Arc 3 Chap 3- Bài làm của Rimuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru rời khỏi phòng thi ngay khi hết giờ làm bài. Đầu óc cậu hoang mang.

Rốt cục, Raphael là ai?

Cậu không biết. Nhưng cậu đoán cậu sẽ nghĩ ra được điều gì đó nếu tiếp tục suy nghĩ thêm.

Ước nguyện mà Raphael nói tới là gì?

Cậu tự hỏi, nhưng Rimuru không nghĩ bản thân sẽ có câu trả lời.

Liệu cậu đã từng gặp Raphael trong quá khứ, hay là chưa từng? Câu trả lời là cậu đã từng, và cậu cảm giác như cô ấy chính là thứ đã thay đổi toàn bộ cậu, giúp cậu có thể mạnh mẽ hơn.

Nhưng...

Cậu vẫn không thể nhớ. 

Đúng hơn là, mỗi khi nhớ đến đoạn cậu hấp thụ Ifrit, mọi ký ức đều bị chặn đứng? Cậu nhớ trong khoảng thời gian đó, cậu có gặp một người, là đồng hương, là người cho cậu kĩ năng và cơ thể. Ấy thế mà chỉ riêng cái tên và khuôn mặt thôi là cậu không nhớ ra.

Cảm giác thật khó chịu.

Cái cảm giác như không nhớ ra điều mình đã quên đấy, dù chỉ một chút, nhưng không biết một chút ở đây là bao nhiêu. Cảm giác nhỉ một chút nữa thôi, chỉ thêm một khoảnh khắc nữa...

Nhưng cậu không thể nhớ.

Càng nghĩ, ký ức lại càng bị phai mờ. Hiện tượng lạ kỳ đến nỗi Rimuru không thể lý giải.

Tại sao?



____________________________

Aaaaa... Tôi lại được nói chuyện với slime-san. Tuy slime-san không phải Mikami Satoru mà tôi biết, nhưng tôi chắc chắn đó vẫn là người mà tôi quen.

Có thể đối với Mikami, đã vài chục năm mới có thể gặp lại tôi. Nhưng đối với tôi, thời gian cũng chỉ như vài giây thôi! Vài giây trước khi Mikami hấp thụ tôi.

Dù sao, thời gian cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng.

Thời gian như bức sóng, phụ thuộc vào sự di chuyển của các hạt ánh sáng...hay còn được biết đến với cái tên là hạt thông tin. Sự di chuyển của các hạt thông tin được người ta nhìn nhận là thời gian tuyệt đối.

Thời gian...

Dù có bị dừng lại, thời gian cũng chưa hẳn đã dừng lại. Ở trong thế giới ngưng động thời gian, người ngưng đọng vẫn cảm nhận được ánh sáng. Đơn giản vì ánh sáng là hạt thông tin, và nó vẫn luôn chuyển động. Đó mới là thời gian tuyệt đối, không ai được phép ngừng thời gian tuyêt đối cả.

Thời gian là sự phân nhánh. Điều đó đã giải thích cho những lần di chuyển về quá khứ của học sinh...(hay là sư phụ nhỉ?) của tôi. Điều đó giải thích cho việc nghịch lý ông nội không thể áp dụng được vào thế giới này.

Có vô vàn dòng thời gian, tượng chưng cho vô vàn thế giới. Giả sử, vũ trụ là vô tận. Mỗi một "vật" trong vũ trụ đều có vô vàn quyết định, vậy thì thế giới sẽ có vô vàn sự phân nhánh.

Một ví dụ điển hình, nếu như hôm đó tôi được cứu sống, thì ngài slime không thể tiến xa như bây giờ.

Đó là một trong những sự phân nhánh.

Với tri thức của Thông tuệ vương, tôi có thể tính ra điểm khác nhau của các sự phân nhánh thời gian. Và khi nào có sự khác biệt thật sự giữa các phân nhánh thời gian đó.

Ví dụ, vũ trụ bữa sáng tôi ăn bánh mì và bữa sáng tôi ăn cơm sẽ tách ra làm 2 vũ trụ khác nhau, nhưng dù có ăn bánh mì hay cơm thì tôi vẫn đi học. Điều đó đồng nghĩa với việc 2 vũ trụ khác nhau sẽ gộp lại làm 1 ở 1 điểm.

Và thế giới vẫn luôn tự tách ra, gộp lại như thế đấy.

Nhưng...nếu có vô vàn thế giới tồn tại. Thì rốt cục, tôi thuộc thế giới nào?

Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Vậy nên, có thể tôi đã từng gặp Rimuru. Nhưng thực tế, tôi chưa từng gặp Rimuru. Điều đó vừa đúng lại vừa sai.

Nhưng...để gặp được Rimuru, tôi nghĩ mình thật may mắn.

Tôi thuộc một dòng thời gian khác. Dòng thời gian khi Rimuru bị Đế Quốc hạ gục, Veldora mất kiểm soát, và thế giới bị hủy diệt.

Dòng thời gian đó cũng bị hủy diệt theo khi Yuuki hủy diệt thế giới.

Và có vô số dòng thời gian như vậy, tương đương với số lần Chloe quay trở về quá khứ. Mỗi lần thay đổi quá khứ thất bại, một dòng thời gian nữa bị khai tử.

Và tôi...là một thứ ngoại lai. Tôi là tổ hợp của "những" Shizue từ những vũ trụ bị khai tử bởi Yuuki. Bởi vì khi vũ trụ bị khai tử, thời gian sẽ chấm dứt, và nó sẽ biến thành một khoảng không gian đen không thể đo lường thời gian hay không gian.

Và tôi...đáng lẽ ra linh hồn đã phải bị tan biến...bị dòng thời gian hỗn độn đấy hồi sinh.

Những dòng thời gian bị hủy diệt đều có 1 điểm chung là bị hủy diệt, vậy nên...chúng tôi đã bị gộp lại vào nhau.

Và...chính vì vậy, tôi không phù hợp với thế giới này.

Một thế giới...không có Slime-san.

_____________________________________

"Bài làm này sai, tại sao các người không gạch toẹt nó đi và chấm theo thang điểm chuẩn?"

"Ngươi bị điên à, tại sao ngươi có thể gạch đi cả một lý luận của nhân loại như vậy? Nếu điều này đúng, chắc chắn chúng ta còn có thể tiến xa hơn!"

"Không, dù nghe theo bài làm có vẻ khá hợp lý nhưng thực ra nó lại phản logic vô cùng! Ta nghĩ chắc chắn học sinh này đã liên tưởng sai trọng tâm!"

"Không thể nào, đây là thủ khoa đấy! Các ngươi định bảo một kẻ có điểm tuyệt đối cùng với suy luận bài làm mang tính cách mạnh như thế này là "liên tưởng sai trọng tâm" sao? Thật nực cười!"

Một nhóm giáo sư đang ngồi tranh luận. Rồi từ lúc nào, chiếc bàn tròn hội nghị đã trở thành một cuộc chiến trường của ngôn ngữ.

Họ đang bàn luận về một bài làm, một bài mà chỉ cần sử dụng thực nghiệm ánh sáng là có thể ra được kết quả. Ấy vậy mà lời giải của học sinh này lại vô cùng độc đáo. Với một số người, điều này có thể không chấp nhận được, nhưng với một số khác, ý nghĩa của việc đo được tốc độ ánh sáng của học sinh này là vô cùng, vô cùng lớn lao.

Gã Besta, một trong những nhà Vật lý học cổ điển đã nhận ra tiềm năng của bài toán do cô học sinh này làm. Tuy có ngoại hình đã gần 40, nhưng thực ra hắn ta chỉ mới có 25. Mái tóc bạc trắng không phù hợp với tuổi,cùng khuôn mặt nghiêm nghị đeo kính trông, với ánh mắt có nhiều quầng thâm.

Hắn khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng, bên dưới là lớp cà vạt. Phục vụ và là đại diện cho Tiểu quốc vũ trang Dwargon, là một kẻ tuy có thâm niên mới 3 năm trong ngành mà có những thành quả vô cùng lớn lao, cũng là kẻ đồng ý cho điểm Rimuru.

Ngược lại, Mistopholis, giáo sư của Đế Quốc lại không đồng ý với điều này. Dù trông trẻ, nhưng thực ra lão là người có thể chuyển sinh mạng của mình sang một cơ thể mới. Lão đã sống được vài trăm năm, trải qua 3 lần chuyển sinh và cống hiến hết cả cuộc đời của mình cho Đế Quốc.

Người ta trông lão giống như một đứa trẻ con, dù gì thì hiện tại, lão mới có 12 tuổi. Nhưng dù sao, lão cũng là một giáo sư đại tài, cả công trình nghiên cứu của hắn đều dựa trên giả thuyết: "Tốc độ ánh sáng là vô tận.", năn lão sẽ không nhượng bộ.

Cả hội đồng chấm thi cùng các dám khảo khác cũng chỉ khẽ lắc đầu. Vấn đề là, câu cuối được biên soạn theo định nghĩa chủ quan về ánh sáng,vậy nên họ không biết ai đúng, ai sai.

Nếu vậy thì...

Ruỳnh!

Besta đập mạnh tay xuống bàn, khiến bàn tròn rung chuyển.

"Nếu vậy, tại sao chúng ta không nghe lời giải thích từ chính chủ?"

"Gừ....ngươi...!!! Lý thuyết đó đã tồn tại từ thời Đế chế cổ, chắc chắn tốc độ ánh sáng là vô tận!"

"Cứ đi chết đi với cái đống lý thuyết cũ nát của quốc gia nhà ông! Ta sẽ nghe lời giải thích của thí sinh, mặc kệ ông nói gì đi nữa!"

Thế rồi, Besta quay sang quát một giáo viên đang đứng gần đó.

"Nhà ngươi, mau gọi học sinh Rimuru Tempest lên đây...mau!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro