Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không?

Em tựa như một đóa bồ công anh

Em nở rộ theo tháng năm

Em xinh đẹp và mỏng manh

Mỏng manh đến nỗi, tưởng chừng khi tôi chạm vào em sẽ lại biến mất

Mỏng manh đến nỗi, một cơn gió thổi ngang cũng cuốn em đi xa

Em biết không?

Em xinh đẹp

Không ngoa khi tôi ví em với những loài hoa tuyệt sắc

Dưới ánh dương,

Em rực rỡ tỏa nắng như loài hoa hướng dương và vàng ươm

Em xinh đẹp, tinh tế tựa như những đóa hồng

Em biết không?

Em là tín ngưỡng, còn tôi là kẻ làm theo tín ngưỡng của mình

Tôi chỉ như một thằng dại khờ, hết lòng vì cái tín ngưỡng ngu ngốc của chính bản thá

Em biết không?

Tôi thấy em thật mạnh mẽ, những cũng thật yếu đuối

Tôi muốn ôm lấy em những khi em khóc

Tôi không ngăn được giọt lệ của mình khi em buồn

Tôi bất giác cười khi thấy em hạnh phúc và vui vẻ

Em biết không?

Em tựa như ánh dương vậy

Là vầng ánh sáng duy nhất trên bầu trời xanh

Là thứ gì đó thật vĩ đại, thật khiến người khác muốn vươn tay chạm đến

Em khiến người khác phải ghen tị

Souya à..

_______________________________

" Còn Smiley, anh nghĩ sao? "

Gã không thể trả lời câu hỏi của em. Gã đã tự nghĩ về nó

Phải, gã nghĩ thế nào, chính bản thân gã cũng không rõ. Nahoya cảm nhận trong suy nghĩ của bản thân thật mờ nhạt. Gã nghĩ về cảm nhận của em, mọi thứ

Gã không thể biết bản thân như thế nào. Những khi gã đứng cùng em dưới bầu trời đầy sao, hay là trong một trời đông lạnh giá, gã lại thấy trái tim mình cứng đờ

Khi ở cạnh em, mọi ngôn từ đều quy về con số không

_______________________________

" Anh có thích tuyết không? "

Gã đã lờ mờ gật đầu, và không trả lời

Nahoya chỉ lặng lẽ đứng nhìn em bước ra giữa trời tuyết, tay em xoa xoa vào nhau

Tuyết dày, lạnh lẽo phủ kín sân. Gã sẽ không thể nhìn rõ em khi tuyết ngày một rơi như thế này

Sẽ đau lắm, đau biết chừng nào. Em ơi-

Gã sợ mất em. Nahoya không còn nhìn thấy em giữ một bão tuyết lớn. Dù cho gã có hét lên bao nhiêu lần, tiếng gió cắt qua khiến tai gã ù lên

Em ơi, em đâu rồi?

_______________________________

Souya là tín ngưỡng của Nahoya

Là người duy nhất Nahoya đối xử một cách đặc biệt

Gã yêu em

Em yêu gã

Một tình yêu đơn giản không quá cầu kì

Souya là người Nahoya yêu

Là người duy nhất nhận được sự ôn nhu hiếm có từ Nahoya

Souya là tất cả của gã. Có lẽ Nahoya sẽ không cần bất cứ thứ gì, gã chỉ cần một mình em, chỉ em mà thôi..

_______________________________

" Nhưng em ơi? "

Người ta nghe tiếng nhạc thê lương phát ra từ trong một ngôi miếu hoang

Người ta nghe tiếng khóc của một thiếu niên trên ngọn đồi

Người ta thấy bóng dáng một cậu trai ngày nào cũng lui tới bên phần mộ

Người ta thấy cậu trai áp đầu lên thành mộ, miệng lẩm bẩm một cái tên

Người ta thấy, trên đồi hoang có người thiếu niên si tình

Nhưng dù thế, sẽ chẳng có ai nghe hay thấy được tiếng trái tim gã trống vắng. Chẳng có ai thấy được tâm trí gã đã vương vấn bóng hình người nào

Em ơi?

•End•

Bản thân tớ khá "ngứa mắt" khi nhìn thấy fic còn 1 đống bản thảo chưa đăng cho nên rảnh tay thì đăng thêm 1 chương nữa. Dạo này tớ có nhiều thời gian hơn, cho nên tớ đặc biệt viết khá nhiều bản thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro