệ Nhà Ishigami. Trên thực tế, anh còn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn nếu lấp liếm những thông tin đó khỏi những kẻ đang tra khảo mình. Tuy vậy, Gen cảm thấy như ý thức lìa khỏi thân xác chính mình khi anh nói dối một cách trơn tru. Cơn sốc đến ngay lập tức - đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, anh nói dối vì lợi ích của người khác. "Tôi không biết."

"Anh không biết?"

"Sao tôi biết được vị trí của những người mà tôi còn chưa từng nghe tên?" Gen bật lại một cách dửng dưng. Một lần nữa, những cái kim vẫn không nhúc nhích. "Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi nghĩ anh đang đánh giá quá cao khả năng của tôi rồi, Wingfield-sama."

Xeno nheo mắt. "...anh thật thà một cách bất ngờ đấy, Asagiri-san."

Gen bật cười. Một cuộc tra khảo đáng ra không nên diễn biến trôi chảy như thế này. Họ đều biết rằng anh đang nói dối nhưng không có cách nào để chứng minh nó. "Tôi hy vọng đó là một lời khen ngợi! Tôi thường không hào phóng đến thế với những người khác đâu~"

"Đúng thế," Xeno nói, liếc nhìn bộ máy phát hiện nói dối. "Chà chà, nếu anh không có thông tin hữu ích nào về bạn bè và thuộc hạ của hắn thì hẳn anh biết rõ hơn về nguồn vũ khí và hệ thống an ninh nhỉ? Anh đã làm việc cùng Saionji-san rồi, phải không?"

Dù muốn tránh né câu hỏi đến đâu thì anh cũng không thể, không khi mà Xeno đã thấy Gen làm việc thân cận với hội tướng trong vụ xung đột với Yakuza. Anh đành đầu hàng, cam chịu, trong lòng thầm xin lỗi Ukyo và trả lời. "Phải."

Miệng cười của Xeno nở rộng. "Rất tốt. Nói xem."

•••

Gen không được cho về nhà, chủ yếu là vì bọn chúng sợ anh sẽ trốn đi và cảnh báo cho Nhà Ishigami về dấu chấm hết sắp tới với họ. Cũng vì thế mà Gen bị giám sát nhất cử nhất động khi ở trong dinh thự Nhà Wingfield, bị đảm bảo rằng anh sẽ không tới nơi nào không nên tới. Những tay thuộc hạ khác của Xeno thì không thành vấn đề, nhưng thực tế, Stanley là người giám sát trong lúc anh đang biên soạn một bản tóm tắt chi tiết về sức mạnh phòng thủ của Senku. Điều đó khiến anh khó hoàn thành công việc hơn.

"Anh là một quản lý cấp cao, phải không?" Gen cười gượng gạo. "Không phải anh nên đi theo Wingfield-sama đến cuộc họp thay vì ở đây làm bảo mẫu à?"

"Không. Anh ấy giao cho tôi nhiệm vụ đặc biệt là canh chừng anh," Stanley đáp. Điếu xì gà trên môi chỉa lên chỉa xuống khi hắn nói.

"Như thế này thì khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Hẳn phải có công việc nào đó quan trọng hơn cho anh làm chứ?"

"Không. Đây là mức độ an ninh phù hợp. Có thể trông anh lơ ngơ, nhưng thực ra là không. Boss và tôi cùng nhất trí rằng rất có khả năng anh qua mặt được những kẻ chỉ có sức mạnh cơ bắp thông thường, tốt hơn hết là tự tôi trông chừng anh cho chắc ăn."

Chà, bọn chúng nắm thóp anh rồi. Anh đã mong chúng giao việc này cho một tay đầu óc ngu si tứ chi phát triển nào đấy. "Ôi thật sao? Thế anh không chán khi cứ phải đứng mãi ở đó trong khi tôi viết vào giấy hả?"

"Tôi đã trải qua lắm thứ còn kinh khủng hơn thế này nhiều," Stanley hít vào một hơi rồi nhả khói, không dao động. "Đây không phải một hình thức tra tấn như anh nghĩ đâu."

"Rồi, hiểu rồi. May cho anh là tôi đã xong~!" Gen ngả người ra ghế và vươn vai.

"Hả?" Stanley nhướn một bên lông mày và lập tức bước tới chiếc bàn trong căn phòng dành cho khách mà chúng cho anh ở đó. Hắn giật lấy tờ giấy và đọc, cau mày. "Đây là bản tóm tắt chi tiết hả? Chẳng có gì hữu ích hết."

"Ý anh là sao? Tôi đã ghi rõ những thông tin về súng đạn như—"

"Anh viết về chủng loại, chứ không phải mẫu hiệu cụ thể. Hiển nhiên, kiểu gì họ chả có súng lục và súng trường."

"Thì anh còn muốn tôi viết gì nữa? Tôi có biết gì về súng ống các thứ đâu!" Gen nhăn nhó.

Tay quản lý tặc lưỡi rồi đưa trả lại tờ giấy. Hắn quay gót đi ra cửa, không buồn chờ đợi Gen. "Đi theo tôi."

Sau một quãng đường dài và ngoằn ngoèo trong dinh thự, và Stanley giữ im lặng từ đầu chí cuối, họ tới đứng trước một cánh cửa mà chỉ có thể được mở ra bằng một cái thẻ khóa. Sau khi được Stanley dẫn vào, Gen cảm thấy máu trên mặt mình bị rút đi hết. Bốn phương tám hướng xung quanh họ là những bức tường khổng lồ được trưng bày hằng hà sa số những khẩu súng đủ chủng loại. Hai chân anh đông cứng lại ở lối cửa vào, quá sợ hãi mà không cử động nổi. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh nhìn thấy nhiều súng đến thế. "Tại sao—"

"Nhà này sản xuất và buôn bán súng. Chỗ này là tất cả những mẫu mã có trên thị trường," Stanley nói, nhìn một lượt những hàng vũ khí từ trên xuống dưới. Rồi hắn dừng lại và cẩn thận cầm lấy một khẩu súng ngắn. Hắn hất cằm ra hiệu cho Gen lại gần. "Tới đây. Phần lớn súng ống luân chuyển trong thành phố này là từ nhà chúng tôi mà ra. Có lẽ anh sẽ nhận ra một vài loại mà nhà Ishigami có nếu bọn họ đã từng cho anh xem."

Anh dè dặt bước một bước, đảo mắt nhìn khắc các bức tường. Ý tưởng ấy khiến anh sợ hãi và choáng ngợp. "Nhưng thế này thì... nhiều quá."

"Chúng ta có cả ngày mà." Stanley nhún vai.

"Các người có thể dễ dàng đàn áp Ishigami-san với tất cả chỗ này. Mắc gì phải thu thập thông tin về sức phòng thủ của họ?"

"Anh nghe Boss nói rồi đấy; bọn tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhiều súng đạn nghĩa là nhiều người sẽ chết. Vả lại, để chúng hoàn toàn không chống trả được thì cũng chả vui. Phiền hà," Gen giật bắn lên khi Stanley bước lại gần và dúi khẩu súng vào tay anh, nó nặng trịch và lạnh ngắt. "Cái này trông quen không?"

"K-không," Người môi giới thông tin khẽ thét lên, cố gắng để tay mình không run. Anh sợ bất cứ hành động sai sót nào sẽ khiến súng nổ dù cho nó vẫn đang cài chốt an toàn. Sau khi anh đưa ra xác nhận, Stanley không nói không rằng mà lấy lại nó và thay bằng một khẩu khác, lặp lại câu hỏi. Họ nhanh chóng bắt nhịp và tiến hành với một tốc độ hiệu quả. Thời gian càng trôi Gen càng trở nên thoải mái hơn, nhưng như thế là chưa đủ để dập tắt sự hoảng loạn của anh. Vì lẽ đó, anh phá vỡ sự im lặng căng thẳng bằng những câu hỏi bất chợt để giúp mình bình tĩnh. "Chỗ này quả là một bộ sưu tập ấn tượng. Anh có phải là một người cuồng súng không, Stanley-chan?"

"Không. Hiểu biết về những gì mình đang làm là một điều căn bản trong công việc. Chỉ là tôi thích bắn chúng."

Gen chớp mắt. "Ý anh là để giết người hay...?"

"Chậc. Trong thể thao ấy," Stanley thở hắt, đặt một khẩu súng nặng trịch vào lại vị trí trưng bày của nó. "Đó là một trong những điều tôi nhớ nhất khi còn ở Mỹ."

"À." Gen luôn luôn thấy làm lạ rằng bằng cách nào mà một người Mỹ lại trở thành một trong những vị thủ lĩnh tai tiếng ở Nhật Bản, nhưng anh không bao giờ cảm thấy cần phải đề cập tới. "Anh đến từ bang nào?"

"Không phải chuyện của anh," Người quản lý đáp một cách lạnh nhạt, lấy khẩu súng tiếp theo. "Cái này thì sao?"

Đó là một khẩu súng trường nhỏ có gắn ống giảm thanh ở họng. Nó trông giống cái mà Ukyo hay dùng. Anh gật đầu, Stanley đặt nó lại chỗ cũ. "Thế giới ngầm của Mỹ nằm ở một cấp độ siêu điên rồ. Sao lại là Nhật?"

"Bớt sự cạnh tranh hơn, đó là một. Hai là, Nhật Bản không biết chúng tôi. Nếu còn ở lại đó chúng tôi sẽ bị FBI theo sát đít. Một vài trong số thành viên đã từng ở trong các vị trí liên bang trước khi chúng tôi rời đi," Thấy ánh mắt bối rối của Gen, Stanley giải thích. "Quân đội ấy."

"Ồ. Thế thì có lý." Cuộc hội thoại của họ lắng xuống khi họ di chuyển tới chỗ một món vũ khí to lớn hơn, làm cho cả hai phải chú ý vào nó. Bầu không khí vẫn im lặng cho đến khi Gen nói lên câu hỏi lớn vẫn luôn ở trong đầu anh. "Anh và Wingfield-sama... có mối quan hệ với nhau à?"

Trong khi Gen nghĩ rằng người kia sẽ khựng lại những gì đang làm để giọng dọa nạt, thì hắn chỉ tiếp tục cất khẩu súng này vào rồi lấy khẩu súng khác ra, chẳng chút bận tâm. "Ừ. Bọn tôi kết hôn rồi," Hắn moi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Một chiếc nhẫn trơn màu vàng được tròng vào đó. "Có vấn đề gì sao?"

"K-không có gì," Gen lập tức xua đi. Anh còn có thể phản ứng thế nào trước một lời đáp thờ ơ mà chắc nịch như vậy chứ? "Anh... anh nói ra điều đó có ổn không?"

"Ổn. Có phải bọn tôi giấu diếm gì đâu. Tôi chẳng có gì để mà xấu hổ cả."

"N-nhưng còn về vấn đề an toàn? Người ta có thể lợi dụng thông tin đó–"

Stanley cười khẩy. "Kẻ khôn sẽ biết không nên đe dọa tôi và Xeno nếu không muốn xác mình nằm lăn lóc khi trời hửng sáng," Hắn gỡ một khẩu súng trên bức tường xuống. Mắt hắn đằng đằng sát khí. "Thế nên đừng thử nhé."

Gen nặn ra một tiếng cười. Cách người đàn ông trong tức khắc có thể bao trùm sự uy hiếp lên anh mới thật đáng sợ làm sao. "Tin tôi đi, tôi không dám đâu." Gen ép mình phải chú ý vào việc xem xét khẩu súng và lắc đầu. Anh nén lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi Stanley lấy lại nó và bỏ đi. Anh biết rõ đây là lúc rất cần phải đổi chủ đề. "Tại sao Wingfield-sama lại gọi Ishigami-sama là học trò?"

"Bởi vì anh ta là thế," Stanley nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Ishigami-sama trở thành con người hiện tại là nhờ Xeno. Xeno đã dạy cho anh ta mọi thứ mình biết." Hắn nhìn Gen vẻ ẩn ý và áp sát anh, thở ra một làn khói dày. "Anh đã lấy đủ thông tin về chúng tôi rồi đó, Nhà Ảo Thuật. Giờ thì tập trung vào công việc thực sự đi nếu không anh sẽ không nhận được một xu nào đâu."

•••

Một điều khiến Gen thấy thích thú như trẻ con đó là dinh thự này có một căn tin thu nhỏ. Vì không ai ở đây biết nấu ăn, Xeno đã thuê đầu bếp để nấu ăn cho họ, dù đồ không ngon được như Francois làm. Dù vậy, Gen vẫn đi cùng Stanley đến đó để ăn trưa, ngồi xuống với nhau và thưởng thức khẩu phần phong phú trên khay đựng. Trước đó, Xeno đã gọi Stanley và yêu cầu hắn kêu Gen lập nên một danh sách những tổ chức hoạt động trong địa bàn của Senku, không quan tâm đến việc Senku có nói cho anh biết thông tin đó hay là không. Với tình hình này thì Gen ngờ rằng có lẽ anh phải đánh liều đi ra ngoài một phen với Stanley để thu thập thông tin nhiều nhất có thể. Bắt tay vào làm công việc không có đáp án cụ thể như thế này rất có thể sẽ tốn nhiều thời gian, vì vậy anh đảm bảo mình phải ăn no trước khi lên đường.

Anh và Stanley đang ngồi đối diện nhau tại một bàn và ăn bữa ăn của mỗi người trong im lìm thì phát hiện ra có ai đó tiến tới và đứng ở cạnh bàn họ. Cả hai cùng quay ra và ngước lên nhìn người lạ. Gen suýt sặc.

"Anh..." Dr. Luna Wright nhìn thẳng vào anh. Cô đang mặc trên mình trang phục làm việc thường ngày với áo blazer, chân váy ngắn và áo choàng trắng. Anh không nhận thấy cách cô đang cầm cái khay chặt đến mức nào cho đến khi bát đĩa và dao dĩa bắt đầu rung lên lạch cạch, khiến mắt anh nhìn vào những khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch của cô. "Anh... sao-sao anh lại ở đây?"

Stanley giật mình. "Luna–"

Liền sau đó, Luna đặt mạnh cái khay xuống bàn đánh rầm một cái, kéo Gen đứng lên rồi tát thẳng vào mặt anh. Chưa đến một giây sau, cô túm cổ áo Gen rồi lắc người anh một cách thô bạo. Hành động chỉ diễn ra chớp nhoáng và chẳng gây đau đớn gì mấy, nhưng nó tương đồng một cách đáng sợ với lần anh đối mặt Kohaku vài ngày trước. Nó khiến tội lỗi trong anh lại dấy lên một lần nữa. "Anh là đồ khốn nạn, biết không?! Không những trút tội lên đầu Leonard mà còn khiến anh ấy chịu khốn chịu khổ! Anh có biết tôi đã phải mất nhiều thời gian thế nào để điều trị cho Leonard không?! Có biết không hả?! Anh nghĩ công việc này dễ à?! Cứ thử làm việc ở bệnh viện mà coi!"

Stanley lập tức lao tới để kéo cô gái ra khỏi Gen ngay khi cô nhảy xổ vào túm lấy anh. Giữa sự hỗn loạn, hai người đàn ông khác mặc áo choàng trắng, mà Gen cho rằng họ cũng là bác sĩ, hét tên của Luna và chạy tới bàn họ ngay khi nghe thấy tiếng ồn ào. Stanley buông Luna ra sau khi hai người nọ giúp trấn giữ cô gái, nhưng cô vẫn vùng vẫy và la hét. "Đuổi hắn ra khỏi đây! Hắn chẳng là cái thá gì ngoài một kẻ dối trá hèn hạ!"

"Đây là người Boss đã thuê về để thu thập thông tin. Chúng ta không thể làm hại anh ta hay để anh ta đi khỏi đây cho đến khi công việc hoàn tất. Đi chỗ khác đi, Luna." Stanley nói.

"Cái gì?! Không, anh không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng thế được! Anh không thấy hắn đã làm gì với Leonard à?!" Cô gái càng vùng vẫy. "Thả tôi ra, để tôi giết con rắn đó!"

"Cấp trên của cô yêu cầu cô đi, Dr. Wright," Stanley lên giọng, khiến những người kia đông cứng lại. Giọng điệu và biểu cảm nghiêm khắc của hắn không dành chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào. "Đừng để tôi phải nhắc lại."

Cô gái lắp bắp, không muốn đầu hàng dễ dàng đến thế. Cô hết nhìn Stanley rồi lại nhìn Gen, đầy mâu thuẫn, rồi cuối cùng cũng gằn lên một tiếng bất mãn, lườm Gen bằng một ánh mắt chết chóc trước khi dậm chân thình thình bỏ ra ngoài căn tin với những tay bác sĩ khác hớt hơ hớt hải để không bị bỏ lại đằng sau. Stanley đợi một lúc xem cô gái có quay lại không, rồi thở dài một hơi nặng nề và ngồi lại xuống bàn, tiếp tục với những đồ đang ăn dở trên khay của mình.

Gen cũng lật đật ngồi xuống, không biết mình phải làm gì. Anh kìm lại sự thôi thúc muốn ôm mặt. Như thế chỉ càng khiến anh trông hèn nhát thêm. "Tôi—"

"Đừng nói gì hết. Tôi sẽ không cản cô ấy lại nếu không vì có giao kèo giữa anh với Boss. Ăn cho xong đi để chúng ta còn bắt tay vào việc."

Gen tuân theo và sau đó họ ăn nốt bữa trưa trong sự im lặng.

•••

Nhà tâm lý học rất lấy làm biết ơn khi ban đêm bọn chúng cho anh ngủ mà không có người canh gác trong phòng, dù chỉ bởi vì căn phòng bị khóa từ bên ngoài. Đây đích thực là một nhà tù, nhưng ít ra anh cũng có không gian rộng rãi và một cái giường êm ái.

Khi ấy đã gần bốn giờ sáng. Anh bị một ai đó không phải Stanley phũ phàng lay dậy và bị tay người đó bịt miệng và bít lại tiếng hét của anh. "Im lặng, im lặng! Trời ạ, đừng có làm quá lên như thế chứ! Anh muốn hai chúng ta bị bắt hả?!" Người đó rít lên.

Anh trần tĩnh lại ngay khi nhận ra giọng nói. "L-Luna-chan...?"

"Tch. Là Dr. Wright, nhớ lấy!" Cô nạt, rời ra khi thấy anh đã bắt đầu bình tĩnh lại, đứng chống tay vào hông. Căn phòng vẫn tối, ánh sáng duy nhất đến từ hành lang hắt vào qua cánh cửa để mở.

"Sao cô vào được đây?" Anh ngồi dậy, hỏi. "Có phải Stanley-chan cử cô tới không?"

"Không, anh ta với Boss vẫn đang ngủ. Tôi muốn anh giúp chuyện này."

"Hả? Cô có chắc không? Tôi chỉ có thể–"

"Ôi trời ạ, dậy mau và theo tôi. Còn nếu anh muốn bị nhốt trong này đến mãn kiếp đến thế thì cứ tự nhiên." Nghe vậy, Gen lồm cồm bò dậy và ra khỏi giường khi Luna bắt đầu đi ra ngoài và đe dọa khóa cửa lại. Sau khi nghe tiếng chốt cửa vang lên và thấy Gen đang theo sau mình, Luna thở hắt và dẫn anh đi dọc hành lang.

Đường đi còn phức tạp hơn lúc Stanley dẫn anh đi, và với những con số đánh trên những cánh cửa phòng điện và nhà kho cũ mỗi lúc một tăng lên, anh không khỏi thắc mắc. "Ưm, chúng ta đang đi đâu–?"

Cô bác sĩ đứng lại giữa đường và quay ngoắt lại, nạt anh. "Suỵttt, đừng nói to thế! Sao gọi là lối đi bí mật nếu không giữ bí mật hả?" Cô nửa la nửa thì thào trước khi quay lưng lại và đi tiếp.

"B-bí mật?" Gen nói thầm. "Ý cô là sao?"

"Tôi nhớ tất cả những điểm mù của camera an ninh trong dinh thự này và biết rất nhiều lối tẩu thoát. Một cô gái tài giỏi như tôi đây phải thật cẩn thận. Anh sẽ không thể biết được khi nào thì cảnh sát tới gõ cửa nhà và anh phải tìm đường thoát thân đâu. Nhưng tôi nghĩ nó hữu ích trong cả những trường hợp như thế này nữa."

Gen cau mày. "Có phải cô dẫn tôi đi vòng vòng là bởi vì không ai được phép biết tôi đã rời khỏi phòng hả?" Anh bắt đầu đi chậm lại. "Cô có cân nhắc—"

Cô gái nắm tay anh và kéo anh đi. "Không, chúng ta đã đi quá xa rồi, không thể quay lại được nữa! Tôi đã dặn Max và Carlos giữ bí mật về việc anh đi ra ngoài. Tôi sẽ giải thích sau khi chúng ta đến đó!" Cảm giác thật dài, nhưng cô buông anh ra sau đó ba phút và đẩy anh vào một nơi có vẻ như là phòng y tế rồi lập tức khóa cửa lại, thở dài một hơi. Hai tay bác sĩ nam hồi sáng - Max và Carlos, Gen cho là vậy - đứng bật dậy khỏi bàn làm việc của mỗi người để chạy tới với cô gái. Họ phớt lờ Gen, nếu có khoảnh khắc chạm mắt, họ chỉ lườm Gen một cái rồi lại quay sang nhìn Luna.

"Luna! Cô có sao không?! Có ai nhìn thấy cô không?!"

"Không sao, tôi ổn," Cô trấn an họ, phủi phủi vạt áo choàng. Cô thở dài một tiếng nữa rồi rảo bước, đi thẳng tới chiếc giường bệnh nằm trong góc phòng. Không nói không rằng, cả ba người đàn ông theo sau. "Chỉ số thế nào?"

"Vẫn ổn định."

"Các anh có tiếp thêm thuốc chưa?" Cô dừng lại ở cạnh giường và kéo tấm rèm cách ly màu trắng ra.

"Chưa. Chúng tôi đợi cô quay lại."

Trong lúc Luna nói chuyện với hai tay bác sĩ, Gen nhìn người bệnh nhân và sốc. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Leonard, người đã đe dọa Taiju và Yuzuriha qua điện thoại. Đánh bạo tiến lại gần hơn để nhìn, anh cố gắng mường tượng ra vẻ ngoài của người đàn ông trông như thế nào trước khi bị bao phủ bởi những vết thâm tím, băng gạc, và bột thạch cao. Băng gạc trắng che kín gương mặt người đàn ông, nhưng anh vẫn có thể thấy vài vùng bị phù nề bên dưới. Gen mong rằng đó là do phẫu thuật. Chỉ khi anh nghe tên mình được nhắc tới anh mới quay mặt đi. "...Nhà Ảo Thuật sẽ trợ giúp tôi. Hai anh ngủ đi."

"Hả?! Luna, cô có chắc–"

"Hắn là kẻ làm Leonard thành ra như thế này. Hắn phải chịu hậu quả," Đã ra quyết định cho hành động của mình, Luna nắm cổ tay Gen và kéo anh đi tới tủ đựng đồ nghề. Anh không kháng cự bởi còn quá bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, và để cô gái tùy ý điều khiển mình. Cô dúi vào tay anh một cái khay bằng kim loại rồi đặt lên đó những món dụng cụ cô cần, bắt anh bưng chúng. "Chúng ta phải tiếp thuốc cho anh ta năm tiếng một lần. Không thể để Leonard tỉnh dậy nửa đêm và la hét, giãy giụa vì đau được. Anh ta cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể sau phẫu thuật."

Gen nhếch miệng cười chế nhạo. "Rồi, sao? Cô đưa tôi tới đây chỉ để bắt tôi làm y tá để trả thù thôi hả? Tôi tưởng màn diễn lúc ở căn tin là đủ rồi chứ?"

"Đó là một phần lý do. Những gì mà lời dối trá của anh đã gây ra cho Leonard là không thể tha thứ được, nhưng tôi cần một cơ hội nói chuyện với anh," Cô lục ngăn tủ ở trên cùng một chút rồi chất thêm đồ đạc lên khay. Cô không bước đi, thay vào đó chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khắc nghiệt. "Hyoga và Tsukasa đã chết do lỗi của anh."

Ngực Gen thắt lại. "Thì sao? Cô định báo thù cho cả họ à?"

"Không, tôi muốn biết tại sao anh làm tất cả những điều này," Cô nhíu mày vào nhau thật chặt. "Hyoga và Tsukasa là hai gián điệp mà Wingfield-sama đã gài vào Nhà Ishigami. Họ là mối nguy đối với Ishigami-sama, và anh..." Hai bàn tay cô buông hai bên hông, siết chặt lại. "...anh ấy thích anh, và tôi sẽ không bất ngờ nếu anh cũng thích anh ấy. Vậy sao anh không nói cho anh ấy biết? Sao anh lại làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bằng cách giao nộp hai người kia? Như thể chẳng có nghĩa lý gì cả."

Gen không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Anh đã nghĩ cô sẽ dùng lúc này để nạt nộ anh nhiều hơn, nhưng anh thấy sững sờ khi nghe trong cách cô nói chứa nỗi buồn thay cho anh. "Tôi... tôi không muốn hai người đó bị hại," Anh nhìn xuống cái khay, xoay xở tìm lời thích hợp. "Có thể họ được thuê để khiến cho Ishigami-san suy tàn, nhưng tôi thấy được rằng họ đã nảy sinh sự quan tâm và cảm nhận mình là một phần của Nhà Ishigami. Nếu tôi giúp họ thoát, điều đó sẽ cho Ishigami-sama tránh được cả một cuộc chiến tranh lẫn sự khủng hoảng về mặt cảm xúc nếu biết hai người thuộc hạ mình vô cùng tin tưởng hóa ra là gián điệp. Nhà Ishigami đã phải trải qua quá nhiều chuyện từ cuộc xung đột với Yakuza rồi và họ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi... tôi chỉ muốn cho họ chút thời gian... muốn ít đổ máu nhất có thể..." Anh trần tình.

"Ha! Vậy ra từ bấy đến giờ là anh vẫn luôn cố gắng giúp họ? Rồi xem giờ mọi chuyện thành ra như nào đi! Tôi–" Cô thở ra một hơi run run, cố trấn tĩnh bản thân. "A-anh thật ngu ngốc. Sao anh không nói với ai đó?"

"Tôi đã cố làm vậy. Cô nghĩ họ sẽ tin tôi à?"

"Không công bằng," Luna càng cau mày. "...Wingfield-sama lợi dụng cái chết của hai người họ. Không những Ishigami-sama không cảnh giác về kế hoạch nội gián, mà Wingfield-sama còn có cơ hội đoạt lấy anh và giờ thì hoàn toàn có thể lấy cớ họ đã bắt cóc Leonard để tấn công họ. Wingfield-sama quả thực là ghê gớm."

"Tôi ở đây để làm gì, Dr. Wright?" Gen thở ra qua đường mũi. Cô gái khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn trước. "Tôi không nghĩ cô chỉ muốn nói chuyện với tôi lâu hơn cần thiết. Và cô cho thấy rõ là cô không thích tôi."

"Đúng đó. Tôi không thích anh. Thậm chí tôi còn ghét anh mới đúng. Anh đã cướp Ishigami-sama khỏi tôi," Cô nói, giật lấy cái khay. "Nhưng tôi không thể giúp anh ấy, và ngoài tôi ra anh là người duy nhất trên thế giới này yêu anh ấy nhiều được như tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ giúp anh thoát ra khỏi đây."

Mắt Gen mở trố ra, tim bắt đầu đập liên hồi. Luna, một người bướng bỉnh và rất giỏi trong việc ghim sự thù địch, lại liên tục khiến anh ngạc nhiên bằng lòng tốt tiềm ẩn của mình. "Hả?!" Anh cố giữ giọng mình ở mức thầm thì. "Cô không thể nói nhẹ bẫng như vậy được, Dr. Wright. Giúp tôi nghĩa là làm phản đó! Ừ thì cô thích Ishigami-san, nhưng cô làm việc cho Wingfield-sama mà. Chúng sẽ giết cô mất!"

"Tôi hiểu điều đó. Tôi chấp nhận mọi hậu quả," Cô nuốt khan, cố gắng giữ lại chút tự tin. Mắt cô ngấn nước. "Nhưng Ishigami-sama là một người đàn ông tử tế và thông minh. Anh ấy đã giúp tôi trong công việc và dạy tôi những điều mới mẻ. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy–" Cô sụt sịt. "Dù anh ấy không yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh ấy, và tôi sẽ không để một người đặc biệt như anh ấy chết được. Nếu tôi là kẻ phản bội, vậy thì cứ thế đi." Cô buông một tay đang bưng khay để nắm cánh tay Gen, ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy quyết đoán. "Anh muốn cứu những người nhà Ishigami đúng không? Thế thì đây là cơ hội cho anh đó. Anh phải đi và cảnh báo cho họ trước khi quá muộn."

Gen nghiến răng thật chặt. Đây là điều anh muốn, nhưng viễn cảnh này thật quá điên rồ, nhất là khi giờ đây anh đã được xem minh chứng về những gì nhà Wingfield có thể. Mọi thứ dường như bất khả thi. "Dù cô biết những đường bí mật đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào vượt qua hệ thống an ninh được. Những tay quản lý sẽ tóm sống chúng ta ngay nếu thấy phòng tôi bị bỏ trống."

"Cả hai ta đều có tài ăn nói và khôn khéo. Chúng ta sẽ tìm ra cách," Cô nhún vai. Rồi cô cau mày và siết chặt cánh tay anh. "Trừ khi anh thấy ổn với việc giam giữ cuộc đời khốn khổ của anh từ nay đến mãn kiếp trong cái phòng đó trong khi biết được mình có thể cứu được cả tá mạng người ngoài kia."

Anh dựng tóc gáy. Cô nói đúng; anh sẽ không thể chịu nổi viễn cảnh ấy. Ít ra thì anh sẽ chết khi biết mình đã cố gắng. "...cô có định sẵn một ngày giờ cụ thể chưa?"

"Chưa. Tốt hơn cả là chúng ta phải đợi đến lúc thích hợp. Stanley và Wingfield-sama có thể đánh hơi được từ rất xa. Chúng ta phải tùy cơ ứng biến." Cô thầm thì. "Những tay quản lý là vấn đề lớn nhất."

"Nhưng Wingfield-sama lệnh cho Stanley giám sát tôi như diều hâu ấy. Làm sao tôi có thể tìm cách ở một mình được?"

"Anh ta sẽ tin tưởng phần nào nếu anh tỏ nghe lời và không kháng chống lại anh ta."

"Nghe không khả quan lắm." Lời nói trôi lửng lơ trong khi Gen trầm ngâm. Anh vụt ngẩng lên khi một ý tưởng nảy ra. "Gượm đã. Wingfield-sama yêu cầu tôi thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu tôi nói cho họ một thông tin nào đó nghe có vẻ khẩn cấp, thì rất có thể tất cả những quản lý sẽ không còn cách nào khác ngoài phải đi điều tra."

"Tôi không biết, cứ việc thử mọi cách anh có thể," Cô nhìn đồng hồ đeo tay một cách vội vã và nghiến răng nói. "Chết tiệt, chúng ta hết thời gian rồi. Lại đây nhanh lên, giúp tôi tiếp thuốc cho Leonard rồi tôi sẽ đưa anh về lại phòng trước khi ai đó phát hiện."

Anh kháng cự khi cô gái kéo anh ra ngoài phòng dụng cụ. "Đợi đã, tôi vẫn còn câu hỏi! Việc này sẽ tiến hành như thế nào đây? Chúng ta không thể cứ gặp nhau như thế này được–"

"Không cần phải gặp nhau. Tôi sẽ quyết định thời điểm thích hợp và sẽ tới đón anh ra khỏi phòng. Anh chỉ cần kiên nhẫn và dùng tài thao túng của mình để tạo ra cơ hội," Cô dừng nói và nhìn anh. "Anh khôn hồn thì đừng có mà cho tôi leo cây nếu không tôi sẽ bỏ độc vào đồ ăn của anh đó. Giao kèo thế nhé?"

Gen không tự tin một trăm phần trăm vào kế hoạch này, nếu đó được gọi là kế hoạch. Nó cần rất nhiều vận may, suy tính tức thời, và phụ thuộc vào khả năng của Luna mà anh không đo lường được. Với sức mạnh của lực lượng của Xeno, Gen có thể dễ dàng nhìn được viễn cảnh thảm khốc. Tuy nhiên, nếu anh được trao cho cơ hội để cứu mọi người, biện minh, hoặc chỉ có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt Senku một lần nữa, thì mọi thứ là đáng để anh liều mạng.

Anh gật đầu. "Được."

•••

Anh không gặp Luna nữa sau hôm đó. Mỗi ngày, anh được giao cho cái gì đó hoặc người nào đó để thu thập thông tin, và Stanley tiếp tục giám sát anh mọi lúc. Xeno nhận ra được sự lưỡng lự ở Gen mỗi khi hắn giao cho nhà môi giới thông tin nhiệm vụ mới mà phải khai thác thông tin chống lại Nhà Ishigami, nhưng anh dần dần học được cách chôn vùi nó xuống. Vẻ hãi hùng hiện lên trên những gương mặt của mọi kẻ bị anh tra khảo khi chúng nhìn thấy Stanley đang đứng sừng sững phía sau khiến cho công việc của anh dễ dàng hơn, và có vẻ như sự hiệu quả ấy làm vị thủ lĩnh Mafia hài lòng mỗi khi anh báo cáo cho họ những gì anh tìm được.

Ngày hôm sau, anh đang trong cuộc họp với Maya và Brody, nghe giải thích cách họ sử dụng những thông tin của anh để tiếp cận những đơn vị kinh doanh có lợi hoạt động trên địa bàn Nhà Ishigami và ép buộc họ chuyển sang địa bàn của Nhà Wingfield. Gen có thể tưởng tượng Ryusui đã khó khăn như thế nào khi là vị tướng phụ trách việc kinh doanh và tài chính. Sau cái chết của anh trai, Ryusui còn không có thời gian nghỉ ngơi.

Đúng theo lời Luna gợi ý, Gen cống hiến và răm rắp nghe theo mọi chỉ thị của Xeno và Stanley dù cho anh có ghét bỏ đến mức nào. Anh vẫn giữ bản tính ranh mãnh, nhưng song song với đó, anh rất thành thật (giả bộ ở mức tốt nhất có thể), không chống cự, và làm theo những gì được bảo. Vào cuối tuần đầu tiên, Xeno đổi Maya cho Stanley để chồng của hắn có thể trực tiếp đi làm những việc cần thiết. Tất nhiên là Maya cũng trung thành và đáng sợ ngang Stanley, nhưng như thế cũng là có sự tiến triển. Bên cạnh đó, cô còn là một người giỏi trong việc ăn nói hơn nhiều. Vào giữa tuần thứ hai, Maya được thay bằng Brody, người ít đáng sợ nhất trong bộ ba quản lý. Thấy bọn chúng đã nới lỏng cảnh giác với mình, Gen bắt tay vào thực hiện kế hoạch.

Một ngày nọ, Gen và Brody đang ở một hộp đêm trong khu phố đèn đỏ vào buổi trưa và tra hỏi vài tay cò buôn vũ khí. Chúng khá có tiếng trong thế giới ngầm, vì thế, việc ngụy tạo mối liên kết giữa chúng và Nhà Ishigami là không có gì khó khăn. Gen viện cớ vào nhà vệ sinh và khóa mình trong một buồng kín. Anh mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại rồi dùng tài giả giọng của mình để giả vờ như có hai người đàn ông đang thầm thì to nhỏ mà có thể nghe thấy qua ống thông gió phía trên đầu. Xong xuôi, anh soi gương, làm cho bản thân sao cho trông thật hoảng loạn nhất có thể, rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh. "Brody-chan, chúng ta phải đi ngay!"

Brody và những tên cò buôn lập tức bật dậy nhìn anh. "Có chuyện gì–"

"Tôi nghe lén được ai đó nói chuyện trên tầng! Ch-chúng bán cho Nhà Ishigami rất nhiều thuốc nổ! Tôi nghĩ bọn họ định đánh bom Tòa thị chính!"

"Hả?" Tòa thị chính nằm trong địa bàn của họ và là nơi trú ngụ của vài thành viên trọng yếu nhất của Nhà Wingfield. Brody nhăn mặt và quay ra nhìn những tay cò buôn, phẫn nộ, tay với lấy khẩu súng. "Vậy là bọn mày nói dối–"

Ngay khi những tay cò buôn và vài kẻ quản lý hộp đêm khác sắp sửa lao vào cuộc đấu súng, Gen ngoắc tay Brody bằng tất cả sức lực. "Không, chúng ta không có thời gian cho vụ này! Phải đi báo cho Wingfield-sama ngay!"

Quá đơn giản, nhưng lời nói dối của anh như là một ma thuật. Sau khi miễn cưỡng mặc kệ bọn cò buôn, Brody và Gen lái xe về dinh thự nơi anh cho vị thủ lĩnh mafia và những quản lý nghe đoạn ghi âm. Cuộc nói chuyện đó đủ mức thuyết phục, không quá chi tiết hay quá mơ hồ; chỉ cho thấy có hai gã đàn ông đang thì thầm về việc bọn người ở dưới tầng đang hỏi về tổ chức Mafia mà chúng đã bán cho họ một lượng thuốc nổ đáng kể. Xét tới tình hình căng thẳng chính trị và xung đột nội bộ hiện tại, sẽ không là vô lý nếu nhà bên kia tìm cách cân bằng thế trận bằng cách đánh bom cơ sở chính phủ quan trọng nhất trong thành phố.

Nó có tác dụng. Không để phí thời gian nào, Xeno lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, ban hành chỉ thị và ra lệnh cho những người quản lý phải tập trung lực lượng của họ chuẩn bị cho việc trấn thủ Tòa thị chính. Cuộc khởi hành gấp rút của chúng khiến cho cả dinh thự bị bỏ trống và Gen được bỏ lại trong phòng mà không một người canh gác. Từng phút trôi qua, anh đi đi lại lại trong nỗi lo lắng liệu kế hoạch của mình có tác dụng hay không. Rồi anh bị cắt ngang luồng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng thẻ khóa trượt bên ngoài và rồi tiếng lách cách của cánh cửa được mở ra.

Luna đứng ở lối ra vào và thở hồng hộc, như thể đã chạy hối hả tới. "Anh mất nhiều thời gian để đánh lạc hướng họ đấy. Hành lang không có ai rồi. Đi mau thôi."

•••

Ra đến đường cao tốc, Luna tăng tốc độ và lái xe nhanh nhất có thể trong khi vẫn cố gắng bảo đảm an toàn và tuân thủ luật giao thông. Cô rất lo lắng lúc họ mới lên xe. Khi Gen nói với cô rằng điểm đến cách đó ba tiếng lái xe và anh sẽ chỉ đường tới đó bằng trí nhớ, cô gái toát mồ hôi hột và cắn môi mình đến mức nó bầm đỏ. "Chết tiệt! Anh không có số điện thoại của họ à? Mà sao ta không tới dinh thự của họ luôn cho rồi?!"

"Đám quản lý nói rằng dinh thự nhà họ trống không và lần trước tới đó chúng đã lùng sục rồi," Gen thở dài, nhìn điện thoại. Không có thông báo mới nào. "Tôi gọi nhưng không người nào trả lời. Chắc họ chặn số tôi cả rồi. Tôi nghĩ cách duy nhất để liên lạc với họ là qua Taiju-chan và Yuzuriha-chan."

Luna làm giọng bất mãn, hồ nghi. "Anh có chắc xông tới chỗ ẩn náu của họ thế này ổn chứ? Nếu tôi là họ, tôi sẽ không đời nào tin anh."

"Hyoga-chan đã nói với Wingfield-sama về nơi ẩn náu của những người khác. Ruri-chan và Suika-chan đang gặp nguy hiểm, và tôi đã lập lời thề rằng sẽ bảo vệ Senku-chan bằng mọi giá. Họ buộc phải hiểu thôi, không còn cách nào khác."

Luna nhìn đồng hồ. Họ mới chỉ lái xe được khoảng ba mươi phút. "...chúng sẽ tìm anh ngay khi phát hiện ra rằng anh đã lừa chúng."

"Tôi biết. Cứ lái xe đi và ra khỏi thành phố xa nhất có thể."

Họ càng chạy thì càng trở nên lo lắng. Xe cộ xung quanh mỗi lúc một thưa thớt cho đến khi chỉ có xe của họ chạy trên con đường hai làn dẫn họ tới vùng nông thôn và rừng núi. Thành phố đã bị bỏ lại xa phía sau, tất cả những gì Gen nhìn thấy bên ngoài cửa xe là những tán cây cao vút và khoảng trời trắng xóa bao trùm. Theo dự báo thời tiết trên điện thoại của anh, có thể trời sẽ có tuyết rơi. Cả Gen lẫn Luna đều bồn chồn khi nhận thấy họ chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa sẽ tới ngôi nhà mà Senku đã đưa cặp vợ chồng tới. Như đã được dự báo, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Ánh sáng ở cửa kính trước xe nhòa đi, và Luna tạ ơn trời vì sẽ không phải lái xe quá lâu nữa.

Gen đang chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi thì nhận thấy một chiếc xe màu đen xuất hiện từ phía sau rồi áp sát lên bên cạnh xe của họ. Anh hạ kính xe ghế tài xế xuống và quay qua nhìn, chỉ vụt thấy bóng lờ mờ của Charlotte đang chĩa súng vào đầu mình trước khi kịp cúi đầu xuống và bịt tai lại. Viên đạn xuyên qua làm vỡ kính xe. Luna cố hết sức để giữ vững tay lái.

"Chết tiệt! Anh có sao không?!" Cô hét lên, vừa nhìn đường vừa nhìn chiếc xe đang chạy cạnh họ trong nỗi hoảng hốt.

"K-không sao, cứ chạy nhanh nhất có thể đi và cắt đuôi cô ta!"

"Được!" Gen gằn lên khi Luna nhấn chân ga và phóng vọt về phía trước khiến đầu anh đập vào gối tựa phía sau. Charlotte bị bất ngờ, nhưng không mất lâu để cô ả cũng tăng tốc đuổi theo họ. Nếu không vì con đường hẹp, ả sẽ chẳng e dè mà thu hẹp khoảng cách giữa hai chiếc xe hơn nữa. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên ken két khi Luna lái lạng lách. "Sao cô ta phát hiện ra nhanh thế được?!"

"Tôi không biết! C-cô ả đáng nhẽ phải ở dinh thự trong khi những khác tới Tòa thị chính, nhưng—" Họ cùng kêu thé lên khi Charlotte lại nhắm vào họ mà nổ súng nhưng tất cả các viên đạn chỉ trúng vài thùng xe hoặc hãm xung. "Tôi không biết sao mà cô ả mò ra vị trí của chúng ta được!"

Sau vài giây, Luna tái mặt. "Ối, không."

"Sao thế?"

"...điện... điện thoại," Giọng Luna nhỏ xíu. Cô liếc nhìn hộc giữ cốc nơi để điện thoại của mình. "Tôi... thỉnh thoảng bận quá, tôi hay bỏ quên điện thoại trên bàn làm việc. Tôi... nghĩ họ đã gài nghe lén vào nó..."

Mặt Gen cũng lập tức tái nhợt. Trong lúc ở trong dinh thự Wingfield, anh bảo đảm không ai chạm vào điện thoại của mình, và trước khi xuất phát Luna đã kiểm tra lại lần nữa để chắc ăn rằng xe của họ không bị cài thiết bị định vị. Gen nhìn chiếc điện thoại màu trắng với ốp lưng hồng đang nằm im lìm. Điều ấy rất có lý, nếu xét tới tấm lòng của Luna dành cho Senku. "Chết tiệt! Giờ biết thì cũng chẳng làm được gì, cứ chạy đi!"

Cuộc rượt đuổi tiếp tục trên con đường xuyên qua núi, tốc độ khiến cho quãng đường còn lại được rút ngắn trong lúc Luna đánh xe để tránh đạn của Charlotte và tiếp tục chạy xuôi theo con đường quanh co đầy tuyết. Cả hai người họ bám chặt cứng tại chỗ ngồi, hy vọng rằng chuyển động hỗn loạn sẽ loại bỏ được ả mafia. Thế nhưng, chiếc xe phía sau vẫn bám đuôi. Thấy ngôi nhà gỗ bắt đầu hiện ra ở đằng xa, họ càng lúc càng trở hối hả.

Sau một làn mưa đạn khiến kính sau xe vỡ tan, Luna giật nhoàng lên. "Asagiri-san!" Cô rít giọng, mắt liếc qua liếc lại nhìn con đường và nhìn Gen một cách hoảng hốt. "Tôi sẽ tìm cách chặn cô ta lại! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhảy khỏi xe và chạy đi báo cho họ!"

"Cái g—" Cô gái không cho Gen đáp lời. Trước khi anh kịp ý thức, Luna đột ngột bẻ lái sang trái và phanh kít xe lại ở ngay giữa đường khiến cả hai thân người họ chúi về phía trước. Charlotte không kịp phanh lại và lao tới họ bằng tất cả tốc lực. Hai giây sau, cô ả đâm sầm vào hông xe, toàn bộ động lực khiến chiếc xe hơi lộn nhiều vòng trước khi va mạnh vào một cái cây.

Thật khó để Gen mở nổi mắt - anh quá sợ hãi. Khi mở được rồi, thật khó để anh định hình xem mình đang ở đâu. Qua làn cát bụi, mảnh thủy tinh và tia lửa điện, anh thấy mình đang chồm người vào bảng điều khiển, phần đầu xe đâm vào gốc cây trở nên dúm dó. Anh thấy cánh tay đau nhức khi phủi bụi trên quần áo và mặt, hầu như không nhận ra những mảnh thủy tinh li ti cắm vào tay. Vai và ngực của anh đau thắt do bị dây an toàn thít vào, và anh đồ rằng gáy mình đã bị va đập. Ngả vai ra sau, anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Charlotte đã đâm vào hông xe phía ghế lái, hoàn toàn nghiền nát cô bác sĩ trẻ. Mắt cô vẫn mở, máu chảy thành dòng từ khuôn miệng há hốc. Thân người cô đã hứng trọn gần như toàn bộ lực. Đỉnh đầu cô thò ra ngoài kính chắn gió, máu chảy tràn.

Luna đã chết.

"Anh làm gì thế hả?!" Gen nghe thấy tiếng cô nói. "Chạy mau!"

Và anh làm vậy. Không có thời gian để ý tới cái xác và sự đau đớn đè nặng lên cơ thể, anh tháo đai an toàn rồi chui ra khỏi xe, lăn bịch xuống nền đất phủ tuyết. Anh rên rỉ, bò lên gò đất nhỏ trở lại con đường chính nơi anh thấy xe của Charlotte đã văng vào thanh chắn đường cách xa họ một chút. Anh không màng kiểm tra xem cô ả còn sống hay chết. Mặc kệ máu đang chảy trên đầu mình, Gen chạy nốt quãng đường còn lại tới căn nhà bằng hết sức bình sinh, vừa chạy vừa hít thở một cách khó nhọc. Yuzuriha và Taiju một mực ở trong nhà khi họ nghe thấy âm thanh của sự va chạm; đáng lý không chiếc xe nào đi xa tới tận ngọn núi trên vùng đất tư này. Nhưng khi Yuzuriha hé mành nhòm ra và thấy Gen đang khập khiễng chạy trên con đường đất với vô số vết thương trên người, cô mở cửa ra và thốt lên. "Gen-kun! Ôi trời ơi! Taiju-kun, tới đây! Mau lên!"

Anh lắc đầu khi thấy cô gái định chạy lại giúp mình. "K-không, ở trong nhà đi. Ư, g-gọi cho Senku-chan ngay! Chúng... Wingfield-sama biết nơi ở của Ruri-chan và Suika-chan! Phải báo cho anh ấy!"

"C-cái gì–?"

"MAU! Gen kêu gào một cách tuyệt vọng.

Yuzuriha kêu thé lên và gật đầu vẻ hoang mang, quay bước chạy vào nhà trong khi Taiju ra ngoài với khẩu súng trên tay, thận trọng kiểm tra khu vực xung quanh họ trước khi lao tới với Gen và dìu anh vào trong. Taiju khóa cửa rồi mới nói với Gen. "Asagiri-san, có chuyện gì thế?! Anh bị thương kìa!"

"T-tôi ổn," Gen thở dốc. Đẩy người đàn ông ra, anh đi tới với Yuzuriha đang đứng trong bếp. Điện thoại rung lẩy bẩy trên tay cô. "Yuzuriha-chan!"

"T-tôi biết! Tôi đang gọi cho cậu ấy đây!" Yuzuriha lắp bắp nói trong lúc nhấn tìm liên lạc của Senku. Cô đặt điện thoại lên bàn bếp và mở loa ngoài, vì quá căng thẳng nên không thể cầm nổi. Đầu dây bên kia nhấc máy khi chuông reo chỉ còn một hồi nữa sẽ tắt.

"Oki-san? Có chuyện gì vậy?" Bất ngờ thay là Chrome trả lời. Senku có vẻ như đang bận gì đó. "Bọn tôi đã bảo cô nên nhắn tin–"

"Wingfield-sama biết vị trí của Ruri-san và Suika-chan! Anh phải báo cho họ ngay!"

"Sao– gì cơ? Oki-san–"

"Gen-kun đang ở đây! A-anh ấy lao tới chỗ bọn tôi và kêu tôi phải cảnh báo cho các anh! Xin hãy–"

"Cái gì cơ?!" Chrome kêu lên the thé. "Cô bảo anh ta đang ở đó là sao?! Anh ta có vũ khí trên người không?! Mẹ kiếp! Nghe đây, Oki-san, đừng–!"

"Không, nghe tôi nói đây!" Yuzuriha đùng đùng la lên, chặn họng người kia. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng–"

"Tôi đã thâm nhập vào dinh thự của Wingfield-sama! Tôi biết anh không tin tôi và sau đây anh có giết tôi đi cũng được, nhưng Tsukasa và Hyoga đúng là gián điệp! Hyoga đã tuồn thông tin về nơi ẩn náu của Ruri-chan và Suika-chan cho chúng rồi! Chúng định lợi dụng điều đó để chống lại Senku-chan!" Gen giải thích. "Tôi không có cách nào khác để báo cho các anh ngoài tới chỗ này. Chúng đã biết tôi bỏ trốn để đi báo cho các anh và cử Charlotte bám theo tôi, điều đó nghĩa là chúng cũng đã cử người tới chỗ của Ruri-chan và Suika-chan rồi! T-tôi đã cho các anh ba mươi phút để hành động trước. Anh phải báo cho Kinro và Ginro mau! Cử nhiều người nhất có thể đi!"

"Asagiri-san–"

"Anh yêu Ruri-chan, đúng chứ?! Anh phải cứu cô ấy! Kohaku-chan sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu nếu anh để chị gái cô ấy chết!"

Chrome ngưng bặt. Gen cảm nhận được sự lưỡng lự qua điện thoại. "Bọn- bọn tôi không đủ nhân lực–"

"Thế thì kiếm thêm người đi! Soyuz-sama vẫn còn nợ Nhà Ishigami vụ lật đổ Ibara-sama, phải không?! Giao cho anh ta đi, Hoa Hồng Đen nữa, ai cũng được! Nếu không đủ tôi sẽ thuê tất cả bọn săn tiền thưởng, sát thủ, hoặc lũ đánh thuê mà tôi biết. Tự tôi sẽ bỏ tiền ra trả hết! Thế nên hãy–"

Gen bị cắt lời bởi một tiếng rầm inh tai vang lên từ cửa trước. Cả ba người bất giác giật bắn lên và rút vào một góc trong bếp. Mức độ hoảng loạn dâng cao gấp đôi khi Charlotte bước vào với thân thể máu me, da thịt đầy những vết bầm dập và rách toạc. Ả chĩa súng vào họ, gót giày gõ cồm cộp lên mặt sàn gỗ. "Ngạc nhiên khi thấy anh còn sống đó, Nhà Ảo Thuật. Luna khiến cả hai chúng ta lãnh đủ đấy nhỉ?" Ả ấn ngón tay vào nút trên tai. "Tôi vào trong nhà rồi, Stanley. Ba mục tiêu còn lại đang ở trước mặt tôi." Cô ả tiến lại, trông thấy điện thoại trên bàn và nhấc lên. Ở đầu dây bên kia, Chrome vẫn tiếp tục hỏi chuyện gì đang diễn ra. Ả ta không trả lời, chỉ cười khẩy một cái rồi buông tay cho nó rơi xuống sàn nhà và chỉ bằng ba cái dẫm chân đã khiến nó vỡ tan tành.

Taiju tiến lên đứng trước Yuzuriha và Gen, dang hai tay ra chắn cho họ. "Đây là nhà riêng! Cô làm gì ở đây?!"

"Làm việc," Ả đáp dửng dưng rồi nhìn Gen. "Boss đúng là sáng suốt khi cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của Luna. Cô ta lúc nào cũng chết mê chết mệt Ishigami-sama nên bọn ta cũng chẳng ngạc nhiên khi cổ phản bội và thấy hai người biến mất. May mà họ đã bảo tôi ở lại canh chừng."

"Chúng tôi chẳng liên quan gì tới cô cả!" Taiju nói.

"Đúng. Các anh không, nhưng Ishigami-sama thì có. Mấy người chỉ là quân tốt thôi," Ả giương súng và chĩa súng vào họ. "Như tôi đã nói, đây chỉ đơn thuần là công việc."

Taiju chĩa súng vào ả, đẩy hai người phía sau lùi lại thêm, cau màu thật chặt. "Xin hãy đi khỏi đây. Tôi không muốn làm hại cô."

"Tôi e rằng không thể," Không cảnh báo trước, ả bắn Taiju trúng vào ngực gần vai bên phải khiến anh chàng loạng choạng lùi bước và Yuzuriha hét lên. Mặc vết thương, Taiju vận tất thảy sức mạnh để bắn trúng hông cô ả ngay sau đó từ chỗ mình đứng. Charlotte rít lên và dựa vào quầy bếp. Khi ả định bắn phát thứ hai vào Taiju thì Gen lao ra đứng trước anh chàng rồi xông tới chỗ Charlotte. Anh cảm nhận được đầu đạn găm vào cánh tay mình khi anh cố gắng chế ngự cô ả.

"Aaa, Taiju-chan!"

Nhanh nhạy, Taiju dùng hết sức bình sinh còn lại để đứng dậy và bước vòng qua người Charlotte. Tới phía sau cô ả rồi, anh chàng hét lên kêu Gen cúi xuống rồi bắn vào sau đầu ả. Tiếng súng nổ chói tai, máu bắn tóe vào Gen. Ngay sau đó, xác ả đổ ập xuống. Taiju buông rơi khẩu súng và bắt đầu khóc, kinh hãi trước những gì vừa ra tay. "K-không... tôi- đã làm gì thế này...?" Choáng váng, Taiju không đứng nổi nữa và ngã ra sàn nhà, do cả sự chấn động tinh thần lẫn vết thương đang trào máu ở dưới xương quai xanh. Máu bắt đầu thấm ướt áo.

"Taiju-kun!"

"Taiju-chan!"

Gen và Yuzuriha nhào tới. Gen nhìn theo cô quỳ xuống nâng đầu chồng mình lên đặt trên đùi, vừa xem vết thương vừa khóc lóc và trấn an. "T-Taiju-kun! Nghe em nói, đ-được không? Gắng lên, bọn em sẽ tìm cách cứu anh!" Cô hết vuốt ve khuôn mặt Taiju lại loay hoay cầm máu cho vết thương và hối hả tìm dụng cụ. "H-hình như có bộ sơ cứu trong nhà tắm–"

"Để tôi đi lấy!" Gen nói, rũ áo khoác của mình ra và đưa cho Yuzuriha, không khỏi rita lên vì đau. "Đây, dùng cái này đi!" Anh hối hả, chạy như bay vào nhà tắm và lùng sục. Sau khi tìm thấy hộp cứu thương nằm dưới bồn rửa, anh lại lao vào bếp và đưa nó cho cô gái, làm cái áo khoác anh đưa cho cô để cầm máu rơi xuống sàn. "Còn gì nữa không?"

"Nước, và thứ gì đó chiếu sáng. Tôi không thấy gì với ánh sáng lờ mờ như thế này," Cô liếc nhìn cánh tay của Gen. "Anh cũng phải rửa vết thương ở tay đi. Sau đó tôi sẽ đưa cho anh băng gạc sau khi băng cho Taiju xong." Anh làm như những gì được bảo, kiếm một cái cốc to nhất có thể rồi đổ đầy nước vào đó, lấy kéo làm bếp cắt tay áo che vết thương ra rồi đặt vết thương dưới vòi nước đang chảy. Nó đau thấu trời, nhưng Taiju còn tệ hơn. Anh cầm điện thoại đang bật đèn pin soi ở trên khi Yuzuriha dùng nước và khăn lau vết thương cho chồng mình, nhưng nó vẫn không ngừng chảy máu. Cô chỉ nhẹ nhõm đi được chút ít sau khi đắp lên vết thương rất nhiều băng gạc dày, nhưng ai biết được khi nào thì nó sẽ lại thấm máu qua đó.

Taiju vẫn còn ý thức nhưng mỗi lúc lại mất sự tỉnh táo. "...xin lỗi..."

"Không, anh không có lỗi, Taiju-chan," Gen nạt. "Chúng ta còn sống là nhờ có anh. Gắng lên, giữ ý thức nhé, được không? Rồi anh sẽ ổn thôi."

"...anh phải trốn đi... lấy khẩu súng..."

"Không! Bọn em sẽ không bỏ anh lại đâu!" Yuzuriha gào khóc, tiếp tục ấn chặt vết thương. Cô ngước lên nhìn Gen. "C-chúng ta phải đưa anh ấy đi bệnh viện. P-phải gọi xe cứu thương."

Nếu cảnh sát tới họ sẽ bắt cả ba chúng ta. Còn chưa kể, xe cứu thương không thể tới tận đây kịp thời được. Chúng ta mắc kẹt ở đây rồi," Gen nhăn mặt.

"Vậy thì ta làm sao đây?! Anh có gọi được cho Senku-kun không?!"

"...không... cậu ấy phải đi cứu... Ruri và Suika," Taiju rền rĩ, phản đối. Anh chàng quay sang phía Yuzuriha và vùi mặt vào bụng cô. "...anh không muốn nhìn thấy xác cô ta... hãy đưa anh đi chỗ khác..."

Gen lặng người còn Yuzuriha thì lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết nén nước mắt đang trực trào ra. Dù bị trúng một phát đạn, điều duy nhất khiến Taiju bận lòng là việc anh phải giết một người chưa từng gặp trước đây. Mải lo lắng cho an nguy của Taiju, Gen và Yuzuriha đều không để tâm tới vũng máu đang mỗi lúc một lan rộng từ thi thể của Charlotte cách họ chỉ chưa đầy một mét. "...được. Để bọn tôi đưa anh vào phòng ngủ."

Sau khi đặt Taiju lên một tấm ga giường, Gen và Yuzuriha hợp sức để kéo thân hình vạm vỡ của Taiju vào phòng ngủ. Taiju nói xin lỗi vì khiến họ phải dừng lại một phút để thở, nhất là khi Gen chỉ có thể dùng được một tay, nhưng cả hai khăng khăng rằng không cần phải xin lỗi. Taiju còn sống là họ đã biết ơn lắm rồi. Gương mặt Taiju mỗi chốc lại tái đi, khoảng ngắt quãng giữa những chữ nói ra cũng dài hơn, nhưng anh chàng nghe có vẻ dễ chịu hơn so với lúc còn ở bếp. Mười lăm phút sau đó, Gen cố tìm cách liên lạc với Senku, Kohaku và những vị tướng, nhưng tất cả đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Dường như họ nhất quyết chặn số anh hoặc chỉ đơn giản là quên bẵng đi vì chiến sự hỗn loạn. Anh tự hỏi liệu Yuzuriha và Taiju có điện thoại nào khác có thể dùng được không, nhưng rõ ràng là Senku chỉ cho họ giữ một cái duy nhất.

Mười phút sau đó nữa lại trôi qua trong lúc Gen và Yuzuriha cố gắng trò chuyện với Taiju để giữ cho anh chàng tỉnh táo. Mắt anh sáng lên chút ít mỗi khi nói về những dự án điên rồ mà Senku đã bắt cặp đôi làm. Họ đang nói chuyện về đám cưới thì nghe thấy âm thanh của rất nhiều xe hơi đang tiếp cận. Họ hầu như không nhìn được gì từ sau rèm cửa, nhưng đoán chừng đám người ngoài kia sẽ sớm tới đây. Dù nuôi hy vọng rằng đó là Senku và người của gã, họ biết tốt hơn hết là không nên nán lại đó.

"Chúng ta không thể ở đây được. Phải đi thôi," Gen nói.

"Đi đâu bây giờ? Chúng ta không có xe."

"Bất cứ đâu ngoài chỗ này. Có lẽ trốn đâu đó trong rừng sẽ tốt hơn."

"Hả? Ngoài trời lạnh cóng đó! Chúng ta không thể mang anh ấy ra ngoài trong tình trạng này được!"

"Tôi biết, nhưng ta không có sự lựa chọn," Gen đặt bàn tay lên vai Yuzuriha để trấn an, vẻ mặt tối sầm lại tương tự như cô. "Quàng chăn cho anh ấy. Nào, Yuzuriha-chan, chúng ta phải nhanh lên."

Sau khi ủ ấm nhất có thể cho Taiju, Yuzuriha và Gen gằn lên, dìu Taiju ra ngoài từ cửa sau nhà. Họ run rẩy dưới màn mưa tuyết, băng qua những khoảng đất mấp mô và cố gắng chạy càng xa khỏi ngôi nhà càng tốt. Taiju rên lên mỗi khi bị thứ gì đó mắc vào những lớp chăn khiến họ phải đi chậm lại để không làm Taiju thêm đau. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm Taiju tái đi nhanh hơn so với trong nhà. Yuzuriha khóc không thành tiếng và Gen thở khò khè trong khi cả ba gắng sức leo lên núi, sự căng thẳng và rệu rã vượt quá sức chịu đựng của họ. Không ai là có thể lực tốt, còn Taiju thì quá nặng. Sự tình còn tệ hơn khi vết thương ở cánh tay của Gen cũng bắt đầu thấm máu qua lớp băng gạc mà Yuzuriha đã quấn cho anh. Anh cảm thấy đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Họ không quay lại khi nghe thấy tiếng ô tô phanh kin kít phía sau lưng. Trở nên tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Gen và Yuzuriha khi họ dìu Taiju leo lên một ngọn đồi dốc đứng. Họ nghiến răng, dồn tất cả sức mạnh vào cánh tay và cẳng chân. Nhưng thay vào đó, bàn chân họ bị trượt trên mặt đất ướt và sức lực rút đi hết khỏi cơ thể. Họ ngã bổ nhào, khiến Taiju đổ ập xuống mặt đất.

Yuzuriha thét lên khi bị ai đó túm áo đằng sau và tách cô ra khỏi Taiju. "Không, không, không!" Cô gào khóc thảm thiết và ra sức giãy giụa. Quá yếu ớt, cô không thể chống cự lại sợi dây thừng đang trói nghiến hai cổ tay mình. "Thả tôi ra, thả tôi ra! Taiju, Taiju! Trả anh ấy đây!"

Gen lồm cồm bỏ chạy, bò cả hai chân hai tay trên mặt đất như thể làm thế sẽ khiến anh di chuyển nhanh hơn. Anh với tới Taiju, nhưng rồi bị ai đó dẫm lên và ghì người anh xuống đất. Anh giãy giụa, kẻ bắt giữ dẫm gót giày lên lưng anh trong khi bọn người nắm lấy cánh tay bị thương khiến anh thét anh, rồi trói hai tay anh sau lưng.

Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là máu của mình vấy lên nền tuyết bên dưới thân mình. Stanley rít đầy phẫn nộ vào tai anh khi hắn nhấc anh dậy. "Mi đã giết Charlotte. Nếu mi ngoan ngoãn chịu ở yêu thì đã chẳng xảy ra cơ sự gì." Hắn chộp cổ họng anh, đe dọa sẽ bóp ngạt. "Một mạng đổi một mạng."

•••

Nếu không vì Chrome và Kohaku cầu xin Soyuz hãy bảo vệ Ruri và Suika, gã dám chắc rằng họ, Ginro và Kinro đã bị bắt làm con tin hoặc đã chết. Senku bỏ qua tất cả gì nhắc đến Gen khi Chrome thuật lại nội dung cuộc điện thoại vừa gọi với Yuzuriha trong khi nhà khoa học đang trong cuộc họp mà chỉ tập trung vào mối họa trước mắt. Nơi ẩn náu của Senku chỉ cách chỗ của Ruri và Suika bốn mươi phút lái xe, nhưng vào thời điểm gã hay bất cứ thành viên nào khác trong tổ chức tới nơi, ở đó đã có một cuộc đụng độ giữa lực lượng của Xeno và Soyuz. Ưu tiên của họ là đưa hai dân thường ra khỏi đó và cho họ tới nơi an toàn. Họ đã thành công, Kinro đã gọi điện thông báo rằng mình, Ginro và Amaryllis đang cùng nhau trên đường tới sân bay. Hy vọng rằng hai người kia sẽ có thể ra nước ngoài mà không gặp bất trắc gì.

Thế nhưng, chiến tranh vẫn đang diễn ra, và Senku phải vật lộn để giữ một cái đầu lạnh khi gã bị người khác la hét và xô kéo mình khắp các ngóc ngách.

Gã không ngừng tìm cách gọi cho Yuzuriha, và khi Chrome chuẩn bị lái xe chở gã tới nhà họ thì điện thoại của gã rung lên vì một cuộc gọi đến.

Máu trong người gã lạnh toát khi gã nhấc máy và nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia.

"Xin chào, Dr. Ishigami. Có vẻ như anh đang có một bữa tiệc xôm tụ bên đó đấy nhỉ? Tôi không nghĩ anh sẽ bận tâm tới căn chòi nhỏ của tôi đâu, phải không? Yuzuriha, Taiju, và cả Asagiri-san có vẻ như hơi buồn vì thiếu anh đó. Mà nhân tiện, anh có cái chổi lau nhà nào ở đó không? Máu bắt đầu dính vào giày của tôi rồi, như này thật kém tao nhã quá."

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời, Senku nhìn thấy màu đỏ như chưa bao giờ được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro