Tôi Viết Cho Anh Bản Tình Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sang xuân, khắp nơi đã náo nức đón xuân về

Em bước đi trên con đường dài, từng bước từng bước mang theo cô đơn khôn tả

Gió xuân mát rười rượi, bóng những cặp đôi in trên đường. Lá cây xào xạc, cánh đào rơi lả tả động lại trên cánh vai em

Em cố ngăn không cho nước mắt rơi ra, tay đưa lên dụi dụi. Sóng mũi đã cay cay

Nhìn những người khác nô đùa bên nhau, em thấy trái tim mình thật lạnh lẽo. Souya bước từng bước ngày một chậm, rồi em dừng lại

Khoảng đường trống vắng, chỉ có mình em đứng trước một cửa hàng

Cửa hàng trang trí theo phong cánh ngọt ngào, cảm tựa như về ngôi nhà bánh kẹo trong cuốn truyện cổ tích

" Xin chào quý khách.. " Một nhân viên như đã đứng chờ sẵn, cúi người chào khi em bước vào

" Chắc là đã có rồi nhỉ? " Em đứng trước quầy. Người chủ tiệm gật đầu rồi đi vào trong, lấy ra gì đó

Là một gói hoa được trang trí theo yêu cầu của em. Một gói hoa nhỏ, nhưng cũng rất tinh tế. Em đã đặt trước và chuẩn bị cho ngày hôm nay, cái ngày đầu xuân này

" Cảm ơn " Em cúi người

" Không có gì. Lần sau lại ghé nhé! " Chủ tiệm cũng cúi người, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt

Em ôm gói hoa trong lòng, bỗng lại muốn khóc. Khóe mắt đỏ hoe

Em gục người xuống, khóc lớn. Còn nỗi cô đơn nào khiến em tự dằn vặt bản thân em như thế này. Em không thể vui, không thể cười, luôn miệng trách chính bản thân mình

Souya cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ

Chỉ khi em cảm nhận cái chạm tay lên đầu em, rồi lại vơi đi. Em thấy nụ cười ấm áp của gã trước mặt mình

Trái tim em thắt lại.. em xin lỗi. Em chỉ muốn hét lên câu xin lỗi thật lớn, nhưng em lại không dám. Em quá yếu đuối, em chẳng thể làm gì nên, em xin lỗi... em rất muốn xin lỗi

Souya đứng dậy, em bước từng bước nặng trĩu trên con đường dài trước mắt. Em còn rất nhiều việc phải làm, em phải hoàn thành chúng

_______________________________

Em đặt bó hoa xuống phần mộ, rồi lại hôn lên cái cây cổ thụ cao lớn

Souya đưa tay lau đi những vết bụi trên tấm ảnh, em cười nhẹ khi thấy người trên tấm ảnh cũng cười

" Anh ơi, em vẫn còn muốn ở cùng anh, làm việc cùng anh mà " Em đã lập lại điệp khúc đó những khi tới đây thăm gã

Gã vẫn còn nhiều thứ chưa làm. Gã còn chưa thể có được bộ tóc thẳng mà gã đã muốn khi còn nhỏ. Gã rất thích nó mà, và em cũng vậy. Em thích làm việc cũng gã, em thích bên cạnh gã

" Em sẽ không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng anh biết không? Em sẽ cố, cố gắng bằng tất cả.. " Em cười, nhưng nước mắt lại rơi

Gió thổi mạnh, và em nhìn cánh hoa đào bay lả tả trên không trung

" Tạm biệt " Rồi em vẫy tay, mặc dù không ai đứng đó để đáp lại

[…]

" Xin lỗi, mày ổn chứ? " Hanagaki cảm thấy tội lỗi khi hẹn Souya gặp mặt

" Ờ, tao không sao " Em xoa xoa hai tay vào nhau cho thoát khỏi cái buốt buốt ngày đầu xuân, giơ tay lên lau đi giọt nước mắt còn vươn lại

" Thật.. tao không biết nên nói thế nào. Nhưn- " Hanagaki ấm úp, cậu giữ vật gì đó trong tay

Rồi cậu cũng ngồi thẳng lưng, đưa vật đó sang cho em

Đó là một cái hộp màu đỏ nhung, cầm rất êm tay

" Smiley đã đưa nó cho tao. Và bảo tao đưa lại cho mày vào hôm nay. Smiley không mong mày dằn vặt chính mình, cậu ấy muốn mày vui vẻ "

Hanagaki gục mặt xuống, rồi sau đó cúi đầu rời đi. Cậu không dám quay lại, chỉ biết ngẩng đầu mà đi

Em mở hộp đỏ, trong đó là một đôi nhẫn, thiết kế không quá cầu kì. Em có thể thấy, một trong số đó được làm dựa trên số đo ngón tay của em

Em bật khóc, ôm lấy đôi nhẫn. Cả cơ thể run run

Em biết đây là món quà cuối cùng, món quà cuối cùng mà gã tặng cho em. Và em biết, khi em đã nhận được món quà này và đã thấy nó, cũng có nghĩa gã sẽ không còn bên cạnh em nữa. Em biết, em biết chứ. Em biết quãng đời còn lại của mình sẽ hoàn toàn không có gã. Những gì em làm sẽ chỉ còn lại một mình

Em nuối tiếc, nuối tiếc khi không thể giữ gã bên cạnh, nuối tiếc khi còn chưa kịp chấp nhận lời cầu hôn của gã. Tất cả những gì đã diễn ra đều khiến em nuối tiếc

Em khóc, khóc thương cho bản thân mình, mãi mãi về sau..

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro