Dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Khuyến khích nghe thêm nhạc t đính kèm theo trong khi đọc để có thể có được trải nghiệm tốt hơn so với bình thường, xin cảm ơn 🎐

-------------

"Yoon Sungwon cậu đừng có chạy nữa mà...ngã đó..."

...

"Yah Sungwonie! Đừng có ngủ ở sofa, lại đau người như hôm trước thì sao"

...

"Sungwonie à tớ bảo cậu thế nào mà cứ không nghe vậy hả..."

Vốn là thế và luôn là thế, Sin Geumjae thương bạn tới mức lúc nào cũng nhắc nhở và bỏ qua hết lỗi lầm cho Yoon Sungwon. Cậu là nơi cho bạn nhỏ dựa dẫm kể cả lúc vui hay buồn, còn nhớ cái lúc bạn nhỏ có một trận đấu không tốt, Sin Geumjae đã dành cả một đêm để dỗ dành cái người mơ mơ màng màng suốt ngày nhưng đến lúc suy sụp thì thôi rồi kia. Yoon Sungwon từng ngây ngô nói, xạ thủ nhỏ là điểm tựa của em khi cần, phải nói một câu nói như thế thôi đã làm cho cậu bạn rái cá kia vui cả ngày cứ ngờ nghệch mãi thôi

Cơ mà

Không phải lúc nào đường giữa cũng dựa dẫm vào xạ thủ đâu đấy nhé

Sin Geumjae khẳng định, cậu luôn là nơi cho Sungwonie ỷ lại nhưng vẫn có những lúc, bạn nhỏ lại là nơi cho bạn lớn được dựa dẫm vào. Và Geumjae rất hưởng thụ những lúc được như thế đấy nhé

Không phải nói dối, chỉ là cậu giấu thôi, Sin Geumjae rất sợ ma, lớn đầu rồi vẫn vậy. Tối hôm ấy, cả nhà cùng tụm lại xem phim ma, Lee Chanhyeok ác lắm, anh biết xạ thủ nhỏ đang ngồi trải chăn trải gối cho bạn nhỏ sợ ma nên cố tình chọn một bộ phim ma. Ừ thì cũng là do tư thù cá nhân thôi, ai bảo nó cứ dính lấy Sungwonie miết nên người độc thân ngứa mắt, người độc thân cay và người độc thân trả thù

"Huhu mấy người xem một mình đi em không xem nữa đâu..."

"Geumjae à...không sao mà...với lại..cậu ôm tớ chặt quá"

"Vãi thật Sin Geumjae mày sợ ma thật hả em?"

"Cái l má Moon Jeongwoon, anh còn không biết em sợ ma hả, là thân dữ chưa ông cố ơi huhu"

Chỉ mới vừa tới cảnh jumpscare đầu tiên thôi mà rái cá đã ôm chặt lấy gấu tuyết nhỏ mà kêu la, báo hại bốn anh lớn ngồi nghe nó khóc nhức hết cả đầu. Nhưng chuyện đâu còn có đó, không bắt nó im được thì để bạn nó dỗ

Yoon Sungwon khe khẽ vỗ vào tấm lưng to lớn của bạn, bạn nhỏ thủ thỉ nhỏ giọng dỗ dành cái người to muốn gấp đôi mình đang bám chặt lấy mình không buông. Phải mất một lúc mới ổn định lại được, đường giữa biết xạ thủ sợ ma, mấy lần em rủ bạn xem phim ma. Sungwon biết bạn sợ nhưng vẫn cố ngồi thấp thỏm mà xem cùng mình nên giờ bị các anh dí nên cũng ngồi dỗ bạn

"Không sao rồi mà Geumjae à, hay là tớ ôm cậu như thế này nhé?"

"Cậu đừng buông ra nhé...phim còn dài lắm đó, tớ không dám xem đâu..."

Thế là hai cái đứa út đang ngồi bình thường lại thành cái dáng ôm ôm ấp ấp nhau tới hết bộ phim. Sungwon thì không sợ, em ngồi chăm chú xem hết cả phim, thi thoảng chỉ khẽ giật mình thôi

Tất nhiên, nói Lee Chanhyeok không cay là nói dối. Tưởng ghi bàn mà ai ngờ kiến tạo cho người khác, cay cú thật

Xạ thủ nhỏ không thích ăn đồ ngọt, mỗi lần được ai đó mời bánh hay kẹo gì nhận thì không ăn mà không nhận thì phụ lòng người tặng, thôi thì cho phải nhẽ thì vẫn nhận. Khỏi phải nói về tới nhà thì đám bánh kẹo đó vào bụng ai

Đường giữa luôn có thói quen xử lý đồ ngọt giúp bạn, nhưng không vì vậy mà lúc nào em cũng chỉ ăn thôi đâu nhé. Có những hôm đi chơi với hội bạn, Sin Geumjae sẽ chỉ đơn giản gọi một ly nước gì đó dù cho hội bạn ai cũng có bánh và thuyết phục cậu gọi bánh. Yoon Sungwoon sẽ từ chối giúp bạn rồi vẫn tự chọn nước và chọn bánh như bình thường, chỉ là mỗi lần sẽ là một loại bánh mới

"Geumjae, Geumjae "

"Ơi?"

"Bánh này ngon này, không ngọt đâu"

Bạn nhỏ luôn gọi nhiều loại bánh khác nhau rồi cứ thấy có vẻ hợp với bạn lớn là cầm nĩa xẻ cho bạn một ít rồi dúi vào tay bạn giục ăn thử, chỉ tội người đi chung. Xạ thủ ăn không hợp khẩu vị thì thôi không nói, chứ đã hợp là lại một màn cậu cậu tớ tớ một cái dĩa, một cái đĩa và bánh chia đôi xẻ nửa hai đứa ăn

Tụi này còn sống đó nha hai cái đứa này?

Cứ mỗi lần như vậy, số lần Sin Geumjae gọi thêm bánh khi đi ăn với đám bạn tăng lên không nhiều nhưng cũng đáng kể. Nỗ lực mở rộng thực đơn của bạn nhỏ cũng coi như không tốn công vô ích

Hay Sin Geumjae là một người rất chăm đến thư viện để học, nhưng không phải ai cũng thấy thư viện là một nơi thú vị. Im lặng, chỉ toàn sách là sách, nhàm chán

Nhưng cậu không muốn đi một mình...

Vậy mà chẳng biết sao, vài lần lủi thủi đến thư viện rồi về. Vài hôm sau bạn lớn có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau

"Thư viện thực sự chán lắm đó Sungwoonie, hay là cậu sang quán net bên kia đường đi..."

"Yah, tớ đã nói là tớ đi thư viện với cậu mà Sin Geumjae, cậu ghét tớ hay sao mà đuổi tớ mãi"

"Không có, làm sao tớ ghét cậu được"

Nếu có thể nói thẳng ra là tớ thích cậu chết đi được ý

"Chỉ là mọi người thấy nó thực sự nhàm chán thôi..."

Gấu tuyết nhỏ chẳng nói gì mà kéo rái cá mập đang lẩm bẩm vào thư viện. Mặc kệ bạn vẫn đang đứng đực ở đó, em đi lấy sách về chỗ trước rồi ngồi yên đọc sách. Sin Geumjae cũng không ngớ người ra lâu mà ngay sau đó cũng lấy sách và ngồi đối diện bạn nhỏ của mình, cậu chăm chú làm bài tập nhưng đôi lúc cũng lén ngước mắt nhìn lên Sungwon, vẫn đang chăm chú đọc sách thật kìa...

Từ sau lần đó, xạ thủ bắt đầu mở lời rủ đường giữa nhỏ tới thư viện nhiều hơn hẳn. Cậu không còn e ngại chuyện bạn nhỏ sẽ thấy chán khi tới thư viện học với mình nữa, cậu cũng sẽ không phải tới thư viện học một mình nữa rồi

Một ngày trời thu, trời trong, xanh nhàn nhạt chứ không xanh như bầu trời mùa hạ

Lá đã vàng hết rồi...

"Sungwonie này, sao tự dưng em lại muốn đi thư viện học với Geumjae vậy? Không phải em thà chơi game còn hơn làm mấy việc nhàm chán sao?"

"..."

"Em từng không thích thật"

"Ủa là sao má"

"Han Jinsol anh có im cho em kể tiếp không"

Phải. Yoon Sungwon thà chơi game còn hơn là làm những việc nhàm chán như ngủ trưa, đếm sao hay gì đó. Và đi thư viện chắc chắn trong nằm trong danh sách đó rồi. Nhưng một hôm đi mua đồ, em tình cờ bắt gặp bóng lưng lẻ loi của bạn

"Lúc đấy cậu ấy lủi thủi một mình...nhìn buồn lắm"

"Cơ mà..."

Đúng là một hai lần đầu Sungwon đi với bạn vì thấy bạn buồn, nhưng sau vài lần đi chung. Nhìn dáng vẻ bạn chăm chú học, nhìn ánh mắt của bạn sáng lên khi em đồng ý đi tới thư viện chung, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai đứa trên gương khi đang đi bộ với nhau trên con đường thân thuộc đến thư viện trong những ngày thu

Nhớ lại những lần hai đứa chúi đầu vào cùng một trang sách, nhớ lại những thứ thú vị và bổ ích từng tiếp thu được

"Em thực sự cảm thấy nó không nhàm chán như em nghĩ"

Nó mang lại cho em một thứ cảm xúc mới lạ lắm

"Sungwonie, cậu có muốn đến thư viện không?"

"Hả? Có chứ, đợi tớ lấy sách hôm trước mượn để trả"

Hai đứa lại cùng nhau đi tới thư viện thân thuộc, cùng đi trên con đường đã bắt đầu có lá vàng rơi, cùng nghiên cứu một quyển sách về thực vật mà Yoon Sungwon mới tìm được mở một góc thư viện

Cùng nhau

Cậu nghe thấy hết. Sin Geumjae nghe thấy toàn bộ câu chuyện, cậu hơi thất vọng khi nghe vài câu đầu. Định bỏ đi vì nghe lén là chuyện không hay nhưng chân tay như bị trói chặt lại, chắc là sợi dây định mệnh nhỉ chứ sao trói đúng lúc thế được

Càng nghe càng thấy, bạn nhỏ của mình lớn rồi

Sungwonie không muốn cậu buồn hay lủi thủi một mình nên bất chấp nhàm chán mà bám theo, cậu từng nghĩ bạn đơn giản là thấy thú vị nên đi theo. Chưa bao giờ Sin Geumjae để ý tới mặt này của bạn nhỏ cả, em thực sự có nghĩ tới và quan tâm tới bạn lớn. Vô tình bản thân cậu cũng không nhận ra và ỷ lại sự quan tâm nhạt nhòa mà đầy ý nghĩa ấy

Bản thân Sin Geumjae luôn là chỗ dựa cho Yoon Sungwon. Nhưng đôi khi, Sin Geumjae cũng được ngả vào lòng Yoon Sungwon mà ỷ lại, bạn nhỏ sẽ không cưng chiều cậu như cái cách cậu cưng chiều bạn nhỏ. Nó không quan trọng, quan trọng là bạn lớn thường thấy tâm tình rất rất thoải mái trong một khoảnh khắc nào đó mà cậu vô tình nhận ra là

À. Sungwonie lại âm thầm chiều theo ý mình nữa rồi

Cả hai đều là chỗ dựa cho nhau, đều là điểm tựa cho nhau. Tuy cách thể hiện khác xa một trời một vực

Nhưng mục đích vẫn là chiều chuộng đối phương...

--------

Mchou: nay thay tuổi khác vui nên up sớm thôi chứ xốp không năng suất như mọi người nghĩ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro