Arc 2 Chap 8- Hội trưởng hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cậu, các ký tự ma pháp sáng lên báo hiệu chuẩn bị dịch chuyển. Chứng kiến cảnh đó, Violet cố gắng lao tới để hủy ma pháp trong tuyệt vọng, đồng thời hét lên.

"Không được!!!!!!!"

Sử dụng hết sức bình sinh, cô phóng cây cương lực hoàn với niềm hi vọng cuối cùng. Dù thế nào cũng phải kéo dài thời gian, không được để kẻ thứ 2 xen vào cuộc chiến.

Thanh kiếm được phóng tới với tốc độ vượt qua cả âm thanh. Nó nhắm thẳng tới trung tâm xây dựng thuật thức của ma pháp dịch chuyển. đồng thời phản ánh nỗi niềm tuyệt vọng của cô.

Nếu cô không ngăn được hắn...

Nếu hội trưởng hội học sinh thua, nếu ngay cả hội phó cũng không thể thu phục được tên Winddedora đó...

Nhật quốc sẽ chấm dứt.

"Keng!"

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên, thanh cương lực hoàn bị đánh bật ra không một chút thương tiếc.

"Đáng tiếc..."

Cây cương lực hoàn với trọng lượng khổng lồ đã hoàn toàn bị chặn lại bởi vũ khí của Diablo. Trên sự tuyệt vọng của Violet, hắn buông ra một câu cảm thán đầy chán nản.

"Quả là Nhật quốc các ngươi cũng có hoàn cảnh riêng, tuy nhiên.... Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không cho các ngươi cản đường chủ nhân..."

Nói xong, hắn quay lưng lại. Để mặc cho Violet tuyệt vọng, hắn biến mất không một chút dấu tích.

Trước khi đi, hắn không quên để lại một câu.

"Nếu là ngài Rimuru, hẳn ngài ấy sẽ không cam chịu số phận đâu..."

_________________________________

Rimuru ngay khi vừa dịch chuyển tới nơi, liền đảo mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ như...cậu đang ở một nơi được bao bọc xung quanh bởi những lớp tường lớn. Trên những lớp tường đó, những hàng ghế đầy ắp người cùng tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt cả không gian.

Đ-Đây là đâu hả Rapheal?

<<Báo cáo, căn cứ vào vị trí địa lý đã lưu từ trước, đây chính là đấu trường cổ Ragnarok, đấu trường lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới này.>>

Hả, tại sao ta lại bị dịch chuyển đến đây?

Tuy nhiên, khi nhìn ra xung quanh thì câu hỏi của cậu cũng được lý giải.

"Veldora....?"

"Rimuru....?! Mà đợi đã, tại sao cậu biết tên thật của ta?"

Tuy nhiên, vừa dứt lời thì cậu ta bị ai đó lao tới áp sát. Chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng với sức mạnh khủng kiếp của đối phương khiến cậu bị hắn ta hất văng chỉ bằng một cú đấm.

"Tch!"

Nhìn kỹ kẻ mà Veldora đang chiến đấu với, cậu nhận ra hắn ta chính là hội trưởng hội học sinh. Không dấu diếm khí tức, sức mạnh hắn ta tỏa ra ngang bằng cậu ở trạng thái hiện tại, hơn nữa, sức mạnh của hắn lại giống Veldora mà cậu biết đến đáng ngạc nhiên.

Tóc hắn màu vàng, cùng nước da ngăm ngăm đen. Tuy nhiên, gương mặt của hắn ta lại nghiêm túc đến lạ kỳ, vậy nên tuy sức mạnh giống với Veldora, nhưng hội trưởng hoàn toàn khác với Veldora mà cậu biết.

Ngược lại...

"SENPU HADOKEN!"

Anh chàng từng là Winddedora lại khiến cậu liên tưởng nhiều đến Veldora nhiều hơn. Tuy ngoại hình hơi khác, song toàn bộ chiêu thức cùng lượng ma lực của cậu ta sặc mùi con rồng nào đó...

Ví dụ như chiêu mà hắn ta vừa tung ra, nó đơn thuần chỉ là một viên đạn ma lực...đó là người ngoài nghĩ thế...

<<Báo cáo, viên đạn ma lực đó có hiệu ứng gây hỗn loạn dòng chảy ma lực của đối phương bằng cách giảm phần trăm khả năng ma lực chảy một cách bình thường...>>

Như kiểu đó.

Hơn nữa, Senpu Hadoken cũng là một chiêu ultimate của nhân vật nào đó trong con game "đá thủ đường phố" nào đó...Vậy nên, chà, cậu nghĩ đó mới là Veldora mà cậu biết.

Nhưng tiếc quá, đòn vừa rồi bị đối phương gạt ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Rimuru phải đối mặt với vấn đề khác...

"Tại sao lại có người thứ 3 vào đấu trường thế này....?"

"Hình như...cô ta là thủ khoa hệ tuyển ngang thì phải?"

"Nhưng cũng đâu được quyền can thiệp vào trận đấu này...?"

Một số khán giả trên khán đài tỏ ra bất bình. Dù sao thì Rapheal cũng đã nói cho cậu về bản chất của đấu trường này.

Nó là biểu tượng của tính giao hữu, đồng thời cũng là nơi so tài sức mạnh của những học sinh top đầu.

Tồn tại đã hàng ngàn năm, có thể nói đấu trường này chính là một nơi linh thiêng để chọn ra những kẻ ưu tú nhất trong những kẻ ưu tú. Hay có thể nói, chỉ cần một sự vi phạm luật, trận đấu phải ngay lập tức bị hủy bỏ để khỏi làm ô uế cái chất "hoàng gia".

Tuy nhiên....

[Cứu ta ra khỏi đây, Rimuru! Ta bị ép thi đấu bởi hắn ta, và nếu ta thua thì mọi chuyện sẽ chấm dứt đấy!]

Tại sao lúc nào cũng là ông vậy, Veldora?

[Làm sao ta biết được????? Nhưng tóm lại, nghĩ cách hủy bỏ trận đấu giúp ta đi!!!!]

Thiệt tình...

Rimuru thở dài.

Nhưng cậu cũng mỉm cười, bởi vì giọng nói này...đúng của Veldora rồi.

Tắt thần giao cách cảm với hắn, cậu thở dài ngao ngắn. Tiếp đó, Rimuru đưa bàn tay lên, cùng với đó là tiếng ngộp thở của khán giả.

"Ma đạn, bạo phong loạn vũ!"

Từ hư không, những ngọn gió sắc nhọn lao tới tấn công hội trưởng. Dù sao thì, đây cũng là ý định của Rimuru mà...

Hội trưởng giật mình lùi lại, cũng vừa khớp với giả thiết của cậu. Dù sao, hội trưởng cũng biết về chiêu thức cậu vừa dùng, bởi đơn giản đó là chiê của bạo phong long Veldora mà...

Nhưng đương nhiên, có chứa hiệu ứng cắn nuốt linh hồn của cậu.

"Hả??? Thật báng bổ trận đấu linh thiêng!"

"Hủy bỏ trận đấu đi, như thế thật không công bằng!"

Tiếng khán giả la ó phẫn nộ. Cũng phải thôi, bởi Rimuru vừa làm một hành động không thể chấp nhận được.

"Cô ta có biết mình vừa làm một điều ngu xuẩn không?"

"Đòi lại công bằng, đá đảo!"

"Dám mạo phạm thần linh, đi chết đi!"

Trận đấu bị hoãn lại giữa chừng, cùng với đó là những lời cay nghiệt nhắm đến Rimuru... Tuy nhiên, mặc kệ những lời đó, cậu chỉ nhếch mép.

"Phư phư...đúng, ta đã mạo phạm thần linh! Thần linh chẳng là cái thá gì cả, vậy nên trận đấu này cũng chẳng là cái thá gì hết!"

Tiếp đó, Rimuru chỉ tay về phía hội trưởng hội học sinh, người đang đứng ngây ra.

"Bằng bất kỳ cách nào, chúng ta sẽ hạ bệ hắn! Các ngươi làm được gì ta hả lũ học sinh bám váy bố mẹ, rặt một lũ công tử, công chúa, tiểu thư đầu thi to mà còn chưa bằng bọn nhóc tiểu học."

"Khốn kiếp! Dừng trận đấu lại, phải để quý tộc phán xét ả ta!"

"Đúng, quả là mạo phạm thần linh!"

Ừm...hình như cậu nói hơi quá. Mà thôi kệ đi, ít ra bằng tuổi những học sinh này, Rimuru đã biết dẫu tỏ tình bao nhiêu lần thì cũng chẳng bao giờ thành công nổi.

Hừm hừm!

Những tiếng hét phẫn nộ vang lên, đòi hủy bỏ trận đấu. Quả là đúng ý cậu, dù như thế này hơi tự hạ bệ bản thân.

[Cậu có ổn không đó...?]

Đương nhiên là ổn rồi, bạn của tôi. Chỉ cần cậu chịu làm bạn với tôi là tôi hạnh phúc rồi....

[Cậu nói thế khiến tôi ngại quá...]

Quả thật...lớn đầu rồi mà lại nói những câu sến súa như thế...

[Hahaha...]

Rimuru cũng cười theo, nhưng đương nhiên là chỉ cười trong lòng thôi. 

Quả thật, chỉ cần Veldora chịu làm bạn với cậu là đủ rồi. 

"Hủy bỏ trận đấu đi, và đi chết đi con ả đáng ghét!"

"Giám báng bổ cả thần linh, mày sẽ không xong đâu!"

Khán giả vẫn tiếp tục la ó. Trọng tài cũng đang phải bàn bạc, dù sao thì trận đấu này cũng sẽ được hủy bỏ thôi.

Bỗng, cậu cười. Một nụ cười ghê rợn, điều đó càng làm cho khán giả có thêm ác cảm với cậu. Chỉ cần trận đấu này kết thúc, cậu sẽ giải phóng [Bá khí long linh] để khiến dư luận yên bớt. Quả là 1 kế hoạch tuyệt vời.

Nhưng như thế này cũng đồng nghĩa với việc cậu đang thách thức toàn bộ giới quý tộc ở đây. Hơi có hại, nhưng cũng chỉ là từng này người ở đây thôi. Cậu sẽ xóa hết ký ức của bọn chúng ngay sau khi chúng rời khỏi đây, nhưng về nỗi sợ, cậu sẽ khắc sâu trong tâm trí chúng một nỗi sợ khó quên về cậu.

"Câm đi!"

Đang tự reo hò trong tâm, bỗng có tiếng ai đó hét lớn.

Đó là hội trưởng hội học sinh. Cậu ta chỉ tay về phía cả Rimuru và Veldora.

"Ta không quan tâm là 1 hay 2 người, cứ lao vào đây! Bằng mọi giá, ta phải hạ bệ được các ngươi!"

Rimuru mở to mắt.

Hắn ta...muốn một cân hai ư?

_____________

Nghỉ học 1 tuần rồi đến trường, tôi thành bocchi lúc nào ko hay:((((

Lạc lõng, bơ vơ các thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro