#4 Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó hiểu vì điều gì Smiley và Takemichi có thể là người yêu của nhau? Có phải một trong hai người đã gặp phải hiện tượng "yêu từ cái nhìn đầu tiên"?

Đúng, chính xác là như vậy, người đó ở đây chính là Smiley. Mà cũng không hẳn là từ lần đầu, hắn bị cậu thu hút ngay từ lúc gặp mặt, chỉ sau đó một thời gian, Smiley mới hiểu tình cảm của mình giành cho cậu.

Tính cho đến hiện tại, hắn tương tư cậu đã rất lâu rồi.

...

Nghe nói đâu ngày 25 tháng 5 là sinh nhật của Smiley, chính xác là còn hai ngày nữa là tới. Thế nhưng, hắn bây giờ lại không có sự háo hức, chờ mong nào cả. Ngược lại, sự tò mò của hắn đối với Takemichi ngày càng lớn trong mấy ngày gần đây.

Cậu đã không ở lại sau buổi tan họp như những ngày bình thường khác, bộ dạng trong như gấp gáp lắm. Có lần Smiley chú ý đến bàn tay đầy băng cá nhân và một ít vết thương nhỏ trên khuôn mặt của cậu, hắn nghĩ rằng Takemichi có phải đang bị người khác bắt nạt.

Nghĩ là làm, Smiley âm thầm theo dõi Takemichi sau buổi hợp bang. Nhưng đến cuối cùng thì thấy cậu trở về nhà một cách an toàn và lành lặn.

Suy nghĩ của hắn là sai, vậy chính xác là nguyên do nào mà cậu có những hành động kì lạ như vậy?

Đáp án đã được trả lời ngay sau một ngày kia, Smiley tình cờ đi ngang qua công viên và nghe ngóng được cuộc trò chuyện của Chifuyu và Takemichi.

"Mày muốn làm một cái bánh kem?"

Chifuyu uống một ngụm nước ngọt mà hơi ngạc nhiên nhìn Takemichi, anh hiểu được tại sao dạo này cậu cứ về nhà gấp mãi.

"Đúng vậy," Takemichi ngồi trên xích đu đáp lại bằng giọng uể oải. Sau đó cậu giơ lên hai bàn tay đầy băng dán để chứng minh cho thằng cộng sự thấy bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu công sức. "Mày thấy đó, tao là một đứa hậu đậu trong nấu nướng mà. Làm thế nào để có thể làm một chiếc bánh kem hoàn chỉnh được."

"Thế không mượn cô bạn thân Hina của mày xem sao? Nghe bảo cô ấy làm bánh ngon lắm."

"Không được, vì dạo gần đây em ấy có một bài kiểm tra, còn phải đi học thêm nữa, nên đang bận rộn dữ lắm, với cả..." Takemichi dừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn vào bàn tay của mình rồi mỉm cười. "Tao muốn chính tay mình làm rồi tặng cho người đó, như vậy mới có ý nghĩa chứ."

"Mà mày làm bánh kem tặng sinh nhật nhỉ, vậy sinh nhật của người đó là khi nào?"

"Ừ thì, còn một ngày nữa là tới rồi."

Nghe đến đây, Smiley liền ngây người ra. Không phải sinh nhật của hắn cũng một ngày nữa là tới sao? Takemichi có phải đang làm bánh kem tặng hắn không?

Thử tưởng tượng người hắn thích sẽ tặng quà cho mình trong ngày sinh nhật, nếu nói đây không phải hạnh phúc thì là cái gì?

Lúc sau, Smiley đem niềm vui đó rời khỏi công viên. Trên đường đi về, hắn liên tục nghĩ đến Takemichi.

Nụ cười trên mặt ngày một đậm, hắn đang rất mong chờ vào buổi sinh nhật sắp tới.

Và rồi niềm vui ấy đã dập tắt ngay chính trong ngày sinh nhật của hắn. Buổi sáng hôm đó Smiley đang định tới nhà Takemichi để mời cậu đến dự tiệc. Trong lúc đợi đèn đỏ, hắn bỗng thấy em trai mình đang đứng trước cửa tiệm tạp hoá. Hắn trầm ngâm khó hiểu, không phải mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi sao, em ấy đang cần mua gì?

Không để Smiley có thời gian suy nghĩ, khi hình bóng quen thuộc với mái tóc màu vàng mà lúc nào cũng in hằn trong trí nhớ của hắn xuất hiện.

Là Takemichi.

Cậu xách túi đồ đi ra từ cửa hàng, leo lên xe của Angry rồi phóng đi mất. Nhìn cái nụ cười khi cậu trò chuyện cùng với Angry, khiến trái tim bên trong hắn đang dần cảm thấy vở vụn.

À, phải rồi, hôm nay đâu phải sinh nhật một mình hắn. Smiley trong một khắc nào đó đã quên mất người em trai song sinh của mình có cùng ngày sinh nhật.

Và cái món quà cậu nói, chưa chắc gì đã dành tặng cho hắn.

Đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, Smiley đứng đó một lúc, sau đó rẽ sang một hướng khác. Không phải đến nhà Takemichi, mà là chạy trên con đường ra biển, nơi mà hắn nghĩ sẽ có cơ hội cùng cậu ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều dịu nhẹ.

Bây giờ, hắn đã hiểu cái cảm giác hi vọng bao nhiêu rồi thất vọng bấy nhiêu. Angry, em trai hắn là người trong lòng của Takemichi. Nghĩ đến cảnh hai người là người yêu của nhau, Smiley bỗng cảm thấy mình không thể dương lên được nụ cười nào nữa.

So với bị người khác đánh bại, Smiley thấy điều này khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết.

...

Tiệc sinh nhật được bắt đầu vào buổi tối, những người đến dự đều là các thành viên cốt cán trong Touman. Vì là sinh nhật của hai người, nên món quà từ mọi người thường là có hai món trở lên.

Nhận lấy món quà của từng thành viên, Smiley vẫn nở nụ cười như thường ngày, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy nó không hề niềm nở như đang thể hiện.

Giống như Smiley nghĩ, Takemichi đã không đến dự sinh nhật.

Angry bảo hắn là cậu đang bận việc, có thể sẽ đến trễ hoặc là không. Smiley nghe đến đây, trong lòng liền bật cười. Cũng có thể cậu và Angry đã tận hưởng buổi sinh nhật vào ngày hôm nay, nên chẳng cần phải đến dự sinh nhật của hắn đâu nhỉ?

"Ừ, anh biết rồi. Em vô chung vui cùng với mọi người đi, anh muốn đi đâu đó một chút."

Angry nhìn anh trai có biểu hiện khác lạ, không thể biết đã có chuyện gì. Vì một khi Smiley nói muốn ở một mình, ngay cả hắn là em trai đi chăng nữa, thì cũng không được phép hỏi thêm điều gì.

Nói là muốn đi đâu đó, nhưng rốt cuộc lại chạy đến nhà Takemichi. Smiley dừng lại ở một khoảng xa, vừa đủ có thể nhìn thấy ngôi nhà của cậu. Không có một ánh sáng nào phát ra từ bên trong, nên có lẽ Takemichi đã ngủ hoặc không có ở nhà.

Nhưng ngay tại lúc này, Smiley rất muốn gặp cậu. Muốn nói cho cậu biết hôm nay ngoài Angry, cũng là sinh nhật của hắn. Cho dù hai người là người yêu đi nữa, thì hắn cũng sẽ không giận đâu. Cái tình cảm này hắn sẽ trôn vùi nó vào một khuất, rồi chả ai có thể biết hắn đã từng yêu cậu đến cỡ nào.

Nên là, có thể hay không, đến dự sinh nhật cùng hắn...

"Smiley-kun?"

Tiếng gọi đằng sau làm cho Smiley tỉnh táo lại, hắn quay đầu, nhìn thấy Takemichi trong bộ dạng rối bời cùng với túi đồ cầm trong tay.

Takemichi đi lại gần, không khỏi ngạc nhiên nhìn Smiley.

"Mày đang làm gì ở đây vậy? Không phải nhà mày đang tổ chức tiệc sao?"

"Ừ... Angry cùng với mọi người đang làm tiệc." Smiley bỗng cảm thấy nói chuyện với cậu có chút không được tự nhiên.

"Ra là vậy, dù gì mày cũng đã đến đây rồi. Vào nhà tao chơi một chút nhé?"

...

Smiley nghĩ mình có thể từ chối lời mời và nụ cười từ cậu không? Tất nhiên là không, khi hắn đã biết mình đang ngồi trên sô pha ở phòng khách nhà cậu.

Ngó nghiêng một vòng căn phòng, rồi ánh mắt dừng lại trên người của Takemichi từ bên ngoài bước vào. Cậu đặt nước xuống trước mặt Smiley, không quên thêm một đĩa trái cây mà mời hắn dùng.

"Này Takemichi." Sau một khoảng im lặng, Smiley cuối cùng cũng mở miệng. "Mày biết đấy, hôm nay... là sinh nhật của tao và Angry."

Nói xong, Smiley ngước nhìn phản ứng của cậu. Chỉ thấy Takemichi đột nhiên la lên một tiếng, sau đó kêu hắn ngồi chờ một lát rồi cậu sẽ quay lại.

Không cần quá nhiều thời gian, Takemichi đã quay lại cùng với chiếc bánh kem trên tay đưa trước mặt hắn.

Smiley chưa kịp tiêu hoá nhìn chiếc bánh kem đang xuất hiện trước mặt, đưa tay lên chầm chậm nhận lấy nó.

Thấy Smiley cứ nhìn chầm chầm vào chiếc bánh, Takemichi có chút xấu hổ gãi má.

"Đây là cái bánh kem mà tao tự làm để tặng sinh nhật mày. Vì tao không giỏi trong việc bếp núc, nên đã làm lại rất nhiều lần. Bên ngoài tuy không được đẹp mắt lắm nhưng tao mong mày sẽ không chê."

"Trước đó tao đã hỏi ý kiến của Angry về hương vị mày yêu thích, và tụi tao đã cùng đi mua những thứ cần thiết. Thời gian có hạn, cộng thêm sự vụng về của tao mà chiếc bánh kem này mới được hoàn thành. Vì vậy mà không thể đến dự tiệc của mày đúng giờ được, tao xin lỗi nhé."

Nghe đến đây, Smiley đã hiểu ra được mọi chuyện. Và cả trái tim bên trong hắn đang loạn nhịp vì lời giải thích và chiếc bánh kem từ cậu.

"Mày đã tặng quà cho Angry rồi phải không?"

Smiley đột ngột hỏi.

"Ừ đúng rồi, tao đã tặng vào sáng nay. Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì chiếc bánh kem này là của một mình tao nhỉ?"

"Hả?"

Không để Takemichi hiểu được câu nói, Smiley đã để chiếc bánh lên bàn, đưa tay vòng qua ôm lấy cậu.

Takemichi mất thăng bằng ngã xuống trên người Smiley, cậu quỳ xuống ghế sô pha và ngồi trên đùi hắn.

Đôi má ửng hồng vì đang trong tư thế gần gũi và phải đối diện với khuôn mặt tươi cười của Smiley gần như gang tấc. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Takemichi không thể nói từng câu chữ rõ ràng, làm Smiley chỉ muốn trêu chọc cậu mãi.

Takemichi bỗng khựng lại, khi bàn ấm áp đang không ngừng xoa mặt cậu. Ánh nhìn cùng nụ cười của Smiley khiến cậu cứ nghĩ mình có đang lầm tưởng hay không.

Lần đầu tiên, Takemichi thấy chúng quá đỗi dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

"Tao rất thích món quà của mày. Tất cả mọi thứ, cái bánh kem và người đã làm ra nó."

"Và điều cuối cùng, tao muốn nói là."

"Tao thích mày, Takemichi."

Smiley nghĩ hắn sẽ không thể che dấu tình cảm này được nữa, vì hắn quá yêu thích những thứ từ cậu. Hắn yêu đôi mắt xanh như bầu trời, yêu mái tóc vàng màu nắng chói mắt luôn khiến hắn phải để tâm.

Và cả chiếc bánh kem, cho dù bên ngoài không hoàn hảo đi chăng nữa, nhưng Smiley chắc rằng, bên trong nó sẽ ngọt ngào như cái tình yêu của hắn dành tặng cho cậu vậy. Kết quả là từ chối hay đồng ý, Smiley cũng chẳng quan tâm. Vì hắn chỉ muốn Takemichi biết tình cảm của bản thân, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Mà chắc Smiley đã quên mất một điều, hôm nay chính là sinh nhật của hắn.

Nên mọi điều ước và cầu nguyện từ hắn, sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro