𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yihyunie, Solomon gửi cho cậu đấy"

   Chanyoung bước đến, đưa cho cô một lon soda nho, thường mọi khi cô sẽ nhận thứ này từ tay Lomon.

"Cậu ấy đâu rồi?"

"À, nó đi đá bóng chẳng may bị trật khớp chân, ở nhà rồi"

"..."

   Tuy ngoài mặt cô không cảm xúc, nhưng thực chất lòng cô đang vô cùng lo lắng. 

   Hôm qua trước khi về, cô đã nghe về việc nhóm của anh sẽ đá bóng với nhóm của trường cấp ba SongYeong. Đó là trường cũ của cô, đội bóng bên đấy cô là hiểu rất rõ, lối chơi cực kì thô bạo.

   Về phía Lomon, anh đang nằm ở trên giường ngắm trần nhà. Đây không phải lần đầu anh bị như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó đau kinh khủng đến như thế.

"Ting"

   Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Chanyoung sao? Tên này, đã bảo người ta đau chân rồi đừng có đến kiếm chuyện nữa....

   KHÔNG PHẢI! Đây là tin nhắn từ Yihyun O-O

_______

yi.cho

solomon.pp

Có chuyện gì mà nhắn cho mình vậy?

yi.cho

[đang soạn tin...]

_______

   Tim anh đang đập liên hồi, lần đầu tiên crush chủ động nhắn tin, sao mà không hồi hộp chứ

_______

yi.cho

Cậu bị đau chân sao?

solomon.pp

Ừa

Mình chỉ bị đau chút xíu thôi UwU

yi.cho

Lần sau nhớ cẩn thận

[yi.cho đã offline]

_______

   Ngay lập tức, Lomon úp mặt vào gối hét thật to. Trời ơi, Yihyun là đang lo cho anh sao?

   Có vẻ tình cảm này đã đi thêm được một bước<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro