#3 Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người yêu của nhau, chắc hẳn sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn, không thèm gặp mặt. Smiley và Takemichi không phải là ngoại lệ.

Câu chuyện làm phiền

Takemichi hiện đang ôn tập kì thi cuối cấp, cậu đã dành hết thời gian đi chơi của mình để làm cả núi bài tập và đề thi ôn tập. Ai cũng hiểu nhưng có một người không chịu hiểu.

Đó là Smiley, thằng người yêu ồn ào của cậu.

Trong khi Takemichi mới vừa chợp mắt sau một đêm chỉ để ôn toán, thế quái nào Smiley có thể đứng trước cửa nhà kêu tên cậu và bấm chuông in ỏi? Takemichi lúc đó tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, nhìn qua đồng hồ chỉ mới gần năm giờ sáng.

Cái đệt! Cậu vừa ngủ chỉ mới được hai tiếng?

Vác cái biểu cảm nhăn nhó và cơ thể không còn miếng sức sống nào từng bước đi xuống dưới nhà. Đón chào bên ngoài cánh cửa luôn là khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười của Smiley.

Hắn làm như không thấy bộ dạng tàn tạ của cậu, cười hì hì mà hỏi cậu có muốn đi ăn kem không.

"..."

Và ngay tại khoảnh khắc ấy, cơn tức giận của Takemichi bỗng sôi trào. Đây không phải là lần tiên Smiley đứng trước cửa nhà rồi kéo cậu đi đâu đó vào năm giờ sáng. Hôm nọ là đi phượt, nhờ cái tốc độ chạy như vũ bão của Smiley, thay vì sợ đến bay người thì cậu lại bay hết một đống kiến thức mới vừa học cách đó hai tiếng.

Hôm qua lại rủ ăn mì ramen trong lúc cậu vẫn không biết mình đang học vật lí hay hoá. Cuối cùng khi đến trước cửa tiệm thì người ta vẫn chưa mở cửa. Còn hôm nay thì lại muốn rủ đi ăn kem?

Vâng, năm giờ sáng đi ăn kem? Có bị khùng không? Hay là muốn trêu tức cậu đây!

"Mày mà tự đi một mình đi!"

Takemichi hét vào mặt của Smiley rồi đóng sầm cửa lại. Bộ mặt tức giận đi lên trên phòng, làm như tai điếc mà không nghe thấy tiếng gọi của tên kia dưới tầng.

Rồi những ngày sau đó, Takemichi tránh không gặp mặt Smiley.

Vì cũng biết cậu đang trong kì thi bận rộn, nên không ai đến làm phiền và suýt xóa cho cậu khỏi cần đi họp bang.

Và nó đã khiến cho nụ cười trên mặt Smiley lúc nào cũng hầm hầm sát khí, làm các thành viên của phân đội bốn cứ tưởng bản thân đang bị hành hình, lúc nào cũng phải cẩn thận lời nói từng chút một. Ngoài các cán bộ ra, chỉ cần ai nhắc đến tên Takemichi, vài giây sau đó sẽ chắc chắn nhận lấy cú đấm "thương" trên mặt.

Cho nên, trong lòng của mọi người đang quỳ lạy cầu mong Takemichi mau kết thúc sớm kì thi. Còn không, cái mạng nhỏ xíu của từng người sẽ không giữ được mất.

"Anh đã làm gì cho Takemichi giận?"

Angry cảm thấy anh trai của mình và Takemichi đang có chuyện. Vì là một người em trai, hắn phải biết được chuyện gì giữa cả hai đã khiến anh mình cứ mang bộ mặt khó chịu đó trong mấy ngày qua. Đến cả việc thường ngày đi đánh đấm cũng chả muốn.

"Không phải tại anh."

Trả lời bằng giọng cọc cằn, Smiley có chút tức giận. "Anh chỉ muốn Takemichi vui vẻ."

Hắn thấy Takemichi cứ suốt ngày học hành, sợ cậu sẽ bị căng thẳng, nên muốn rủ cậu đi đâu đó để khuây khỏa đầu óc. Lòng tốt của hắn rõ ràng như vậy lại bị cậu đuổi đi, đến cả nhắn tin và gọi điện cũng không thèm đáp lại.

"Thế anh đã làm gì?"

"Rủ nó đi phượt, ăn mì ra men, ăn kem."

"Đi vào lúc nào?"

"Cỡ 5 giờ sáng."

"..."

Nghe thấy câu trả lời tỉnh bơ của anh trai, Angry có chút bất lực mà xoa mắt.

Hắn biết đề thi lẫn bài tập rất nhiều, chắc chắn sẽ học đến xuyên đêm. Ngủ đã không đủ còn bị Smiley quấy rầy vào giờ đấy, không phải một ngày mà là mấy ngày liên tiếp. Đừng nói là Takemichi, nếu hắn là cậu cũng sẽ nổi khùng lên thôi.

"Anh nên xin lỗi cậu ấy."

"Hả? Tại sao?"

"Smiley, anh biết đấy. Hiện giờ Takemichi cần thời gian."

Nhìn vào đứa em trai đang thật lòng khuyên nhủ mình, Smiley có chút yên tĩnh ngẫm nghĩ lại.

Hắn nhớ tới khuôn mặt mệt mỏi của cậu mỗi khi gặp mặt, hay là giọng nói ngáy ngủ không thể nghe rõ từ. Cho dù là vậy, cậu vẫn không từ chối mà leo lên xe cùng hắn. Kết thúc một buổi đi phượt, bản thân rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Hay ngủ gục trên lưng hắn để chờ tiệm mì ramen mở cửa. Và cuối cùng, là hét vào mặt hắn khi hắn rủ cùng nhau ăn kem.

Giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên Smiley thấy Takemichi từ chối và tức giận đến thế.

Những điều trước đó, cậu hầu như đáp ứng cùng hắn.

"Ừ, em nói đúng. Anh biết mình nên làm gì rồi."

...

Bầu trời hôm nay thật trong xanh và đẹp đẽ. Đó là tiếng lòng của Takemichi khi nhìn vào con số màu đỏ chói mắt (đã qua điểm đạt) của bài thi đang cầm trên tay, ngỡ thấy nó cứ như là một giấc mơ.

À, đâu đúng, phải nói đây là kết quả của sự cố gắng và nổ lực của cậu trong mấy ngày qua cứ tưởng là địa ngục. Cuối cùng đến ngày hôm nay, cũng đã có thể nhìn thấy ánh sáng của thiên đàng rồi.

"Đúng rồi, mình phải khoe với-"

Lời còn chưa dứt, Takemichi ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi và tin nhắn đến hầu như là từ Smiley, người mà cậu đã cạch mặt trong mấy ngày qua.

Bỗng một cỗ lo lắng trong người Takemichi dâng lên, chắc hiện giờ Smiley đang rất giận cậu. Nếu lúc đó bản thân kiềm chế được cảm xúc, thì niềm vui này đã có thể chia sẻ với Smiley là người đầu tiên.

Được rồi, cậu sẽ nhất định tìm cách xin lỗi hắn mới được.

Và khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Takemichi liền chạy một mạch về nhà, bỏ ngoài tai đám bạn rủ rê cùng nhau đi ăn mừng. Vừa thay đồ xong, tiếng chuông cửa dưới nhà đột ngột vang lên. Takemichi gấp gáp chạy xuống mở cửa, ai ngờ người cậu đang muốn đi tìm lại bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt.

"Ơ, Smiley-kun..."

"Này, Takemichi."

Smiley cầm một bọc trắng rõ to đưa về phía cậu. Takemichi ngớ người rồi chầm chậm đưa tay nhận lấy.

Mở ra nhìn vào bên trong, thì thấy một đống bịch khoai tây có vị cậu yêu thích và cả vài bịch kẹo nhỏ vị trái cây lẫn lộn.

Takemichi cẩn thận hỏi: "Cái này là..."

"Quà xin lỗi." Smiley lập tức đáp lại. Không giống như thường ngày luôn cười vô ý, mặt hắn bây giờ nghiêm túc mà Takemichi có thể nhìn thấy. "Vì đã làm phiền mày trong thời gian qua."

"Và tao nghĩ, mày nên từ chối những việc mày không thích. Đừng nên ép bản thân vì chỉ muốn người khác vui đâu."

Smiley đã nghĩ kĩ, việc mình đi xin lỗi cậu là hoàn toàn đúng. Nếu bản thân cứ giữ thói quen ấy mà không thể làm cậu thoải mái, thì một ngày nào đó, Smiley sợ rằng, mình sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

"Ha..."

Smiley ngước đầu vì nghe tiếng phì cười. Trước khi có thể nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, cơ thể hắn đã cảm nhận được cái ôm ấm áp và mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ cậu truyền đến.

"Cảm ơn vì lời khuyên của mày. Tao cũng xin lỗi vì đã tức giận như vậy."

Takemichi cười tươi nhìn Smiley: "Chúng ta cùng nhau đi ăn kem nhé."

Đôi mắt màu xanh như chứa đầy bầu trời, mái tóc xoăn màu vàng mà hắn luôn yêu thích, khiến trái tim càng ngày càng loạn nhịp. Smiley nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn nở nụ cười thật tươi, đưa tay ra sau ôm lấy vòng eo của cậu.

Smiley biết, tình yêu to lớn này đã làm hắn thay đổi bản thân vì cậu.

"Ừ, cùng nhau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro