01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hyukkyu, thằng nhóc mít ướt này!"

Một biệt danh quá xa lạ. Không biết đã bao lâu rồi đã chẳng còn ai gọi anh như vậy.

Hôm đó hình như là vòng thứ 3 của giải xuân, và kt đã gục ngã trước thềm chung kết. Đối với Kim Hyukkyu, đó cũng chỉ là một trong những khoảnh khắc đáng tiếc trong cuộc đời tuyển thủ của anh, tựa như một cái nháy mắt giữa dòng chảy cuộc đời vậy.

Vậy tại sao anh lại mơ về ngày này?

Kim Hyukkyu nhìn thấy mình sáu năm trước lết từng bước chậm chạp trở lại phòng huấn luyện, tùy ý ném chiếc balo màu đen xuống chân cái ghế dựa, đôi tay quen thuộc nhập mật khẩu tài khoản LoL. Dưới cái nhìn chăm chú của Song Kyungho, Kim Hyukkyu nhấn tiến vào giao diện xếp hàng.

Sau khi thắng trận, dù có vừa đi ăn mừng với đội về, anh cũng phải đánh thêm hai trận rank rồi mới đi ngủ được. Sau khi thua trận, ở trên xe khóc cho cạn nước mắt, anh lại càng phải tập luyện suốt đêm để chuộc tội.

"Sâu huấn luyện", đây cũng là một biệt danh Song Kyungho thuận miệng đặt cho Kim Hyukkyu.

"Mày không thể ngoan ngoãn về kí túc xá nghỉ ngơi với anh một hôm được à?"

Song Kyungho duỗi tay túm lấy tai nghe của Kim Hyukkyu, bẻ lưng ghế bắt anh phải quay đầu nhìn mình.

"Anh Kyungho mệt thì về trước đi."

Kim Hyukkyu đẩy tay hắn ra, khuôn mặt nhàn nhạt không biểu tình.

"Còn phải chờ mày nhắc? Nếu anh muốn về thì nãy đã theo xe về luôn rồi, mày ở lại đây hành xác thì có thay đổi được gì không hả?!"

Song Kyungho rất sợ một Kim Hyukkyu như lúc này, bướng bỉnh và xa lạ, dường như mong manh vô cùng nhưng lại sẵn sàng đốt cháy sinh mệnh mình bất cứ lúc nào.

Song Kyungho không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ không muốn Kim Hyukkyu lấy việc luyện tập để trừng phạt bản thân mà thôi.

"Đừng chơi nữa, đi với anh."

Cổ tay Kim Hyukkyu bị Song Kyungho nắm chặt, anh trơ mắt nhìn Song Kyungho rút nguồn máy tính, ánh mắt nhìn hắn mang theo tức giận cùng mê mang.

Đêm đầu xuân không khí tràn đầy hương cỏ ướt, Song Kyungho đẩy Kim Hyukkyu về phía sân thể dục bên cạnh gaming house.

Nơi này rất quen thuộc, vì Song Kyungho mãi không thể thắng Kim Hyukkyu ở môn bóng bàn, nên hắn luôn gọi thêm một đám bạn đến đây chơi bóng đá để kiếm lại chút mặt mũi.

Song Kyungho nhấn Kim Hyukkyu ngồi xuống khán đài bên cạnh sân, khuôn mặt Kim Hyukkyu dưới ánh đèn phồng lên như một cái bánh bao đang tức giận. Kim Hyukkyu đẩy Song Kyungho ra rồi chạy trốn, nhưng chạy chưa được hai bước đã bị Song Kyungho túm lại, đẩy ngã nằm xuống bãi cỏ.

"Em đừng có phát điên nữa được không?"

"Rốt cuộc ai mới là kẻ điên hả?"

Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt Kim Hyukkyu, hôm nay Song Kyungho trông đáng ghét hơn bình thường phải gấp một trăm lần.

Cánh tay của Kim Hyukkyu bị bóp đến đỏ lên, phần lưng va phải sân đấu cũng bắt đầu nhức nhối.

"Anh bỏ tay em ra."

"Em không chạy nữa thì anh bỏ."

"Bỏ tay em ra đi, thật sự rất đau mà."

Song Kyungho lúc này dường như mới nhận ra mình đang bóp chặt cánh tay Kim Hyukkyu như thế nào, vội vàng buông lỏng lực nắm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm chuyển động của con lạc đà.

Giằng co trong chốc lát, Song Kyungho cảm thấy Kim Hyukkyu không còn ý định phản kháng nữa, lúc này mới lật người lại nằm xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, một tay vẫn nắm chặt cổ tay gầy nhỏ của Kim Hyukkyu.

Có một khoảng lặng dài giữa hai người, lớp sương đêm đọng trên lớp cỏ từ từ thấm vào lớp áo phía sau lưng.

"Em đã cố gắng hết sức ở vòng playoff rồi. Thua một trận đấu thôi mà, cũng không phải tận cùng thế giới."

Kim Hyukkyu nghe thấy những lời Song Kyungho nói, đặt mu bàn tay lên trên mắt, giống như lại một lần nữa lau đi nước mắt.

"Nhưng mà... lần trước chúng ta thắng được cả SKT cơ mà... Tại sao..."

Kim Hyukkyu nức nở, câu nói thốt ra cũng đứt quãng xen giữa những tiếng khóc. Song Kyungho cam chịu, đứng dậy ôm lấy Kim Hyukkyu vào lòng.

Đợi đến lúc Kim Hyukkyu khóc đủ rồi, hai người cùng nhau phát điên chạy vài vòng quanh sân thể dục, rồi cuối cùng cả hai kiệt sức gục mặt xuống bãi cỏ. Ngày hôm sau, cả hai đều cùng ăn ý, không hẹn mà đều coi những sự việc nhục nhã đêm hôm qua như chưa bao giờ xảy ra.

Kim Hyukkyu tỉnh giấc, lúc này anh mới hiểu, hóa ra anh chưa bao giờ quên đi đêm xuân hôm ấy, chỉ là câu chuyện xưa này đã bị anh che giấu sâu thẳm trong tiềm thức mình mà thôi. Sau này, Kim Hyukkyu cũng có thêm nhiều đêm nỗi thất vọng trào dâng như bóp nghẹt con tim, cũng có người cùng anh uống rượu giải sầu, cũng có người cùng anh im lặng không nói, và cũng có người cùng anh tập luyện suốt đêm. Nhưng không còn ai coi anh như một đứa trẻ chưa trưởng thành, và để anh trút bỏ những đau xót bất công của mình theo cách nguyên thủy nhất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro