Arc 3 Chap 4- Tri thức của Rimuru...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chép hoặc gõ văn bản vào"A...xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là S.S, là người dẫn truyện..."

"Các bạn hỏi tôi là ai? Tôi nghĩ mọi người không biết, cũng không cần biết. Hãy coi tôi như người quan sát, người giải thích, một tồn tại ngay cả thần thánh cũng không thể chạm tới. Tôi ở đây để nêu lên những giả thuyết của mình..."

"Các bạn có biết... dòng thời gian tách ra làm vô hạn nhánh, tương đương với mỗi hành động của mỗi vật chất...bao gồm cả chính bạn."

"Nhưng dòng thời gian cũng tự gộp lại, và vô hạn của vô hạn của vô hạn gộp lại, sẽ tạo ra 1 kết quả duy nhất."

"Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ, để tôi lấy ví dụ nhé? Hừm...Nếu bạn ăn cơm, bạn ăn bánh mì, bạn không ăn gì, bạn uống nước, ... đều dẫn đến 1 kết quả là bạn đi làm. Tương tự như vậy, bạn nghỉ 1 ngày trong năm vì ốm, nghỉ 2 ngày trong năm,...thì thời gian vẫn cứ không bao giờ bị thay đổi."

"Điểm chung là, nó đều dẫn đến kết quả duy nhất. Chúng ta tạm gọi nó là...dòng thời gian A."

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có 1 dòng thời gian tồn tại khác ngoài A, và nó tách biệt hoàn toàn với A?"

"Thật sự sẽ không có cái gì tách biệt với A cả. Kể cả khi thế giới bị hủy diệt, thì điểm chung vẫn là bị hủy diệt sớm hay muộn thôi...đúng không nào?"

"Hừm...nhưng mà để đến các điểm chung đó...tạm gọi là B đi? Để từ điểm A đến điểm B, cách đơn giản nhất vẫn là tiến về phía trước, dù sao vũ trụ cũng đều bị phá hủy cả thôi, và đó là điểm chung giữa A và B, hay trong toán học là tập hợp con của A và B..."

"Ấy từ từ, nhưng bạn muốn đi xuyên qua B từ dòng thời gian A mà không cần phải tiến về phía trước?"

"Cách là...bạn sẽ thay đổi A, biến A thành B...Hay nói cách khác...thay đổi quá khứ?"

"Đương nhiên A vẫn tồn tại, nhưng bạn đã di chuyển qua B rồi. Thay đổi quá khứ cũng là 1 cách để dịch chuyển dòng thời gian..."

"Nhưng sẽ rất khó. Bởi vì khoảng cách từ A đến B tuy chỉ có 1 điểm khác nhau, nhưng nó xa đến vô tận?"

"Coi A là thời gian 0, thời gian hiện tại của các bạn. B là thời gian 1, điểm cách nhau của nó là 1, nhưng lại là vô tận, tại sao?"

"Vũ trụ có vô hạn phân nhánh. Coi điểm phân nhánh B là 1, và A là 0. Hãy chia nó cho vô hạn phân nhánh. 0 chia vô hạn sẽ ra kết quả là 0, còn 1 chia vô hạn sẽ ra kết quả là 1, hay nói cách khác, về cơ bản là chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được B từ A, hay đến C, đến D, đến mãi mãi..."

"Ngoại trừ..."

"Ngoại trừ tất cả những điểm vô hạn được gộp lại với nhau, chúng ta sẽ gặp được B, nhưng đó không còn là ta mà là chúng ta, là ý thức của vô hạn "ta"..."

"Hay nói cách khác...Raphael...Shizue Izawa cũng vậy, hay là cả...người ấy?"

...

Nó là bản chất của ánh sáng, khi ánh sáng...hạt photon có thể rẽ nhánh, thời gian cũng vậy...

Ha...

"Tôi sẽ còn gặp lại mọi người...nhưng hãy nhớ rằng, vô tận không phải vô tận, tuyệt đối không phải là vĩnh cửu, vô tận tuyệt đối cũng chỉ là tổ hợp vô tận của vô tận mà thôi..."

"Chào!"

__________________________________________

"Em có phải là Rimuru...?"

"Dạ vâng...hội đồng trường gọi em lên có việc gì thế?"

Rimuru chột dạ. Không ngờ hội đồng trường lại gọi lên, hơn nữa lại còn cứ úp úp mở mở.

Rốt cục, cậu đã làm sai thứ gì?

"E hèm, trước hết thì..."

Một ông chú đứng tuổi bước ra. Hắn ta đeo một chiếc kính gọng tròn, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng dài thùng thình, nhưng đồ bên trong lại là một bộ vest chỉnh tề, được thắt cà vạt. Nhìn kĩ thì hắn cũng trẻ, nhưng bộ râu lởm chởm như quên không cạo, cùng đôi mắt thâm quầng, với mái tóc tuy đã được chải gọn nhưng vẫn để lộ ra nhiều sợi bạc thì chẳng ai tưởng tượng ra nổi hắn mới 25.

"Chúng tôi đã xem qua bài làm của em, và có nhiều nghi vẫn..."

Óe, là về bài kiểm tra của cậu?

Chẳng lẽ là hỏi về bài 1 và bài 2? Chẳng lẽ họ nhìn thấy cậu gian lận? Ôi không...

Liệu khai luôn có được hưởng khoan hồng?

Mà...cậu nghĩ có khi còn phạt nặng hơn. Nếu điểm kém, cậu sẽ bị đá đít khỏi trường mất...

"Và tôi mong em có thể giải thích bài 3, cách làm của em cho tôi."

Hửm?

Tưởng gì?

Hóa ra là như vậy, làm hết hồn. Bài 3 một thằng nhóc cũng có thể làm được. Nhưng vẫn đề là bài 3 của cậu bị sao cơ?

"Theo như bài 3 của em, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ánh đèn của 1 người đang cầm đèn và đi bằng 1 nửa tốc độ ánh sáng...tại sao em lại cho là vậy?"

Vị giáo sư hỏi. Hắn lấy tay đập bàn, với khuôn mặt nghiêm nghị. Sao hắn lại thích đập bàn thế nhỉ?

"À..."

"Tôi khá là không đồng ý với kết quả của cô, Rimuru. Dù sao lý thuyết cũng đã được chứng minh, tôi sẽ không bảo cô dám đi ngược lại với lý thuyết, nhưng cô cũng nên có những luận cứ chính đáng..."

Một giọng nói bỗng xen ngang. Rimuru hướng sự chú ý vào người kia, là một đứa trẻ khoàng tầm 12 tuổi, mặc một bộ áo choàng và đeo quân phục. Có vẻ là người của Đế Quốc, biển tên có ghi chữ Mistopholis.

"Tại sao lại có trẻ con đi lạc vào đây?"

"Láo toét! Ta đây là vị giáo sư vài trăm tuổi đó!"

Hửm?

Ngay lập tức, những người xung quanh vào kiềm chế đứa trẻ. Cũng có một người tới gần và thì thầm vào tai Rimuru mấy câu như "Cậu không nên vô lễ với giáo sư Mistopholis! thực ra ông ta đã xxx tuổi rồi..." kiểu vậy.

Vậy ra là một lão già trong lốt một đứa trẻ sao, nghe kinh dị vậy? Cảm giác cứ như lừa người xem vậy, onichan wa oshimai à? Fantasy Bishoujo à???

"E hèm!"

Sau khi bình tĩnh lại, Mistopholis lên tiếng trước.

"Vậy cô có thể giải thích cho tôi và quý ngài Dwargon ở đây về bài 3 của cô được không? Tại sao cô lại cho rằng, tốc độ ánh sáng là tuyệt đối và không thể thay đổi, đồng thời với việc đi với tốc độ bằng nửa tốc độ ánh sáng và chiếu một ánh đèn thì không thể nhìn thấy ánh đèn đó?"

Đáp lại, Rimuru cũng em hèm một tiếng. Cậu tổng hợp những thông tin trong đầu, rồi đáp mạch lạc.

"Nếu vậy thì, em xin được phép giải thích."

Rồi cậu đưa tay lên. Ngay lập tức, ảnh ảo của 2 người xuất hiện.

"Chúng ta sẽ tới với một bài toán cơ bản về vận tốc..."

Rimuru cho một người đứng yên, và một người di chuyển với vận tốc 5km/h. Đang di chuyển, thì người di chuyển bỗng ném ra 1 quả bóng với vận tốc 30km/h.

Rồi, cậu hướng về phía những giáo sư, đặt câu hỏi.

"Thưa mọi người, có thể thấy tốc độ của quả bóng là 30km/h, nhưng với góc nhìn của người quan sát, và nếu ở trong môi trường chân không, nó vẫn luôn là 30km/h, đúng không?"

"Đúng, nhưng thế thì sao?"

"Nhưng đối với người quan sát, quả bóng sẽ đi với vận tốc 35km/h, đúng không?"

"Đúng..."

Rồi, Rimuru búng tay. Quả bóng biến mất, thay thế bằng ánh đèn.

"Vậy thì đây, nếu tôi chiếu ánh sáng, thì tốc độ sẽ là ánh sáng + 5km/h đối với người nhìn, vậy nên tốc độ ánh sáng sẽ không thể nhìn thấy...đúng không?"

"Phản đối, ánh sáng không có tốc độ. Tốc độ của ánh sáng là vô hạn!"

Tên nhóc Mistopholis phản đối, còn gã đến từ Dwargon chỉ đẩy gọng kính lên cao.

"Hừm...tốc độ của ánh sáng là hữu hạn, nếu tôi nói vậy thì sao?"

Rimuru mỉm cười. Rồi cậu bước đi xung quanh căn phòng. Mọi người im lặng dõi theo.

"Hạt ánh sáng, hay hạt thông tin được gọi là photon. Nó là một loại hạt, nhưng không hẳn là hạt. Không phải các hạt nguyên tử, trọng lượng của nó là 0. Tuy nhiên, tốc độ ánh sáng lại là hữu hạn, vậy tại sao?"

"Thế ngươi giải thích thế nào?"

"Hố đen, các người biết chứ?"

"Hửm...ý ngươi là điểm có từ trường cực mạnh trong các nghiên cứu không gian?"

"Đúng, cứ cho là vậy đi. Tại sao nó lại đen? Đơn giản, ánh sáng đi qua nó đều bị nuốt vào... vậy nên, tốc độ ánh sáng không thể thắng nổi trọng lực của nó, bị bẻ cong và phân tách trong hố đen..."

"Quả đúng là vậy..."

Nhóc Mistopholis cúi đầu, ngẫm nghĩ. Besta vẫn chưa nói gì, hắn chỉ chống tay xuống bàn, ngồi nghe.

"Giả sử, vận tốc ánh sáng là vô hạn. Vậy làm sao để bẻ cong được vô hạn? Âm vô hạn, nó cũng chỉ là vô hạn mà thôi. Vô hạn tuyệt đối? Cũng chỉ là một kiểu vô hạn, và hố đen là hữu hạn, nó sẽ biến mất trong một khoảng thời gian tùy vào kích thước của nó...đúng không nào?"

"Hừm...vậy thì, tại sao khi ta di chuyển, chiếu 1 tia laser vào tường, thì ta vẫn nhìn thấy đốm trên tường?"

Besta bất ngờ lên tiếng, đặt câu hỏi.

"Là do ánh sáng trên tường không thể di chuyển. Còn nếu người cầm chùm laser vô hình, thì chúng ta vẫn thấy ánh sáng, đơn giản là vì đó không phải là ánh sáng trong môi trường chân không. Không có thứ gì đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng được cả, trừ những kẻ kiểm soát được quan hệ nguyên nhân kết quả ra..."

"Ý ngươi là...?"

"Giả sử, người đi từ A đến B với vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Thì người quan sát sẽ thấy kẻ đó ngay từ đầu đã ở B chứ không phải ở A, vậy nên điều đó là phản nhân quả..."

"Không thể nào, thật vô lý?"

"Nhưng đúng là vậy, ánh sáng không phải vô tận."

Rimuru mỉm cười.

Cả hội trường xôn xao. Không ai không nghĩ là tốc độ ánh sáng lại hữu hạn, dù sao cũng đúng thôi. Tất cả bọn họ đều đã nghĩ tốc độ ánh sáng là vô hạn cơ mà?

"Nếu ngươi nói vậy, thì chẳng phải ngươi đang khẳng định con người có thể đi với vận tốc ánh sáng?"

"Không, con người không thể đi với vận tốc ánh sáng."

"Ý ngươi là sao, Rimuru!"

Một lần nữa, cả hội trường xôn xao.

"Để đi với vận tốc ánh sáng, đòi hỏi trọng lượng của con người phải là số 0 tuyệt đối nếu không cung cấp đủ năng lượng..."

Rồi Rimuru búng tay...

"Nếu trọng lượng của chúng ta không phải con số 0, thì chúng ta sẽ tiếp cận được với tốc độ ánh sáng mà không cần năng lượng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tiếp cận tốc độ ánh sáng ở trạng thái bình thường?"

"Càng tiệm cận đến vận tốc ánh sáng, khối lượng của một vật sẽ càng tăng chóng mặt. Nếu cố đạt được vận tốc ánh sáng, khối lượng của chúng ta sẽ trở thành vô tận, và điều đó cũng đòi hỏi một lực vô tận để tiếp tục dịch chuyển chúng ta. Bởi lý do này, không vật thể bình thường này có thể di chuyển bằng, hoặc nhanh hơn vận tốc ánh sáng."

Tất cả im lặng.

Đợi một hồi, Besta lên tiếng.

"Vậy, theo ngươi, làm sao để đo được tốc độ ánh sáng?"

Rimuru chỉ mỉm cười.

"Chúng ta chỉ cần đo thời gian phản xạ của ánh sáng vĩnh cửu trong môi trường chân không bằng cách chiếu 1 laser vào một cái gương để chéo. Cụ thể như sau.

Trong môi trường chân không, chúng ta đứng cách gương 1 triệu 500 nghìn m, và chiếu ánh đèn laser vào gương. Gương sẽ phản xạ ánh sáng, khiến ánh sáng từ gương chiếu vào một tấm bảng trắng cách gương đúng 1 triệu 500 nghìn m. Độ chễ xấp xỉ 1 giây từ khi người chiếu đèn laser bật đèn cho đến khi ánh sáng được in lên tấm bảng, suy ra vận tốc của nó là xấp xỉ 3000 000 000 m/giây, hay 300 000 km/giây."

Cả khán phòng im lặng.

Có lẽ mọi người quá sốc về thông tin mới tiếp nhận được. Dù sao thì những kiến thức này cũng khá phổ thông ở trái đất, nhưng với dị giới thì không. Vậy nên, Rimuru sẽ im lặng và đi ra khỏi phòng vậy...

Rimuru e hèm một tiếng, rồi cậu lặng lẽ đi tới cánh cửa gần đó...cho đến khi.

"R-Rốt cuộc em là ai?"

Nghe vậy, Rimuru chỉ mỉm cười.

"Em chỉ là một học sinh bình thường thôi!"

Rồi cậu đóng cánh cửa lại, lôi từ trong túi ra hũ mật ong, nhâm nhi tận hưởng nó. Để lại căn phòng im lặng, căng thẳng đến tột độ.

Dù sao thì Rimuru cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi mà...nhỉ?

___________________________


Lời của tác giả: Có ai có thắc mắc gì cứ hỏi nhé, thông tin tui biết từ 7 năm trước sợ có sai sót gì:)))

Ps: Steins Gate hay vaiz:))))

Mà, thực ra đây mới là câu trả lời của Rimuru...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro