𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này Yihyun!!"

   Cô quay lại, bóng dáng to lớn đang đứng trước mặt, vẫn là hành động chỉ muốn cô bỏ tai nghe ra như mọi hôm.

"Đeo tai nghe nhiều không tốt đâu"

   Park Solomon đến giờ đã gần 2 năm theo đuổi lớp trưởng Cho Yihyun, nói thật thì đám bạn của anh cũng nể anh dữ lắm, một con người ít nói như Yihyun ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của tên "bột giặt omo" này.

"Cậu được phép ra lệnh cho tôi sao?"

"ý tôi không phải như thế..."

"Vậy để yên cho tôi học đi"

   Nói rồi cô đeo tai nghe và học tiếp

   Yihyun từ đó giờ chẳng có nhiều bạn. Cũng dễ hiểu thôi, mẹ cô bắt phải chuyển trường liên tục, thậm chí có lần cô mới đi học được 3 ngày đã phải chuyển tiếp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được học ở một ngôi trường lâu đến như vậy.

   Gia đình cô luôn đặt nặng vấn đề xếp hạng. Bố là một người có vai trò lớn trong xã hội, tuần nào cũng đến trường hỏi hiệu trưởng rằng con gái mình xếp hạng bao nhiêu, rồi bắt trường phải ra một bảng xếp hạng học tập của toàn bộ học sinh trong trường.

   Trước đây cô cũng đâu có giỏi giang gì. Đến năm lớp 11, giáo viên cử cô làm lớp trưởng. Gánh trọng trách lớn trên vai, cộng thêm sự gò bó của gia đình, cô "đành" phải học thôi. 

   Vài đứa trong lớp thì ghét cô ra mặt, độc miệng nói rằng mẹ cô mua chuộc giáo viên để cô được làm lớp trưởng và cũng vì gia đình cô mà lớp có thêm một cái bảng xếp hạng đánh giá học sinh. May chỉ mỗi lớp cô có, chứ mà có cả bảng xếp hạng toàn trường chắc mấy mẹ đứng hạng chót. 

   Nhưng bọn con trai thì khá thích cô. Vì cô chẳng mấy khi để ý lớp, chúng nó có quậy phá như nào thì cô cũng chẳng bảo gì, ai như vị lớp trưởng cũ, vừa chuông ra chơi thì chạy tót lên bục giảng nói này nói nọ nhức hết cả đầu.

   Park Solomon thì hoạt bát nên thân với khá nhiều người, nói chung thì ai anh cũng thân được, chỉ có mỗi Yihyun là chịu thôi

   Anh ỉu xìu bước vào lớp, chưa gì đã gặp mấy bản mặt đáng ghét của lũ bạn.

"Nhìn kiểu này là lại thất bại rồi hỏ" - Chanyoung trêu chọc

"Im đi, cẩn thận tao nhét tất vào mồm mày"

_____________________

p/s: cái biệt danh "bột giặt omo" là tui ngẫu hứng nghĩ ra thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro