Diên Vĩ (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Souya bước cùng Nahoya từng bước trong khuôn viên, em khó chịu lùi về sau, làn da bỗng thấy ngứa ngứa và đỏ ửng những đốm kì lạ

" Em dị ứng với hương hoa hồng, Nahoya " Em lùi về sau, bản thân cũng không thể giữ lại nụ cười lúc trước

" Anh, anh xin lỗi " Gã luống cuống đỡ em ngồi trên xích đu, chính bản thân cũng không biết nên nói gì lúc này

Cả hai chìm vào im lặng một khoảng lâu, vết đỏ trên da cũng giảm dần. Cành hoa diên vĩ lộ ra phía sau chiếc xích đu, sắc tím xinh đẹp

" Chúng đã tàn hết rồi " Souya nâng cánh hoa tím vướng chút ủ rũ, cành hoa đã yếu ớt ngả nghiêng về một phía

" Anh sẽ trồng mới, em đừng lo " Nahoya muốn em vui vẻ trong những ngày cuối cùng này, gã đã cố để không nhắc về người con trai trước kia trước mặt cậu. Gã tự hỏi bản thân, tự lúc nào đã không thể nhớ sở thích của em, thật là một người chồng tệ bạc

" Em mới vừa biết một công thức mới, em sẽ thử nó, tạm biệt " Souya vui vẻ chạy vào trong nhà, dáng vẻ em năng động và hoạt bát như ngày trước khiến gã yên lòng. Đã lâu gã ít khi thấy em cười vô tư

Chắc gã sẽ trồng thêm nhiều khóm diên vĩ trong vườn nhà, Souya rất thích chúng mà!

" Tada! Lần đầu em thử làm bánh táo, anh thử đi Nahoya " Chưa thấy người đã thấy tiếng, em bưng theo một dĩa bánh được trang trí giản dị chạy vụt từ bếp chạy ra, trông còn như đang vui vẻ hết mức mà hí hửng

" Bánh táo? Vẫn còn táo sao? " Gã đã kiểm tra thức ăn chất trong tủ còn lại, chỉ còn một ít và dường như không có táo

" Sau nhà có táo mà! " Em đưa tay chỉ chỉ, vừa dọn ra hai cái dĩa cùng nĩa đẩy về phía Nahoya

Còn lại bao nhiêu ngày nhỉ? Gã vừa nghĩ lại chẳng thể yên lòng. Càng nghĩ càng khiến đôi tai gã nhòe đi không nghe thấy em gọi ở phía trước, mất tập trung

" Anh không sao. Bánh ngon lắm! "

" Anh còn chưa thử nữa, ngon gì? " Em bắt bẻ anh, sau lại cười đùa vô tư như đứa trẻ

Chỉ là, bánh táo bị nhuốm màu đỏ trong chốc lát. Tiếng lách tách bởi những giọt dịch lỏng rơi trên đĩa nghe thật chói tai. Không gian trở nên náo loạn, em không thể nghe thấy gã nói gì, chỉ thấy trước mắt mờ mờ, và gã thì sốt sắng gọi cho ai đó. Ý thức mất đi khi em ngã gục xuống bàn, màu máu dần lan ra, gra trải cũng đã bị váy bẩn, sắc đỏ óng như màu táo... Thật!

[…]

" Nếu cậu đã biết bệnh tình của bệnh nhân, sao không làm thủ tục nhập viện? " Bác sĩ ngồi trên ghế, tay lật lật từng trang giấy xem xét hồ sơ

" Tôi... " Có lẽ gã vẫn chưa rõ, gã không đưa em đến bệnh viện do đâu. Nahoya chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, gã gục mặt xuống bàn, phần đầu đau nhức

" Thời gian không còn nhiều, tôi mong hai cậu không thấy nuối tiếc khi mà đó là lựa chọn của cả hai " Bác sĩ gói ghém tệp hồ sơ lại, sau đứng dậy vỗ vai an ủi gã rồi từng bước ra ngoài

Đây là sự lựa chọn của cả hai, cả hai sẽ là người cùng chịu đựng. Chọn chung một con đường, đến khi chết đi cũng không ai được giận hờn hay oán trách, không được ủ rũ bỏ bê bản thân..

Chỉ là gã không cam tâm, gã không muốn, từ đầu nó không phải nguyện vọng của gã

Ống thở, máy trợ tim và những dây truyền máu chỉ là tạm thời. Chúng chỉ có thể kéo dài mạng sống của em thêm được lâu nhất là một ngày. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đi xa với những gì gã mong đợi. Đó là sự ép buộc, ép buộc mang em đi khỏi gã.. Tất cả-

" Đưa em đi chơi đi, Nahoya " Souya có lẽ vẫn đang rất vui, em nói trong khó khăn và đưa tay kéo nhẹ vạt áo của gã. Gã không kiềm được nước mắt, ngồi xuống cạnh em vừa xoa xoa bên thái dương

" Em rất yếu, bây giờ chúng ta không thể đi chơi được " Gã nắm lấy bàn tay em, đưa ngón trỏ cảm nhận làn da mềm mại ngày trước nay đã chai sạn và có nhiều vết xước. Gã cúi đầu để trán mình và mu bàn tay em chạm vào nhau, khóc như một đứa trẻ

" Anh xin lỗi, anh đã không thể cho em một giờ hạnh phúc nào, Souya. Anh xin lỗi, anh không thể hoàn thành được trách nhiệm của người chồng. Là do anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Souya " Gã yếu đuối trước mặt em, quằn quại khóc như một đứa trẻ và không thể dừng lại. Tựa như cần ai đó đến và lấp đầy khoảng trống trong tim gã, khâu lại những hạnh phúc đã vỡ tan cho gã

" Em còn rất khỏe, anh xem " Em lại định đùa như lần trước, giơ tay lên và gồng để lộ con chuột ngay khoảng từ vai đến khuỷu tay, chỉ là lần này, sức đưa tay lên còn không có. Đồng tử giãn ra và có chút bất ngờ " Ái chà, tay em hôm nay làm sao thế này? Tê quá "

Souya nhìn chằm chằm vào tay mình, em vẫn nghĩ bản thân rất khỏe, khỏe để bảo vệ cho Nahoya trong tương lai, khỏe để cùng gã gánh vác những khó khăn trong đời sống. Nhưng sao? Tay em lại tê đến như vậy, nó nằm im trên giường và chẳng thèm nhúc nhích?

" Ơ kìa? " Gã có thể nghe được hi vọng trong em vỡ tan ra như một tấm thủy tinh mỏng, dễ vỡ. Tia sáng trong mắt Souya vụt tắt đi

" Chết thật! Em sắp hết thời gian rồi " Souya vẫn cười, nhưng mắt đã ngấn nước, chảy xuống lăn trên má em. Gã đơ người nhìn máu nôn ra từ miệng, bất an.. lo lắng dáy lên trong lòng

" Souya, đừng nói nữa " Gã ôm em lại vỗ về tấm lưng nhỏ. Em gầy và ốm hơn so với lúc kết hôn với gã. Trông em bây giờ với gã như một đứa con nít, nằm lọt thỏm trong lòng

Kim đồng hồ vẫn chạy, thời gian vẫn trôi. Gã nhói tai với chúng và chỉ muốn bọn chúng dừng lại. Máy đo nhịp tim bên cạnh đã giảm dần, từng nhịp rất nhỏ. Nahoya muốn mọi thứ dừng lại, gã muốn ở cạnh em, một chốc nữa thôi, một chốc nữa, mong ông trời không mang em đi quá sớm...

Tít--

Máy đo nhịp tim đã chạy một đường dài, không có thêm một lần đập nào nữa. Máu cũng đã ngưng chảy. Mọi thứ vẫn diễn ra, chỉ có gã và em là dừng lại. Em lạnh cóng như một bức tượng đá vô tình, bàn tay rơi xuống khỏi gò má gã, một chút cũng không động đậy

Làn nước nóng hổi rơi trên khuôn mặt gã

" Souy- " Gã gọi tên em trong vô thức. Tay xoa xoa mái tóc bông xù lên, em rất thích chúng " Sao người em lạnh thế này? " Câu chữ khó khăn thốt ra trong miệng, nhỏ dần và nhỏ dần như kết thúc một bản nhạc. Cùng lúc, cánh hoa diên vĩ bên lọ hoa cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo

" Xin lỗi.. Anh xin lỗi " Gã ôm em trong lòng, không buông, mặc cho cơ thể kia đã đông cứng lại, hơi thở cũng chẳng còn. Gã không còn, không còn nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực em nữa. Chỉ có tiếng gió vẫn vang lên lặng lẽ qua khe cửa sổ

" Em độc ác quá, Souya... cả anh cũng vậy. Chúng ta giống nhau thật đấy! "

Từ mái tóc, cho đến cách ăn mặc, từ ước mơ - gã làm gì, em đều muốn làm cùng gã. Chỉ là thật khó khăn khi cả hai cùng bước đi chung đường, kết thúc như một bản nhạc, như một cành hoa diên vĩ đã tàn, cánh còn cánh mất

Thật lố bịch! Cho đến cuối cùng vẫn chỉ là trò lố bịch

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro