15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geumjae? Sao cậu ngồi đấy làm gì?"

"Tớ hỏi này Yoon Sungwoon "

"Ơi?????"

"Mấy giờ cậu ngủ"

Vừa lơ mơ mở mắt đã thấy Sin Geumjae ngồi nghiêm nghị ở ghế gaming, Yoon Sungwoon thắc mắc khẽ hỏi, không nhận được câu trả lời còn bị hỏi ngược lại, gấu nhỏ lúng túng gãi gãi đầu ánh mắt không biết để đâu. Liếc qua cái đồng hồ treo trên tường đã thấy bây giờ là 12 giờ đêm rồi, vậy Geumjae ngồi canh em ngủ suốt từ lúc về tới giờ á hả?

Rái cá béo không nhận được đáp án mà mình muốn nghe nên cau mày, nhìn chằm chằm cái người vẫn cứ là đang lơ ngơ với đời kia. Rồi thấy bạn nhỏ của mình ngồi ngơ người nhìn đồng hồ, rái cá đâm ra hơi lo

Học tới ngốc rồi hả...

"Yoon Sungwoon? "

"Naee"

"Đừng...có mà như thế,trả lời tớ"

Biết đứa nhỏ của mình lại định giở trò để được tha tội, có tác dụng thật đấy nhưng hôm nay hơi quá rồi nên cái này không có tác dụng với Geumjae đâu. Sungwoon cũng nhìn ra được điều đó trong mắt bạn, thở hắt ra một hơn rồi đành thú nhận rằng mình học từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Khác với những gì Yoon Sungwoon nghĩ, Sin Geumjae không nổi giận, cậu chỉ im lặng nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình một lúc rồi kéo người xuống ăn tạm cái gì đó. Sungwoon thực sự chột dạ lắm lắm ấy, tự dưng Geumjae lại thế này làm em không biết phải làm sao nữa...

Cả bữa ăn Sin Geumjae vẫn chẳng nói gì, cậu cứ im lặng từ lúc ăn tới lúc đi ngủ. Yoon Sungwoon thấy vậy càng không dám bắt chuyện, mà không bắt chuyện thì cứ thấy như vậy không phải. Cuối cùng gấu tuyết cũng khẽ hỏi rái cá về việc trưa mai có thể xuống sớm chút để ăn trưa chung không, cái mà em không ngờ được ở đây là

"Không"

Rồi không còn gì nữa, đến cả một cái ôm Sin Geumjae cũng không thèm ôm. Yoon Sungwoon vừa mới sốt xong, chưa khỏi hẳn rồi cắm cổ vào học, học xong bị bạn làm cho một màn này tự dưng cảm giác nó vô thực lắm. Em biết bạn lo cho mình và biết mình sai ở đâu nhưng chỉ có thế thì em mới có thể tiến bộ lên thôi, mỗi người mỗi trình độ và cách học khác nhau mà?

Rồi vẫn là không ngủ được, không phải là ngủ nhiều tới không ngủ được, mà là nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi thứ rồi vô thức khóc trong cơn mơ. Không ổn chút nào mà mở mắt rồi ngồi dậy, Sungwoon nhìn sang Geumjae vẫn đang ngủ, đôi mắt đẫm nước mắt của em nhìn đáng thương vô cùng. Bạn nhỏ không hiểu? Tại sao người giỏi thích bắt nạt những người kém cỏi như thế nhỉ? Tại sao lại bất công thế nhỉ?

Rồi lại thẫn thờ mở cửa sổ, khi em đang định trèo ra khỏi cửa sổ để leo lên mái nhà nằm thì tay bị nắm chặt lại. Quay đầu lại nhìn, đôi mắt còn hoe đỏ nhìn thẳng vào mắt Sin Geumjae đang giữ mình lại. Ánh mắt Yoon Sungwoon chẳng còn chút sức sống hay còn chút gì gọi là hồn dù đã đang phủ một tầng sương, Sin Geumjae nhìn mà giật mình

"Sungwoonie, ngoan đi ngủ nào"

"Ra ngoài đó lạnh, ngủ thôi"

Geumjae vốn chưa ngủ, cậu vẫn luôn thức và cũng biết bạn nhỏ khóc. Lo lắng không biết đứa nhỏ của mình mơ thấy cái gì mà khóc, đã rất lâu rồi chưa phải đối diện với việc người yêu khóc Geumjae đâm ra không biết nên làm gì. Mà còn chưa kịp làm gì, hé mắt nhìn người kia lại ngồi dậy nhìn trời. Cậu vẫn để im cho đến khi em nhỏ định trèo ra mái nhà thực sự mái nhà nguy hiểm nên cậu phải giữ ngay người lại, rồi dỗ người ta ngủ nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm...

"Chán rồi à?"

"Cậu nói gì vậy Yoon Sungwoon? "

"Cậu không hiểu à?"

"Sungwoonie cậu nói gì vậy? Đừng đùa với tớ?"

"Tớ không đùa Sin Geumjae "

Yêu nhau được tới giờ là 4 tháng rồi, kể từ sau lần học bán mạng của Yoon Sungwoon thì Sin Geumjae bỗng là lạ, cậu giữ khoảng cách hơn hẳn. Ban đầu còn thấy Sungwoon không quen, nhưng dường như cũng bắt đầu quen, 2 đứa như chiến tranh lạnh làm các anh lo lắm. Nhưng hỏi gì thì 2 đứa nhất quyết không nói. Và Yoon Sungwoon nghĩ nếu 1 trong 2 không chịu rút lui, em sẽ là người chủ động chấm dứt cái chuỗi ngày này trước

"Nếu cậu chán rồi thì cứ vậy nói thôi, không cần tỏ ra chán ghét vậy đâu"

"Khoan, Sungwoon? Cậu làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả"

Nói dứt câu thì Yoon Sungwoon bỏ ra ngoài, Sin Geumjae bắt được tay em. Không nghe được giọng nói mềm mại yêu cầu thả ra như trước kia, cái Geumjae nhận được chỉ là một cái hất tay ra. Đến bây giờ thì cậu thấy hối hận vì quyết định lúc đó rồi...

Vốn chỉ định trấn chỉnh lại bạn nhỏ nhà mình mà vô tình Sin Geumjae lại làm đứa nhỏ hiểu lầm là chán ghét, cậu cũng hiểu lần này dỗ dành bạn nhỏ sẽ không dễ như mọi khi. Vì thời gian này rái cá làm gấu tuyết khóc không ít lần, nhìn gấu nhỏ hốc hác đi là rõ

"Sin Geumjae, tao nói rõ ràng quan điểm với mày luôn nhé? Nếu đã không còn yêu thì buông tha cho bạn tao đi, mày làm Sungwoonie khóc hơi nhiều rồi đấy. Tao chẳng quan tâm mày muốn và định làm gì, chỉ cần biết đừng làm khổ bạn tao nữa"

"Tao không cố tình mà..."

"Không cần biết, đừng có lảng vảng trước mặt tao hoặc Sungwoon nữa, chẳng ai muốn nhìn thấy mày đâu. Ít nhất là 2 người bọn tao không muốn nhìn thấy mày"

Vừa định cầu cứu Ryeo Myungjoo, Sin Geumjae mới ló mặt ra đã bị cô ả chửi cho một tràng dài mà không cãi lại được, chỉ có thể yếu ớt phản bác vài câu nhưng về cơ bản là vẫn chẳng có tác dụng gì với Ryeo Myungjoo. Cô nàng bức xúc tới mức khẳng định bản thân có thể đánh cho cái thằng trước mặt biến dạng luôn cũng được. Sungwoon của ả thương nó như thế mà xem cái cách nó yêu thương bạn nhỏ kìa? Không yêu được thì đi ra cho người khác người ta làm việc, ai lại cứ như thế?

Sin Geumjae bất lực nghe chửi, vì Ryeo Myungjoo chửi cũng đúng mà còn nói nhanh nữa. Không biết nên bắt đầu từ đâu nên đành ngồi nghe chửi cho to đầu rồi mới dám ho he

Sin Geumjae vốn muốn giữ khoảng cách một chút để người yêu tập trung học, cậu cứ nghĩ nếu bớt thời gian bên cậu thì bạn nhỏ sẽ có thêm thì giờ để học, còn không cho ôm là hình phạt thích đáng. Từ đó sẽ không phải thức muộn để học nữa, vậy thì sẽ không có hại cho sức khỏe. Cái mà Geumjae không ngờ là bản thân làm vậy chỉ làm người yêu cảm thấy thiếu thốn và tủi thân hơn, giờ thì đành cầu cứu Ryeo Myungjoo. Cậu biết bản thân sẽ không thể tự làm gì trong vụ việc lần này mà

"Tóm lại là giờ về nhà và dính lấy Sungwoonie đi khi còn kịp"

"Và tao cũng trịnh trọng thông báo cho mày biết, Sungwoonie đang xem xét vấn đề đi du học rồi nhé? Là mày cũng biết hậu quả của hành động mày làm ra rồi đấy"

"Sungwoonie muốn đi du học?"

Trở về mà đầu óc trống rỗng, Sin Geumjae như vô hồn mà bước chân vào nhà. Mặt cậu tối sầm lại, chẳng còn chút gì gọi là thân thiện, ánh mắt đáng sợ lắm. Anh em thấy có vẻ Geumjae không vui nên cũng không động vào, họ cũng biết chuyện giữa 2 đứa rồi và cũng không can thiệp nên ngồi ngoài hóng chuyện thôi. Sin Geumjae đi thẳng lên phòng, mở cửa đúng lúc gặp Sungwoon cũng định mở cửa đi ra. Mắt đối mắt, đôi mắt Yoon Sungwoon bị xoáy vào đôi mắt sâu thăm thẳm của bạn, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ

Kéo tay bạn lớn vào trong phòng, Sungwoon ôm chầm lấy cái người chưa hoàn hồn kia. Tay nhỏ liên tục vỗ về tấm lưng to lớn, nỗ lực một lúc thì Geumjae cũng có vẻ là bắt được hồn về với xác. Tới lúc này thì cả 2 đứa nhỏ cũng đã chui vào trong chăn nằm ôm nhau rồi

"Geumjae...sau này đừng như thế"

"Hửm?"

"Đừng giống như ban nãy...đáng sợ lắm..."

"Tớ dọa Sungwoonie sợ rồi à?"

"Không có...mà cũng có chút, chỉ là đừng như thế nữa"

"Nếu cậu muốn thôi..., nhưng tớ và cậu cần làm rõ một chuyện"

"Tớ biết...là chuyện du học"

Làm ơn, nói với tớ cậu sẽ không đi thật nhé? Cậu sẽ không bỏ tớ mà?

Đúng không Sungwoon? Cậu chắc chắn sẽ không bỏ lại tớ mà, phải không?

Trước ánh mắt hoảng loạn rối bời của Sin Geumjae, Yoon Sungwoon không biết phải nói thế nào cho đúng, cũng không biết là nên nói từ đâu. Chỉ mới ban nãy 2 đứa còn chiến tranh lạnh với nhau, tưởng chừng như chia tay tới nơi giờ lại đang nằm trong chăn mặt đối mặt với nhau. Một người ngập ngừng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, một người hoảng loạn rối bời không biết câu trả lời là gì

Khó khăn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro