Diên Vĩ (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Naho-.. " Em đưa mắt nhìn người anh trai từ ngoài tiến vào, cơ thể bốc mùi rượu nồng nặc và hành động thật mạnh bạo

Em lùi về sau vài bước vì sợ, chốc lại tiến lên nhặt hộ gã chiếc áo ngoài làm rơi

" Em sẽ đi lấy chút nước giải rượu " Em cầm chiếc áo khoác ngoài, chạy vội để vào trong máy giặt. Nhìn gã đứng không vững mà té ngã, hai chân run run, bản thân em cũng không dám đỡ lấy người kia

" Chết tiệt. Em đâu rồi? " Gã vươn tay tìm kiếm, không phải là em, em chắc chắn. Gã nằm gục xuống sàn và rên rỉ gọi tên ai đó thật dịu dàng. Chúng không dành cho em, em biết chứ, biết rõ là đằng khác. Vị trí này, đáng ra mãi mãi không thể là của em.. Souya chỉ mãi, chỉ mãi là kẻ thay thế, không bao giờ có được địa vị như ngày hôm nay. Đó là điều hiển nhiên

Souya không hiểu nổi con tim mình đang kêu gào lên vì thứ gì. Đôi chân em mất tự chủ mà tiến đến chỗ gã, lặng lẽ dìu gã đứng dậy. Cả một tiếng thở, em cũng chú ý và cẩn trọng. Nahoya nấc lên mấy tiếng, rồi lại gọi tên ai đó

Gã hôn lên môi em, miệng cười và gọi tên người kia. Chắc Nahoya yêu cậu ta lắm nhỉ?

Em cởi cà vạt, nới lỏng áo sơ- mi để giúp gã thở thoái mái hơn rồi lui ra ngoài. Souya dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống khóc nấc. Em bịt kín miệng để khóc phát ra âm thanh nào, mắt đã nhòe đi vì tầng sương dày

" Em xin lỗi, hức... Em xin lỗi, Nahoya " Souya đưa tay bịt chặt hai tai, em nghe xung quanh có rất nhiều kẻ bàn tán về mình. Là lỗi của em, tất cả là do em. Kí ức ùa về như một thước phim tua chậm, em sắp hét toáng lên, cơn đau đầu dữ dội, những lời nói bắt đầu lớn lên, từng chữ từng âm rõ ràng

Cậu ta chết.. là do em, tất cả là do Souya!

Em lau nước mắt chạy vội vào nhà vệ sinh nôn tháo, gương mặt xanh xao. Ánh mắt lờ đờ nhìn một vũng máu đỏ hỏn trước mặt. Souya lấy khăn giấy lau quanh khuôn miệng, cẩn thận không để xót lại bất cứ tàn dư nào

" Cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu như cậu ở lại đây điều trị thì sẽ có cơ hội chữa được " Em đã từ bỏ cơ hội sống, chọn cách trở về căn nhà lạnh lẽo này để chăm sóc cho gã. Em biết, dù cho có điều trị thì phần trăm thành công là rất thấp. Em sợ, em sợ!

" Cậu có chắc chứ? " Bác sĩ đã gặn hỏi câu đó lại một lần nữa, em vẫn trả lời rất dứt khoác. Em sẽ dành vài ngày ngắn ngủi này để chăm sóc cho gã, bởi vì trên hết, gã như thế này là vì em, vì em, do em...

[…]

" Hôm nay anh có mua đồ cay mà em thích này " Nahoya đặt một túi đồ ăn xuống sau khi đi làm về. Gã sẵn tay cởi bỏ cà vạt và tươi cười nhìn người vợ trước mặt

" E..em, em không thể ăn cay. Anh biết mà " Souya nhìn vào túi đồ, vội kìm nước mắt đáp lại câu nói của gã. Nahoya ngớ người trong vài giây, gã bắt đầu nhận ra mình đã nhầm lẫn. Gã đã quen thuộc với sở thích của cậu ấy, Nahoya có chút im lặng

" Em..em sẽ để vào lại bếp, anh muốn thì hãy ăn nhé? " Souya vẫn vui cười, em với lấy túi đồ ăn và bước nhanh vào trong bếp. Hơi thở một lúc khó nhằn

" Khục..! " Em đưa tay chặn miệng, cảm nhận được thứ chất lỏng chảy ra từ miệng, đổ đầy lòng bàn tay. Tay kia vội vã đóng cửa bếp lại, ngồi gục xuống sàn thở dốc

Sắc đỏ hòa quyện vào chiếc áo hoodie màu xám khói , thật đẹp đẽ. Souya lau mồ hôi trên trán, bước loạng choạng rồi ngã khuỵu, túi đồ ăn rơi vãi ra sàn. Tiếng động lớn...

" Kan- Souya.. " Gã chạy vội vào trong, miệng sơ ý vang lên tên của ai khác, lúng túng sửa lại " Em có sao không? S..sao lại..? "

Nahoya ngỡ ngàng nhìn cậu trai đang chật vật lau đi vết máu trên sàn, khóc.. khóc, tiếng nức nở vang dần

" Souya, em có sao không? " Gã đỡ em ngồi dậy, nhìn những dòng chất lỏng đỏ thẫm rơi trên môi, rớt lộp bộp giống chiếc hoodie. Một tiếng đập lệch đi trong lòng ngực

" Em ổn. Em sẽ dọn ngay, không s- "

" Souya, lo lắng cho bản thân mình đi. Anh đưa em đến bệnh viện " Gã như quát tháo vào mặt em, Nahoya thấy đau lòng vì Souya cứ để tâm những chuyện gã làm trong lúc say. Gã chắc chắn, chúng đã khoét một lỗ rất sâu trong trái tim em. Gã thấy giận vì em chẳng màng đến bản thân

" Không cần! Chắc do em mệt chút thôi, anh không cần lo " Em từ chối sự giúp đỡ của gã, dọn dẹp mọi thứ một cách thật gọn gàng

Nhìn bóng lưng em bước đi thật khó khăn trên bậc thang, gã thấy bản thân thật đáng chết. Nahoya gục người xuống, gã không muốn nhớ về cậu ấy, gã bây giờ đã cưới em, làm như thế có khác nào đang gián tiếp giết chết em không?

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Souya.., không phải do em đâu, làm ơn " Gã rít từng lời khó khăn. Nahoya biết về bệnh tình của em, biết những khi em khóc trong âm thầm và tự trách bản thân vì tai nạn này trước. Gã sẽ không thể nói được những lời này trước mặt em, hoàn toàn không, gã không đáng

•End•~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro