7. Marcelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có phần khiêm tốn, Simone và tôi luôn tránh nói về những đối tượng quan trọng nhất trong nỗi ám ảnh của mình. Đó là lý do tại sao những quả trứng bị loại bỏ khỏi vốn từ vựng của chúng tôi, và chúng tôi không bao giờ nói về sự hứng thú của mình với nhau, thậm chí còn nói ít hơn về ý nghĩa của Marcelle đối với mình. Chúng tôi đã dành tất cả thời gian khi Simone bị ốm ở trong một phòng ngủ, mong tới lúc có thể quay lại với Marcelle, hồi hộp như đã từng chờ đợi đến hết tiết học cuối cùng ở trường, vậy nên tất cả những gì chúng tôi nói chuyện là về cái ngày chúng tôi sẽ quay lại lâu đài. Tôi đã chuẩn bị một sợi dây nhỏ, một sợi thừng dày, thắt nút, và một lưỡi cưa sắc nhọn, tất cả đều được Simone kiểm tra với một sự quan tâm sâu sắc nhất, nhìn chăm chú vào từng nút và từng khúc của sợi thừng. Tôi cũng đã tìm lại được những chiếc xe đạp, mà tôi đã giấu trong bụi cây vào ngày mà chúng tôi bị ngã, và tôi tỉ mỉ tra dầu các bộ phận, bánh răng, vòng bi, đĩa xích, v.v. rồi đính kèm một cặp gác chân vào xe đạp của tôi để tôi có thể chở một trong hai cô gái phía sau. Không gì có thể dễ dàng hơn, ít nhất là cho tới thời điểm đó, là có Marcelle bí mật sống trong phòng Simone cũng như tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ buộc phải chia sẻ giường (và chúng tôi chắc chắn sẽ phải sử dụng cùng một bồn tắm, v.v.).

Nhưng phải sáu tuần sau, Simone mới có thể đạp xe theo tôi đến nhà điều dưỡng. Giống như lần trước, chúng tôi rời đi vào ban đêm: thực ra, ban ngày tôi vẫn phải trốn tránh, và lần này phải chắc chắn vẫn không bị nhìn thấy. Tôi vội vàng đến nơi mà tôi vẫn mập mờ coi như một "lâu đài ma ám", do sự kết hợp giữa từ "viện điều dưỡng" và "lâu đài", và cả ký ức về tấm khăn ma quái và ý nghĩ về những kẻ điên loạn trong một tòa nhà to lớn im lặng vào ban đêm. Nhưng bây giờ, trước sự ngạc nhiên của chính mình, mặc dù tôi chẳng bao giờ thoải mái ở bất cứ đâu, tôi vẫn cảm thấy như thể mình đã về nhà. Và đó thực sự là ấn tượng của tôi khi chúng tôi nhảy qua bức tường lâu đài và nhìn thấy tòa nhà lớn trải dài ra phía trước, ngoài những rặng cây: chỉ có cửa sổ của Marcelle vẫn còn rực sáng và mở rộng. Cầm vài hòn sỏi trên lối đi, chúng tôi ném chúng vào phòng cô và chúng lập tức gọi cô gái đến, cô nhanh chóng nhận ra chúng tôi và tuân theo cử chỉ đặt một ngón tay lên môi của chúng tôi. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cũng đã cố giơ sợi thừng thắt nút lên để cho cô hiểu lúc này chúng tôi đang làm những gì. Tôi ném dây lên đến chỗ cô với sự giúp đỡ của một hòn đá, và cô đã ném nó trở lại sau khi quấn nó xung quanh một chấn song. Không khó khăn gì, sợi thừng lớn đã được Marcelle nhấc lên và buộc chặt vào chấn song, rồi tôi bò trườn lên.

Marcelle lùi bước khi tôi cố hôn cô. Cô chỉ nhìn tôi rất chăm chú khi tôi bắt đầu giũa chấn song. Vì cô chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, tôi nhẹ nhàng bảo cô mặc quần áo vào để có thể đi cùng chúng tôi. Cô chỉ đơn giản là quay lưng lại để đi vớ da chân, giữ chặt chúng bằng một đai nịt đỏ tươi mà trưng ra một cái mông hình dáng hoàn mỹ và một làn da đặc biệt mượt mà. Tôi tiếp tục giũa, đầm đìa mồ hôi vì cả nỗ lực của mình lẫn những gì mình thấy. Vẫn quay lưng về phía tôi, Marcelle khoác một chiếc áo blouse lên trên cái hông thẳng đuột, những đường thẳng đã chấm dứt một cách đáng ngưỡng mộ tại cái mông khi cô gác một chân lên ghế. Cô không mặc quần lót, chỉ có một cái váy len xếp li màu xám và một cái áo len với những chấm rất nhỏ màu đen, trắng và đỏ. Sau khi xỏ vào đôi giày đế bằng, cô đến bên cửa sổ và ngồi xuống gần tôi đủ để một tay tôi có thể vuốt ve đầu cô, mái tóc ngắn đáng yêu của cô, thật mượt mà và vàng hoe đến mức trông nhợt nhạt. Cô chăm chú nhìn tôi đầy trìu mến và dường như xúc động trước niềm vui không lời của tôi khi nhìn thấy cô.

"Bây giờ chúng ta có thể kết hôn rồi, phải không?" Cuối cùng cô cũng nói, dần dần bị lôi kéo. "Ở đây tệ lắm, bọn em phải chịu đựng..."

Vào lúc đó, tôi chưa từng mơ ước thậm chí một phút giây rằng mình có thể làm bất cứ việc gì trừ việc dành phần đời còn lại của mình cho một bóng ma không thực tế như vậy. Cô để tôi trao cho cô một nụ hôn dài trên trán và trên mắt, và khi một tay của cô chạm vào chân tôi, cô mở to mắt nhìn tôi, nhưng trước khi rút tay lại, cô lơ đãng lướt nó trên quần áo của tôi.

Sau một hồi cực nhọc, tôi đã thành công trong việc cưa đứt cái chấn song kinh khủng đó. Tôi kéo nó sang một bên với tất cả sức lực của mình, để có đủ chỗ cho cô chui qua. Cô đã làm như vậy, và tôi giúp cô leo xuống bên dưới, buộc tôi phải nhìn thấy phần trên của đùi cô và thậm chí còn chạm vào nó khi tôi đỡ cô. Chạm đất, cô rúc vào trong vòng tay của tôi và hôn lên miệng tôi với tất cả sức lực của mình, trong khi Simone, ngồi bên chân chúng tôi, mắt đẫm lệ, quàng tay quanh chân của Marcelle, ôm đầu gối và đùi cô. Lúc đầu, nàng chỉ dụi má vào đùi, nhưng sau đó, không thể kiềm chế được niềm vui lớn, cuối cùng nàng kéo mạnh cả người ra, ép đôi môi mình vào cái lồn, và tham lam ngấu nghiến.

Tuy nhiên, Simone và tôi nhận ra rằng Marcelle hoàn toàn không nắm được chuyện gì đang xảy ra và cô thực sự không có khả năng phân biệt tình hình. Nên cô mỉm cười, tưởng tượng giám đốc của "lâu đài ma ám" sẽ kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy cô đi dạo quanh vườn với chồng mình. Ngoài ra, cô hầu như không nhận thức được sự tồn tại của Simone; vui vẻ cười đùa, đôi lần cô ta nhầm nàng với một con chó sói vì mái tóc đen của nàng, sự im lặng của nàng, và vì đầu của Simone cứ ngoan ngoãn dụi vào đùi của Marcelle, giống như một con chó rúc vào chân chủ nhân của mình. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với Marcelle về "lâu đài ma ám", cô đã không yêu cầu tôi giải thích; cô hiểu rằng đó là tòa nhà nơi cô đã bị nhốt lại một cách độc ác. Và bất cứ khi nào cô nghĩ về nó, nỗi kinh hoàng của cô liền kéo cô ra khỏi tôi như thể cô đã nhìn thấy cái gì đó ngang qua rặng cây. Tôi lo lắng nhìn cô, và vì mặt tôi nặng nề và ảm đạm, tôi cũng đã khiến cô sợ hãi, gần như ngay lập tức cô yêu cầu tôi bảo vệ cô cho đến khi Đức Hồng Y trở lại.

Chúng tôi đã nằm trong ánh trăng bên bìa rừng. Chúng tôi muốn nghỉ một lúc trước khi trở lại và chúng tôi đặc biệt muốn ôm ấp và nhìn ngắm Marcelle.

"Nhưng Đức Hồng Y là ai?" Simone hỏi cô.

"Người đã nhốt tôi trong tủ quần áo," Marcelle đáp.

"Nhưng tại sao ông ta lại là hồng y?" Tôi đã khóc.

Cô trả lời: "Bởi vì ông ta là thầy tu của cái máy chém."

Bây giờ tôi đã nhớ lại nỗi sợ hãi khủng khiếp của Marcelle khi cô rời khỏi tủ quần áo, và đặc biệt là hai chi tiết: tôi đã đội một món đồ hóa trang mới, đỏ chói mắt, một cái mũ của Đảng Jacobin dân chủ cấp tiến tự do; hơn nữa, vì những vết cắt sâu của một cô gái mà tôi đã cưỡng hiếp, cả khuôn mặt tôi, quần áo, tay chân — khắp người tôi đều nhuộm máu.

Vậy là, trong nỗi sợ hãi của mình, Marcelle nhầm lẫn một hồng y, một thầy tu của cái máy chém, với một đao phủ vấy máu đội một cái mũ đảng viên tự do: một sự chồng chéo kỳ quặc của đạo đức và ghê tởm đối với các thầy tu đã giải thích sự nhầm lẫn này, mà đối với tôi vẫn gắn liền với cả thực tại khắc nghiệt của mình và sự kinh hoàng liên tục được những hành động ép buộc của mình kích thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro