Arc 2 Chap 9- Các công chúa mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với nguy cơ trận đấu bị hủy bỏ, hội trưởng hội học sinh không kìm được giọng mình mà hét lên khiến tất cả sửng sốt quay lại.

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, bởi đối với hắn, dù thế nào cũng phải thu phục được tên thủ khoa đó.

Hắn định tính tới kẻ tên là Rimuru sau, nhưng tình thế quá bất đắc dĩ rồi. Nếu ngày hôm nay, hắn không chứng tỏ được thực lực, thì tất cả sẽ chếm dứt.

Nhật quốc sẽ chấm hết.

Hắn cũng sẽ bị tước mất ý thức.

Không thể chấp nhận được, không thể nào tin được. Sứ mệnh của hắn là kẻ bảo vệ cho Nhật quốc, hàng ngàn năm nay rồi. Tuy hắn không biết tại sao, nhưng đối với hắn Nhật quốc thật vô cùng gắn bó.

Vậy nên...

"2 người cũng không sao, ta đề nghị trận chiến được tiếp tục!"

Hắn gào lên, xé banh chiếc áo đang khoác trên người để lộ ra cơ thể đồ xộ đến không ngờ.

"Long chủng hóa!"

Hắn đã cất công đặt ra kế hoạch để cản đường kẻ thứ 2, vậy mà cũng không thể. Quả nhiên, chỉ có hắn mới là người bảo hộ cho Nhật quốc, chỉ có mình hắn, còn cư dân của Nhật quốc phải luôn được an toàn!

Cơ thể của hội trưởng lộ ra những múi cơ to lớn, được bao bọc lên bởi một lớp vảy màu đen nhánh có ánh xanh của biển. Đôi dần trở nên điên dại, hóa màu của cái chết. Đôi cánh cũng đâm ra, tỏa rộng, đồng thời phát triển kích thước lên tới cực đại.

"K-Không thể nào...!"

"H-Hội trưởng...chính là sinh vật huyền thoại ở rừng đại ngàn Jura đó ư?"

Mọi người xung quanh khán đài...không một ai dám thở. Họ bất ngờ trước hình dạng này của hội trưởng hội học sinh mà họ biết. Cũng đúng thôi, bởi ai mà ngờ hội trưởng hội học sinh lại là sinh vật ngang hàng với kẻ bảo hộ ngôi trường này chứ.

"Cái gì thế, tôi bỗng thấy nản quá Veldora à!!!!!!"

Rimuru kinh ngạc kêu lên, trong khi vừa ngửa cổ lên mới có thể chiêm ngưỡng được hết độ to lớn của sinh vật từng là hội trưởng hội học sinh.

"Ta còn nản hơn nữa này Rimuru!!!!!!"

Và đương nhiên, Veldora cũng chẳng khá hơn là bao khi phải đối đầu với chính bạo phong long. cậu ta cười, nhưng mặt thì méo xệch.

"Cơ thể của hắn ta là của cậu, vậy cậu xử lý nhé Veldora!!!!!!!!!!!!"

"Đợi đã, đừng có đẩy cho ta trách nhiệm lớn lao như thế!!!!"

"Tôi biến đây, cố sống tốt nhé Veldora!"

"Tên khốn, bạn bè với nhau cái kiểu đấy hả!"

Vừa dứt lời, bỗng một cơn trấn động dội xuống hất tung cả Rimuru lẫn Veldora đi.

"Tch, ai mà ngờ hội trưởng lại nắm giữ lượng sức mạnh lớn đến thế cơ chứ!"

"Cậu quá khen, dù gì đó cũng là cơ thể của ta mà!"

"Ai khen cậu...à ừ, tôi khen cậu đấy, nên cậu tự xử lý nó nhé!"

"Ta chỉ đùa chút thôi mà Rimuru, đừng đối xử với ta như thế!!!!"

Rimuru kịp tung cánh ra để giữ thăng bằng trên không, trong khi cậu dùng thanh kiếm của mình để hất văng đống đá vụn để khỏi làm chắn tầm nhìn.

Nhưng, vì Veldora chẳng hiểu sao lại không có cánh, nên cu cậu cũng vì thế mà văng thẳng tới bức tường vĩ đại của  đấu trường, và làm lõm nó.

"Úi da..."

Cậu ta kêu lên đau đơn.

"Thế này thì...trận đấu có được chấp nhận không đây?"

"Nhưng như thế có thể giải thích lý do cho việc đối thủ có 2 người..."

Những khán giả bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng nếu trận đấu mà tiếp tục thì trái với kế hoạch của Rimuru rồi.

Cậu muốn trận đấu kết thúc, và có cơ hội nói chuyện với Veldora. Nhưng như thế này thì nguy, giờ chỉ còn nhờ cậy được vào trọng tài.

Vài giây sau, trọng tài lập tức xuất hiện. Có lẽ là đến để ngăn cản trận đấu chăng, dù gì thì 2 người đấu với 1 long chủng, 1 trận đấu quá hỗn loạn. Cậu đã nhờ Rapheal thu thập dữ liệu về nội quy của đấu trường lâu đời này, và tình cờ biết được điều đấy.

Tuy nhiên...

"Trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục."

Đấy là những gì trọng tài quyết định.

Ngay khoảnh khắc đó, Rimuru như chết lặng. Thế quái nào một pha vi phạm như thế còn được tiếp tục cơ chứ, trong thoáng chốc, Rimuru nghĩ bọn trọng tài đây bị có vấn đề về thần kinh hết cả rồi.

Thế nhưng, trong vài giây tiếp theo, cậu lại nảy ra một giả thuyết.

Nếu có một kẻ nào...nhúng tay vào thì sao?

Hắn ta có thể liên quan đến ngôi trường này, Rimuru cũng không biết được. Nhưng để thay đổi cả "thánh quy" thì hắn ta cũng phải có số có má.

Có thể là trong nội bộ Đế quốc, dù gì thì ngôi trường này cũng được lập bởi nhiều quốc gia. Song Rimuru lại nhận được thông tin là 1/3 nguồn tài chính, quân sự, ... đang thuộc về tay Đế quốc, vậy nên luật bất di bất dịch mới bị thay đổi.

Tức là...cuộc chiến này đang mang một ý nghĩa nào đó.

Nghĩ vậy, Rimuru quay sang hỏi Veldora, đương nhiên là với thần giao cách cảm cùng với tối đa của gia tốc tư duy.

"Tại sao cậu bị cuốn vào trận chiến này?"

"T-Ta nhỡ ký vào 1 văn bản nào đó....mà không để ý, và điều đó dẫn ta đến tình huống này?"

À, ra là thế. Đơn giản là vì Veldora có vấn đề về suy nghĩ mà thôi...

E hèm, tạm gác lại vấn đề đó...

"Trong tờ giấy đó, nếu cậu thua cậu sẽ phải làm gì cho hắn?"

"Ehhh....Tôi sẽ phải vĩnh viễn làm việc cho quân đội của Đế quốc..."

"C-Cái gì, không phải Nhật quốc mà là Đế quốc sao?"

"Nhật quốc, cậu đang nói đến quốc gia nào vậy?"

Trước câu hỏi của Rimuru, Veldora lại tỏ ra khó hiểu.

Vài giây sau, Veldora chợt nhớ ra một điều gì đó, rồi cậu quay sang Rimuru.

"Tôi nhớ là...Nhật quốc đã bị xóa sổ từ lâu...bởi Đế quốc rồi cơ mà?"

___________________

Đứng trên khán đài, một cô gái đang theo dõi trận đấu với một nụ cười nham hiểm.

Mặc một chiếc áo liền thân, bám sát từng đường nét của cơ thể tôn lên vẻ quyến rũ vốn có của cô. Chiếc áo được thêu những hoa văn hình đám mây màu vàng ánh kim của vàng thật, cùng với đó là cây quạt cũng ánh lên sắc vẻ quý phái của một vị tiểu thư. Mái tóc của cô dài và thướt tha, ánh lên màu xanh tuyệt đẹp của sự quý phái, và nguy hiểm.

Ngồi bên cạnh cô, một vị công chúa với mái tóc màu hoa anh đào, cùng đôi mắt xanh của đại dương cũng đang chiêm ngưỡng trận đấu. Ánh mắt của cô gái lạnh lùng, sâu thẳm như biển cả, vừa quan sát trận đấu cô vừa tính toán điều gì.

"Thật là thú vị...phải không?"

Cô gái với mái tóc bạch kim ánh xanh lên tiếng, hướng ánh mắt về phía vị công chúa đang ngồi cạnh mình.

"Tùy ý tiểu thư."

Đáp lại, cô công chúa nhẹ cúi đầu. Nhận được phản hồi, cô nàng tóc xanh cười khúc khích, coi đó là một dấu hiệu đáng mừng.

"Dù sao thì...đó cũng là vị thần của các ngươi mà, phải không?"

"..."

Vị công chúa chỉ im lặng, đôi mắt hướng về phía Hội trưởng hội học sinh...hay còn được mệnh danh là Bạo long của Nhật quốc.

Dù sao thì...

Dù thế nào, Bạo phong vẫn luôn bảo hộ cho cô qua các đời công chúa. Cô đã từng nói chuyện với hắn, và hắn bảo đó là trách nhiệm mà ai đó giao cho...dù hắn chẳng nhớ đó là ai.

Hắn bảo, dù có thế nào hắn vẫn sẽ luôn giữ cho công chúa và Nhật quốc được an toàn, dù phải hi sinh bản thân đi nữa. Nhưng hắn đã thất bại.

Toàn bộ những thành viên của Nhật quốc, ngoài trừ cô, anh trai, Souei và Shion, người hiện đang sống với cái tên giả là Violet, còn đâu tất cả đều đã ra đi...

Ngay cả một người như thần rừng, cũng không phải là đối thủ...

Đúng.

Ả ta, người ngồi bên cạnh cô chỉ trong chưa đến 1 ngày, đã xóa sổ Nhật quốc.


Lời của tác giả:

Tôi đã trở thành bocchi, tôi muốn có bạn :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro