Dreams;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Fem! [godos], cái chết,máu.

///////////////////////////////////////////////////////////////

*

*


Mykolya Gogol thường mơ thấy một giấc mộng kì lạ.

Trong thức mộng mị ấy,ả gặp một cô gái bí ẩn. Mặt nàng nhòe mờ đi trong khói sương. Nàng có mái tóc đen tuôn dài như suối thác,dáng hình mảnh khảnh,gầy gò. 

Mykolya liên tục mơ thấy nàng đến nỗi quen thuộc. Giấc mộng nào nàng cũng xuất hiện. Có lúc, nàng nhảy múa một mình trên ngọn đồi lộng gió. Thi thoảng, ả thấy nàng ngồi kéo đàn Cello.Bản nhạc ấy cứ văng vẳng bên tai ả suốt ngày. Đêm nối đêm, ngày nối ngày,những giấc mơ của ả ngày càng dài và chân thực.Từ hành động đơn lẻ tựa vô thức,nàng ta cố tiếp cận Mykolya gần hơn, nhưng mỗi lần ả đều choàng tỉnh. Ả dần thấy sợ,ả tưởng mình bị một bóng ma ám ảnh.Dẫu ả chẳng cảm nhận được sự đe dọa ,ngược lại còn tò mò về nàng. Mykolya đã đến nhà thờ tìm kiếm sự giúp đỡ,nhưng chẳng khá hơn là bao. Nàng vẫn hiện hữu trong những giấc ngủ say của ả.

 Nàng là ai ?

*

*

Mykolya tỉnh lại,thấy mình đang ngồi trên ghế,giữa ngực trái là con dao găm sâu ,máu tươi chảy ra ào ào. Nhưng ả lại chẳng cảm thấy đớn đau gì. Ả ngước mặt lên,bóng nàng ẩn hiện sau tấm rèm cửa.Giai nhân xuất hiện trong những đêm chiêm bao của ả. Nàng chậm rãi bước tới. Gót giày nàng gõ lộc cộc trên sàn nhà như nhịp tim hồi hộp của Mykolya. Lạ ,lần này ả nhìn được khuôn mặt nàng. Qua lớp khăn voan mỏng ,đường nét diễm lệ của nàng dần dần hiện lên trong con ngươi ,trong tâm trí ả. Đầu ả chợt đau đớn vô cùng. Hàng loạt hình ảnh sượt qua óc Mykolya như thướt phim tua nhanh.

" Fedyenka. "Ả thốt lên,kinh ngạc.

"Fedya ơi,là em kia sao?!"Mắt ả mở to,môi há hốc .Mykolya sững sốt. Ả gắng rướn lên vén lớp khăn ra để nhìn cho kĩ.

Đúng là em, là em đây rồi.Fedyenka thân ái,Fedyenka ngọc ngà của ả. 

Nhớ quá,thương quá.

Mykolya căng thẳng đến nghẹt thở.Ả muốn ôm nàng,ả muốn hôn nàng.Sao tay nàng lạnh quá thể ?

*

Người tình lãng quên ,Fedyenka Mikhailovich Dostoevsky. Nàng đẹp. Nàng yêu kiều lắm. Giọng nói nàng êm dịu trầm bổng như tiếng hát.Ả yêu nàng mê say.Nàng cũng yêu ả. Ả hạnh phúc vô bờ. Những đêm trăng,ả leo qua bờ hoa cỏ dại mà lén đến tìm nàng. Nàng hay đàn cho ả nghe. Tiếng đàn Cello của nàng giống như kéo linh hồn ả ra khỏi thể xác mình.Mykolya sẽ làm mấy trò ảo thuật mà ả học lỏm ở gánh xiếc cho nàng xem.Mỗi lần nàng hôn ả, dấu son đỏ in kín mặt mũi. Ả lửng lơ như người trên mây,chẳng nỡ mà lau đi.

Mykolya đắm đuối nàng tựa thiêu thân lao vào ngọn lửa,lửa tình. Ả chẳng biết luân lý gì đâu,ả chỉ yêu thôi. Mà yêu thì có gì sai chăng ?

Nhưng người ta cấm đoán tình yêu mới lạ này.Huống hồ, nàng còn là tiểu thư danh gia vọng tộc. Ả chỉ là đứa con gái của chủ gánh xiếc hèn mọn.Cha mẹ nàng nổi trận lôi đình. Họ cấm nàng gặp ả. Họ nhốt nàng trong tòa lâu đài kia,lính gác túc trực ngày đêm. Mykolya thương xót nàng vô vàn.Ả không thể đến gặp nàng nữa,suốt ngày ủ rũ não nề.

Hôm ấy,nàng đợi ả ngoài bìa rừng,bên cạnh những khóm hoa chuông. Nàng lén trốn ra để gặp ả.Để nói với Mykolya rằng cha mẹ nàng sắp gả nàng cho một gã quý tộc.Ả ôm nàng,òa lên khóc đầy bi thương. Mặt nàng thì buồn thê thảm. Nàng ghì chặt lấy ả,hôn lên má,lên môi ả.

Đớn đau thay,đó là nụ hôn cuối.

Đêm trăng tuyệt đẹp ,Fedyenka say giấc thiên thu. Con dao tinh xảo cắm bên ngực trái.

Ả sốc đến chết điếng. Ả muốn gào thét thật lớn nhưng không tài nào phát ra thứ âm thanh gì được.Trái tim ả tan ra thành trăm mảnh vỡ,mấy mảnh vỡ ấy lại rơi xuống cứa vào gan ruột Mykolya. Rồi ả khóc,khóc đến nỗi tưởng chừng chẳng còn giọt lệ nào để rơi nữa.

Cuối cùng ,ả ăn vận váy vóc thật kiêu sa. Rót một ly rượu độc, ả hy vọng nàng đến đón rước ả .

Mykolya Gogol được cứu sống. May mắn hay bất hạnh đây ?Thế nhưng ,ả quên sạch,quên hết ký ức về Fedyenka Dostoevsky.

*

" Mykolya" .Nàng khẽ cất tiếng gọi. Âm giọng nàng dịu dàng y như cũ,xé bỏ lớp giấy bọc trong trí nhớ của Mykolya Gogol.Ả vẫn chưa hoàn hồn .Ả xiết lấy tay nàng,mặc kệ cái lạnh giá. Ả biết nàng có còn sống đâu. Mykolya quên lãng nàng lâu như vậy,Fedyenka của ả chắc chắn sẽ tuyệt vọng,khổ sở lắm. Hồn ma bóng quế nàng hiện về để khóc than với ả đó chăng?

" Mykolya,sao người quên em lâu quá."Nàng nói với giọng điệu buồn sầu. Ả run rẩy chạm vào khóe mắt nàng." Fedya thân mến,tôi chẳng bao giờ muốn quên em cả !Tôi nhớ em tha thiết. Nhưng em chẳng thể nào ở bên tôi được nữa. "

" Không phải đâu,Mykolya. Em đến để đưa người đi với em."

Ả nghe nàng nói vậy, ngơ ngác nhìn. " Nhưng Fedya ơi,em đã...đã chết rồi mà. Linh hồn em nên được êm ái cõi thiên đường mới phải."

Gương mặt nàng dấy lên nỗi thất vọng tràn trề,đôi mắt tím trầm xuống hẳn." Em chưa chết. Em còn sống sờ sờ đây mà. Nếu em chết rồi làm sao người chạm vào em được ? "Nàng vừa nói,vừa kéo ả đứng dậy. Đầu ngón tay nàng quấn chặt lấy bàn tay ả. Lạnh lẽo khi nảy biến đâu mất. Hơi ấm từ nàng đã an ủi Mykolya.Vết thương kia cũng bốc hơi thần kì. Ả bất ngờ và tự hỏi chính mình. Có khi ả mất trí thật,em còn sống, là ả đã nhầm lẫn.Kí ức ả mịt mờ đến mơ hồ.

" Người đừng hoài nghi." Nàng nói." Người muốn đi với em mà,đúng không ? "

" Đôi ta sẽ mãi không chia lìa nữa,người ơi." Nàng cười đầy trìu mến,và lồng ngực Mykolya nhói lên xao xuyến.

Ả sẽ đi theo nàng. Ả đi, chẳng hề do dự.

Mykolya rời bỏ nơi cô tịch não nề này mà đến chốn vỗ về vĩnh hằng. Bên cạnh nàng,mọi khốn khổ đều hóa tro tàn.Ả vui sướng,mãn nguyện làm sao.Mykolya chẳng phân biệt được ảo ảnh hay hiện thực nữa.

Nếu nàng là mộng tưởng,

ả nào muốn tỉnh giấc.

Còn nàng là thực tại,

ả không chiêm bao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro