SUNflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Khuyến khích đọc và nghe chung với nhạc 🎐

"Ô gì vậy, hướng dương dỗi mặt trời rồi hả?"

Moon Jeongwoon cợt nhả đứng từ cầu thang nói vọng xuống nhìn Sin Geumjae đang ngồi thu lu một mình một góc, còn Yoon Sungwon thì vẫn nằm vắt vẻo phơi cái bụng trắng nõn phẳng phiu trên sofa. Sin Geumjae chẳng nói gì chỉ lườm anh một cái rồi vờ như vô tình mà liếc xem cái người vô tâm kia có để ý đến mình không. Tuyệt nhiên là không rồi

Rái cá bếu dỗi thật rồi đó, tay xách ván trượt rồi đi thẳng ra ngoài. Chẳng nói gì nữa mà bỏ đi, cửa đóng cái rầm làm Han Jinsol ở trong bếp còn nghe thấy phải nói vọng ra hỏi cái gì. Đường giữa nhỏ vẫn không đáp, đường giữa lớn đành đáp hộ. Dỗi nhau mà khổ là khổ các anh thôi

Hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời, nhưng Yoon Sungwon vừa xem được một cái video giữa một ruộng hướng dương lại có một bông quay ngược lại với mặt trời. Nhớ đến câu nói hồi sáng Moon Jeongwoon nói

Yoon Sungwon luôn là mặt trời của Sin Geumjae

Cho dù thế nào bạn lớn cũng đều hướng về phía bạn nhỏ, cho dù đúng hay sai, thắng hay thua. Geumjae luôn nuông chiều em như thế, bất giác Sungwon nghĩ

Đúng rồi, mình đã làm gì mà khiến cậu ấy giận nhỉ?

Gấu tuyết nhỏ tới tận bây giờ mới nhận ra. Và bây giờ mới biết bạn luôn nuông chiều mình, chắc chắn sẽ không phải tự dưng giận dỗi mình đầu. Em ngồi ngẫm lại từ đêm qua tới sáng nay xem bản thân có làm gì khiến bạn buồn không, mà cơ bản là không có...

***

Mau ăn chóng béo

Sin Geumjae
Cậu
Giận cgi v?

***

Dòng tin nhắn hiện đã gửi cả một ngày, mãi chẳng thấy bạn xem nên Yoon Sungwon lại thử ngồi suy nghĩ kĩ lần nữa. Nghĩ tới 8h tối vẫn chưa thấy bạn xem, quản lý vào phòng hỏi thấy bạn về chưa em nhỏ mới hoảng hồn lắc đầu. Lúng túng một hồi lại vớ vội lấy cái sweater rộng thùng thình của bạn đang để ở phòng mình mà tròng vào người rồi chạy ra ngoài tìm bạn

Chạy quanh hết mấy cái công viên lẫn cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá vẫn chẳng thấy bạn đâu, đường giữa đâm ra lo lắng. Giờ em mới hiểu cái cảm giác của bạn lúc mà em và Lee Hyeonseo đi lạc tìm mãi mới được, thấy không vui rồi đó nha má. Sin Geumjae đi trượt ván, chắc là cần chỗ nào bằng phẳng ha?

Sức thì yếu mà vận động thì nhiều, Yoon Sungwon cảm giác bản thân sắp mất mạng vì chạy nhiều rồi. Đến đầu khu phố đằng sau khu nhà kí túc, đường giữa thấy bạn lớn nhà mình đang trượt ván ở đằng xa. Rảo bước lại gần cái người đang chăm chăm vào ván trượt kia, bỗng đường giữa nhỏ đứng sững lại nhìn cái người đã ở phía xa kia

Chẳng biết qua bao lâu, người trượt cứ trượt người xem cứ xem. Sin Geumjae cũng dần nhận ra sự xuất hiện của bạn, vốn dĩ ban đầu cậu cũng không định quan tâm nhưng để ý lại thấy bạn nhỏ của mình chỉ mặc một cái sweater quen mắt nên khẽ cau mày. Cái nhiệt độ chỉ có 1 con số thế này mà ăn mặc phong phanh vậy, cậu còn muốn tớ lo lắng cho cậu nhiều vậy cơ à đồ vô tâm này?

Đường giữa vẫn cứ đứng đó, rồi nhận ra xạ thủ đang trượt đến gần mà lúng túng không biết làm gì. Giữa phố tối lành giá, Yoon Sungwon nhìn thấy vài tia lửa dưới mặt đường. Sau đó chỉ thấy Sin Geumjae đưa một vật gì đó xuống, đến khi bén lửa và bùng cháy. Xạ thủ trượt đến bên bạn rồi đưa cho bạn một bông hướng dương đang cháy hừng hực

Đường giữa vẫn cứ nhận lấy, nhìn kĩ bông hoa đang cháy rực trên tay mình. Tuy cháy không lâu nhưng đủ để em tự dưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên sau cả buổi tối đi tìm bạn. Xong, chẳng ai nói với ai câu gì, người lớn trùm cái áo khoác của mình lên người bạn nhỏ. Một tay ôm ván một tay dắt bạn về lại kí túc, tự dưng cũng thấy vui vui

Đêm đến, khi Yoon Sungwon đã ngủ mất xác trong lòng mình từ khi nào không biết. Sin Geumjae mới mở mắt và với lấy điện thoại để xem, ban nãy tắt hết thông báo vì cậu không muốn bị làm phiền lúc đó. Điện thoại để hơi xa, rái cá lại chẳng dám cử động mạnh vì cái bạn gấu tuyết kia hôm nay ngủ không có gác chân gác tay mà lại ôm lấy mình

Yoon Sungwon cậu bị làm sao ý

Thấy tin nhắn bạn nhắn từ lúc nào, Sin Geumjae đọc mà thầm thở dài. Có nói thì cậu cũng đâu hiểu được phải không Sungwonie?

Sin Geumjae giận vì cậu đã nhắc nhở cả trăm lần là trời lạnh và sàn nhà cũng lạnh nên đi tất vào và mặc ấm vào, cơ mà cái người này không có nghe. Cáu không? Cáu chứ, cáu vội luôn ấy chứ. Nhưng không làm gì được nên bỏ ra ngoài

Chẳng biết mơ thấy cái gì mà khẽ cựa quậy, xạ thủ cúi xuống nhìn đường giữa đang rúc vào lòng mình ngủ. Giờ cậu mới nhận ra cái áo quen quen trên người bạn đâu xa lạ gì đâu, là áo của cậu mà. Chắc ban nãy chạy đi tìm cậu vội quá nên em nhỏ mặc vội cái áo mà xạ thủ để bên phòng bạn rồi chạy đi rồi... Àiii sao mà đáng yêu quá cái đồ bé xíu xiu này!!

Sin Geumjae và Yoon Sungwon như hướng dương và mặt trời vậy. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, dù đôi khi có giận dỗi quay cái cuống hoa vào mặt trời một tí thui. Nhưng trong "hướng dương " vẫn có "dương", trong "hoa mặt trời" vẫn có "mặt trời" dù thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần là cậu, tớ vẫn sẽ mãi hướng về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro