7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công lý sáng tỏ,Nikolai Gogol được trả tự do.Gã rũ bỏ bộ dạng thảm hại ấy,trở về dinh thự với dáng vẻ tươm tất chỉnh tề. Tay gã xỏ nhẫn,đuôi tóc tết gọn.Đứng trước cửa ,Nikolai đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nhung nhớ.Không thấy em đón chờ,gã một mạch bước thẳng lên thư phòng.

Fyodor quay người lại khi nghe thấy cánh cửa ken két mở ra. Gã trước mặt em,đôi mắt loạn sắc sáng lên trong trẻo như suối nước mùa xuân.

Fyodor nhìn gã,hàng mi thanh tú rũ xuống.Em cúi đầu,đưa tay ý định tháo gỡ khuy cài của lớp áo choàng màu đen rộng thùng thình và dài quá gối. Em thường mặc nó để che phủ bí mật của mình.Ấy thế mà, hôm nay ,em sẽ không lảng tránh nữa.

Nikolai bước tới,ngăn em lại. Gã vòng tay ôm lấy em từ sau lưng. Bàn tay êm ái của gã luồng qua lớp áo choàng ,nhẹ nhàng áp lên bụng em khẽ vuốt ve. Fyodor thoáng chốc ngượng ngùng. Gương mặt vốn nhợt nhạt của em phản phất sắc hồng .Em hơi nghiêng đầu ,cằm gã ngả lên vai em.

" Bao lâu rồi ?" Gã thủ thỉ .

" Khoảng 4 tháng." Em đáp. Dẫu bản thân em cũng không rõ là bao lâu .

" Vậy,em quyết định thế nào ?" Gã hỏi tiếp. Fyodor hơi lúng túng.Em thinh lặng hồi lâu. Nikolai vẫn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn đợi chờ.

Rồi,em đặt tay mình lên trên đôi tay gã,thay cho câu trả lời. Cũng trả lời cho bản thân em.

Em sẽ đánh cược ,thêm lần nữa.

Nỗi sợ vẫn ở đó,em biết chứ. Nhưng em nào thể trốn chạy khỏi nó mãi. Em cứ sống trước cho thực tại,còn tương lai kia em chẳng dám suy đoán.Có thể những giờ phút đau buồn sẽ tới,đó là tất yếu ,là quy luật . Fyodor không khao khát mấy điều lớn lao phù phiếm .Nếu thời khắc tàn nhẫn kia vẫn điểm,em đành đối mặt.

Chỉ cần thân ái còn cạnh bên em.

*

 " Làm sao anh biết ?" Em thấp giọng,tò mò. Fyodor nhoẻn miệng cười.Tệ thật ,mọi nỗ lực dấu diếm đều thành ra công cốc.Fyodor không nghe thấy đáp lời.Ngược lại ,em nghe tiếng thút thít và cảm giác ướt át bên vai áo.

Nikolai Gogol đang khóc .

Em ngạc nhiên, chút luống cuống.Em xoay người kéo gã vào lòng .Gã gục đầu lên bả vai em nức nở. " Em ơi." Gã nghẹn ngào. " Tha lỗi cho tôi." Lời nói gã khẩn thiết,van nài. Em không nói gì cả.Em để mặc cho gã khóc ướt góc áo mình.Gã xiết xao ôm em tựa sợ em tan biến. Fyodor hôn lên áng tóc bạch kim của gã ,vỗ về an ủi.

Gã rơi lệ bởi đau lòng,bởi xót xa cho người yêu dấu. Gã ôm thân thể gầy guộc của em mà cay đắng. Cớ sao em phải chịu đựng những nhọc nhằn khổ sở kia ? Và rằng,gã chưa chăm lo em được chu đáo vẹn toàn. Gã chẳng ôm em lâu, chưa hôn em đủ. Em yêu gã sâu đậm vậy, chân thực vậy. Em chấp nhận bao rủi ro vì gã.Gã cảm tưởng em moi gan móc ruột mình cho gã.Tội gì em phải thế,vì yêu thôi?

Nikolai biết, em không trách cứ gã bao giờ. Nhưng gã khó mà thứ tha cho bản thân.

Châu ngọc của gã,linh hồn của gã ơi

Gã thề sẽ trân quý em suốt đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro