16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi chỉ còn cách có 2 ngày, trong 2 ngày này Yoon Sungwoon như thể bán hồn cho quỷ, nhìn em lúc nào cũng vật vờ như các xác không hồn vì quá lao lực. Sin Geumjae hận không thể xóa bỏ cái thứ thi cử ngày ra khỏi học viện, cứ như này dăm bữa nửa tháng thì còn gì nữa là con người? Cũng bởi vậy nên ở trường ánh mắt Geumjae đặt lên Sungwoon càng khiến người ta để ý nhiều hơn, Yoon Sungwoon dù không muốn nhưng cũng chỉ đành giả ngu giả ngơ mà bỏ qua cả đống thứ tin đồn về 2 đứa. Sungwoon bỏ qua đâu có nghĩa là Geumjae bỏ qua?

Mọi người đến tận nơi hỏi thì nhận được câu trả lời lạnh nhạt của Yoon Sungwoon, hay thậm chí đi ngang qua hỏi còn bị làm ngơ. Trong khi đó, hỏi Sin Geumjae sẽ không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định làm người ta càng tò mò hơn. Cuối cùng tức nước vỡ bờ, Yoon Sungwoon bị bám lấy hỏi han quá nhiều nên đành viện lấy tạm một cái danh, vừa để giải đáp dư luận vừa kiếm được cho bạn trai mình cái cớ để bám lấy mình công khai

Thực sự là hết cách rồi...

"Vậy 2 cậu rốt cuộc là sao vậy? Tớ thấy Sin Geumjae cứ nhắc về cậu mãi"

"Thi thoảng tớ mới nhắc tới Sungwoonie mà?"

"Đấy lại còn gọi nhau thân thiết vậy nữa, Yoon Sungwoon cậu nói đi?"

"...bạn thân"

Đang trên đường đến lớp học Bồi Dưỡng Ngôn Ngữ với Sin Geumjae, bỗng một đám mấy đứa con gái hình như là ở CLB Nấu Ăn lao ra chặn đường gặng hỏi. Không muốn phiền phức nên Yoon Sungwoon đành trả lời, vốn định nói không có gì nhưng nhớ ra tình cảnh hiện tại

Ầy... Geumjae đang bám lấy mình à...

Nên không thể nói là 2 đứa không có gì nữa, phải cho bồ mình cái danh gì đó thôi. Đang suy tư không biết nên nói thế nào, lại thấy 2 đứa con gái trong đám kia đang ôm lấy tay nhau mới vội nảy số. Thảy cho những cô gái thi thoảng nướng bánh gửi cho Sin Geumjae hai chữ xong Sungwoon cũng lách người bỏ đi. Bị níu lại thì nói muộn lớp bồi dưỡng, thực chất là do không dám ở lại nữa, thế giới đáng sợ quá

"Phiền thật"

"Cậu mệt hả Sungwoon? "

"Không phải, chỉ là tớ thấy chuyện bắt đầu phiền phức rồi thôi"

"Hửm? Là sao?"

"Không, không có gì, nhưng ít nhất hiện tại cậu là bạn thân của tớ"

Lỡ nói vậy thì là vậy chứ sao, Sin Geumjae cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Dù sao thay vì phải lén lút nhìn theo bóng lưng bồ mình ở trường thì cậu vẫn thích được sugar sugar Ajinomoto Ajinomoto bám lấy người yêu hơn. Nhưng bẠn ThÂn?? Là phải là bẠn ThÂn hả? Sao Sungwoon của cậu không chọn cái khác??? Guêêêê???

Mà cũng không ỉu xìu lâu, Sin Geumjae lại quay sang làm phiền em nhỏ nhà mình, có 2 lớp Bồi Dưỡng Ngôn Ngữ nhưng để tránh đụng mặt nhiều người nên Yoon Sungwoon đã cố tình chọn lớp từ 9-11 giờ tối ở học viện. Chỉ không ngờ là vẫn đụng phải mấy đứa con gái ở lại rửa xoong với nồi, lâu lắm mới đối đáp với người ngoài nhiều vậy nên đêm ra em nhỏ có chút khó chịu. Nhìn mặt cứ chíu khọ như nào ấy nên bạn lớn cũng không định làm gì quá đáng, chỉ dám ôm người ta dụi dụi mấy cái rồi buông ra thôi

"Sungwoonie mệt phải không?"

"Không có..."

"Cậu muốn nghỉ lớp này không? Ngày mai học bù 2 lớp cũng được?"

"Tớ không sao đâu, chỉ hơi khó chịu thôi"

"Ò"

Đi bộ từ trường về nhà chung mất 15-20 phút, sau lớp học 2 đứa nhanh chóng dọn sách để về nhà vì đã muộn. Vừa định bước ra khỏi cửa lớp lại bị gọi với lại, Yoon Sungwoon và Sin Geumjae vốn không phải là người lo chuyện bao đồng nên không hẹn mà cùng bước đi tiếp, đều không có ý định ngoảnh đầu lại nhìn xem tình hình thế nào

"Yoon Sungwoon, cậu...ở lại một chút được không?"

"Beom Okyeong? Chuyện gì?"

"Cũng tối muộn rồi, tớ phải trực nhật một mình hơi sợ..."

"Vậy để điện hành lang cho cậu, về sau nhớ tắt nhé"

"Hả..."

Yoon Sungwoon trả lời đúng trọng tâm rồi lại định quay người bỏ đi nhưng dường như Beom Okyeong vẫn không có ý buông bỏ. Cô nàng chạy tới níu lấy gấu áo Sungwoon rồi cười cười, Sin Geumjae tỏ thái độ khó chịu rõ ra mặt, nhận được cái nắm tay len lén dưới ống tay áo dài buông thõng sau lưng rái cá mới chịu giãn cơ mặt ra hơn một chút. Nhìn cái cô hướng ngoại kia cứ cố níu bồ mình ở lại mà ngứa hết cả mắt, Geumjae quyết định lên tiếng để bế em về nhà sớm

"Beom Okyeong, muộn lắm rồi đấy"

"Tớ xin lỗi...nhưng mà tớ sợ..."

"Hôm trước cậu cũng rủ Sungwoonie đi xem phim ma nhưng bị từ chối đấy thôi?"

"Tớ..."

"Đi thôi Sungwoon, anh Chanhyeok sẽ khóa cổng mất"

Nói rồi kéo người bỏ đi, để lại cái cô lớp trưởng tự phong lớp Bồi Dưỡng Ngôn Ngữ ôm cái chổi cán dài đang đứng cay cú cắn môi

Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là nắm tay nhau và đi về thôi. Từ sau vài lần ốm vặt rồi sốt cao của bạn, Sin Geumjae đã rút kinh nghiệm. Mỗi lần đi học về muộn sẽ bắt bạn mặc áo khoác hẳn hoi, áo có mũ nên cũng bắt đội luôn mũ lên, áo đồng phục của các ngành trong học viện đều có kiểu dáng giống nhau chỉ khác mỗi màu áo và logo ngành. Áo nào ống tay cũng khá rộng dáng áo choàng và có mũ, nhiều lúc ở đâu tưởng học ở Hogwarts không á?

Nhưng mà tóm lại thì vẫn là phải kéo kín áo không là lại ốm!!

Trên đường về cứ có cảm giác bị theo đuôi, quay lại đằng sau thì lại chẳng có ai làm Yoon Sungwoon thoáng lo lắng. Có khi nào giờ thả tay Sin Geumjae ra là 1 trong 2 đứa bị bắt đi mất không? Đoạn đường phía trước lại không có đèn, có máu liều trong người nhưng chưa muốn mất mạng nên 2 đứa quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi và gọi người ra đón về. Đang phân vân không biết chọn anh nào trong 4 anh đang ở nhà thì lại có người vào trong cửa hàng, ban đầu người đó lướt qua 2 đứa đang chúi đầu vào điện thoại, lúc sau quay lại mới ô một tiếng

"Ô? Geumjae, Sungwoon? Vừa học lớp bồi dưỡng về à?"

"Anh Sanghyeok? Sao anh ở đây??? Đã gần 12 giờ đêm rồi?"

"... Wangho nói muốn ăn sandwich trái cây nên anh mua whipping cream và hoa quả để làm cho em ấy"

"À..."

"Rồi sao 2 đứa giờ này vẫn còn ở đây?"

Yoon Sungwoon kể chuyện bản thân cảm giác như bị theo đuôi và đoạn đường phía trước đèn hỏng nên không dám về. Dù sao khu này an toàn nhưng ai biết được một ngày nào đấy lại xảy ra án mạng đâu?

"Anh có thể đưa 2 đứa về, không cần gọi cho đám Lee Chanhyeok đâu"

"Nhưng mà anh Wangho thì sao ạ..."

"Anh nói với em ấy là được, đi thôi"

Được thả về an toàn, 2 đứa cúi đầu cảm ơn Lee Sanghyeok rồi đi vào nhà. Có lẽ ngồi ô tô nên cái người ban nãy không đuổi theo kịp, nếu ban nãy là đi bộ thì chắc là to chuyện rồi. Thấy bạn nhỏ vẫn còn đang đứng thẫn thờ ở cổng nghĩ gì đó, Sin Geumjae chẳng nghĩ nhiều nữa mà ôm người đem vào luôn. Cái cậu này lúc nào cũng vậy, ngoài mặt chẳng tỏ ra cái gì nhưng trong lòng chắc rối như tơ luôn rồi

Đến khi nằm lên tới giường rồi mà mặt bạn nhỏ vẫn còn ngu ngốc lắm, Sin Geumjae không nhịn được mà thở dài. Dỗ dành từ nãy tới giờ rồi mà hình như vẫn chưa thấm vào đâu cả á...

"Anh Sanghyeok lạ nhỉ Sungwoon "

"Hửm?"

"Đi cửa hàng tiện lợi mua đồ thôi mà đem hẳn Mercedes... Ý tớ là sao ảnh không lựa cái xe rẻ rẻ..."

"Cậu có đặt trường hợp cái đó là cái xe rẻ nhất trong hầm xe nhà ảnh không?"

...

Khoảng lặng để giác ngộ, Sin Geumjae giờ mới nhớ ra Lee Sanghyeok vốn giàu mà, anh đi dạy vì đam mê thôi. Mà đam mê của ảnh là Han Wangho, hay nói thẳng ra là đi dạy vì muốn được gặp bồ mỗi ngày dù họ ở chung nhà. Cậu từng nghe Sungwoon kể rằng, anh Wangho nói ảnh tốt nghiệp là anh Sanghyeok cũng nghỉ làm luôn... Thôi...người giàu người ta thế ấy mà...cũng không muốn nói tới nữa

Kết thúc ngày dài với mấy cái chuyện vô tri, cuối cùng Yoon Sungwoon cũng thả lỏng và ngủ quên trong lòng bạn, một lát sau miệng còn lẩm bẩm nói mớ mấy cái từ chả có ý nghĩa gì. Mấy nay học hành lao lực vất vả quá, cảm giác gấu tuyết gầy đi 1 vòng rồi hay sao ý, rái cá ôm mà xót lắm. Sin Geumjae tự nhủ thi xong phải bảo mẹ Sin gửi mấy cái đồ bạn bé nhà mình thích ăn lên để nhồi cho có tí da thịt, gầy như này chỉ sợ búng cái đã ngất ra đấy mất

À, còn nữa

Mai còn phải kiểm tra camera an ninh của con ngõ hôm nay đi nữa, dù sao cũng nên cẩn thận

Nghĩ vậy rồi cũng không lâu sau, Sin Geumjae hòa nhịp thở với Yoon Sungwoon. Sau những ngày học dài căng thẳng thì suy trong cùng đến khi trở về nhà 2 đứa lại có nhau, giờ thì cả ngày cũng được bám lấy nhau rồi, không phải đợi tới cuối ngày nữa. Trừ năm mươi phần trăm mệt mỏi rồi đó!

-----------

Và cổ lại quên đăng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro