Arc 2 Chap 3- Thêm thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ-Đợi đã...mặc thế này đi mua sắm có ổn không?"

"Tùy cậu thôi, chẳng ai quan tâm đâu."

"T-Thật không?"

"Thật."

Bên cạnh Rimuru là một Violet đang đầy lo lắng. Cô cứ đảo mắt nhìn quanh khu phố mua sắm của trường học, như một đứa trẻ mới bỡ ngỡ đến đây lần đầu.

Cô sợ hãi cũng phải thôi, bởi khu phố xầm uất và khang trang như thế này cơ mà. Nếu là Rimuru của trước kia, cậu chắc cũng sẽ bị sợ hãi và choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nơi đây.

Qua những chiếc kính, người ta có thể thấy những bộ quần áo đẹp đến xa hoa cùng nào là túi, nào là những bộ lễ phục đắt tiền. Ở nơi đây tập hợp đủ mọi hãng thời trang mà có lẽ cực kỳ nổi tiếng của thế giới này, đồng nghĩa với việc giá cả và chất lượng của những bộ cánh lộng lẫy này cao đến nỗi ngay cả quý tộc cũng thấy sót túi.

Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa là gì so với hãng thời trang của Shuna mà Rimuru từng biết. Những bộ quần áo ở đây chỉ đáp ứng được vẻ thẩm mĩ, còn ứng dụng thực tế và độ đa zi năng thì hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Ngược lại, quần áo của Shuna dù là mặc cho mùa đông vẫn hoàn toàn có thể thoải mái mặc vào mùa hè. Bằng chứng là, Rimuru có một bộ quần áo mà năm nào cũng mặc, mùa nào cũng mặc và mặc không bao giờ chán...cũng đều là do Shuna dệt nên.

Quay trở lại với vấn đề chính, việc kết bạn với Violet coi như là xong rồi. Giờ việc tiếp theo Rimuru cần làm chính là thu thập thông tin.

Trong thế giới này, ngoại trừ sức mạnh thì thông tin chính là một nguồn tài nguyên được mọi người thi nhau khai thác. Ai nắm giữ thông tin càng nhiều và càng sâu, người đó mới chính là kẻ mạnh. Còn kẻ mạnh mà không biết tý gì về thế giới này thì cũng chỉ là công cụ để cho kẻ khác thao túng mà thôi.

Thông tin chính là sức mạnh quân sự, đường lối kế hoạch cũng như tiền tài. Một bài học đắt giá cho sự thiếu hụt thông tin chính là việc Rimuru đã từng bị Hinata Sakaguchi tập kích bất ngờ, và cả việc cậu không biết rằng trong lúc mình đang ở học việc tự do thì Farmus đang chuẩn bị tiến công vào Tempest. Còn nữa, nếu cậu không biết về nguồn thông tin "nếu trở thành ma vương, có thể hồi sinh người chết", Rimuru đã không thể hồi sinh thuộc hạ của mình.

Còn rất nhiều ví dụ nữa về sự quan trọng của thông tin, song nhiêu đó cũng đủ để cho thấy sức nặng của nó. Vậy nên, Rimuru phải liên tục thu thập thông tin từ mọi nguồn, mọi nơi có thể.

Và đương nhiên, cậu sẽ khởi đầu với Violet.

"...Mà nè Violet, tại sao cậu lại muốn trở nên thật nữ tính?"

"...A..à ừm..."

Đáp lại, Violet hơi ngập ngừng một chút. Chẳng lẽ câu hỏi của cậu đã vô tình đụng chúng "vấn đề nhạy cảm" mà cô ấy không muốn nói ra? Nếu vậy thì nguy to...

"À, mình xin lỗi vì đã hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy..."

"K-Không sao...mình không cảm thấy p-phiền đâu..."

"Vậy à..."

"Ưm..."

Cả hai im lặng một lúc lâu, bầu không khí giờ đang căng thẳng tột độ. Chết rồi, Rimuru phải nói gì tiếp đây?

"Anou..."

Đang lúng túng không biết phải làm gì thì bỗng, Violet lên tiếng giải vây cho Rimuru.

"Cha mình là một người rất là nghiêm khắc, ông muốn sinh ra con trai để có thể nuôi dạy nó trở thành cánh tay phải của tướng quân."

Đúng là xã hội nào cũng có kiểu phụ huynh như thế, hừm hừm.

"Tuy nhiên, mình sinh ra với 2 Unique Skill, đó là [Đấu thần hóa] và [Liệu lí nhân], và với 2 skill này, cha mình khẳng định rằng mình tuy là con gái nhưng có thể vượt trên toàn bộ gia tộc."

"Mình tưởng người thừa kế bắt buộc phải là đàn ông chứ?"

Rimuru ngạc nhiên, cậu không thể tin được rằng một thế giới có nền văn minh chưa vươn ra khỏi xã hội phong kiến lại có được bình đẳng giới như vậy. Với một xã hội mà Rimuru phong kiến mà Rimuru từng biết, phụ nữ sẽ bị lẽ vế hơn đàn ông ở nhiều mặt. Dù sao đó cũng là mặt tối của xã hội phong kiến.

"Không đâu, thực ra ai là người thừa kế cũng được, nhưng gia tộc của mình thì đa phần cần những người mạnh mẽ thật sự để có thể bảo vệ tướng quân. Và vì vậy, con trai sẽ được ưa chuộng hơn."

Bởi con trai có nhiều kỹ năng thiên về chiến đấu hơn ư...Rimuru cũng hiểu được đôi chút rồi.

"Tuy vậy, do có thể chất mạnh mẽ nên mình được đào tạo trở thành người thừa kế. Vậy nên, mình phải được rèn luyện một cách nghiêm khắc, không được yểu điệu, thục nữ."

"À, thì ra là thế."

Rimuru gật gù. Cậu đã hiểu thêm về một gia tộc kỳ lạ nữa rồi.

Mà đợi đã, hình như cô ấy vừa nhắc tới tướng quân? Chắc không phải là...Samurai đâu nhỉ...mà thôi, cứ hỏi cho chắc ăn.

"Thế còn...vị tướng quân mà cậu phải bảo vệ...là như thế nào?"

"À...ý cậu là Samurai?"

Úi, bỗng nhiên Rimuru nghe cái tên thấy thân thuộc ghê.

"Samurai là con trai thừa kế, cũng là người dẫn dắt quân đội của toàn bộ "Nhật quốc". Là người được Hách Nộ Vương ban phước, và người đấy cũng đang học trường này với tư cách là "Hội phó hội học sinh"."

Ngay lập tức Rimuru liên tưởng tới học sinh có mái tóc màu đỏ đã từng bước vào lớp cậu. Hóa ra kẻ đó chính là "Đại tướng Samurai" sao? Nếu vậy thì quyền lực ngang hàng với một vị vua rồi còn đâu?

"Cậu ta có phải là hoàng tử không?"

Giải đáp thắc mắc của Rimuru, Violet thở dài.

"Đúng, đại tướng Samura là hoàng tử, nhưng không phải như đất nước của cậu, đất nước mình người đứng đầu không phải là vua."

"Hả?"

"Nghe thì ngạc nhiên đấy, nhưng người đứng đầu lại vị công chúa. Cái danh đại tướng Samurai cũng chỉ là để bảo vệ công chúa mà thôi, bởi công chúa chính là kẻ nham hiểm, xinh đẹp, có thể thâu tóm toàn bộ nền kinh tế và mở ra thời kỳ hưng thịnh cho Nhật quốc."

"Hiện giờ, công chúa là ai?'

"A...Tên cô ấy là Shuna."

Đ-Đợi đã, cái quái gì vậy? Tại sao tên cô ấy lại là Shuna?

Không thể có chuyện ngẫu nhiên như thế được!

Shuna mà Rimuru từng biết là một người xinh đẹp, dễ thương, tuy vậy nhưng cô ấy cũng cực kỳ giỏi trong việc may vá, thậm chí còn tạo ra một hãng thời trang riêng cho mình...

Mà đợi đã...về sau hãng thời trang đấy cực kỳ nổi tiếng, trong khi cô ấy chỉ cần chỉ đạo từ xa thôi đúng không? Thế thì chẳng phải cô ấy cực kỳ giỏi trong việc tạo ra trào lưu mới, đồng thời cực kỳ giỏi trong nắm bắt thị trường?

Cô ấy còn là công chúa quỷ. Theo những gì Benimaru đã từng nói, con gái mới là người được thừa kế tộc Oni?

Cả cái "Nhật quốc" nữa, chẳng phải là Nhật bản sao?

Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!

Mà chắc cậu nghĩ quá rồi. Haha.

Có lẽ là trùng hợp thôi...

Cậu nghĩ thế giới này khá kỳ lạ, song chắc trên hàng tỷ thế giới thì có lẽ có một thế giới giống nhau.

"Hadoken!"

Tên chiêu thức mà Winddedora sử dụng gợi lên trong trí nhớ của Rimuru. Mà hình như cậu từng nghe tên của chiêu thức tương tự như vậy ở đâu rồi thì phải...

Đợi đã.

Không thể nào. Không thể có chuyện Winddedora biết chiêu thức đó được.

Bởi "Hadoken!" chính là chiêu thức phổ biến của nhân vật Ryu trong game Street Fighter!

Chẳng lẽ nào!!!?

"N-Này, cậu sao thế, sắc mặt của cậu tệ lắm đó Rimuru?"

Rimuru giật mình, quay sang, cậu thấy Violet đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

"A...mình không sao."

Nói vậy, song trong đầu Rimuru đang vô cùng rối bời. Cậu thấy bản thân cậu thật quá vô tâm vì không nhận ra những điều nhỏ nhặt.

Cái gì mà Winddedora chứ? Tách cái tên đó ra thì chẳng phải sẽ thành: Wind de dora. Mà Dora trong âm Doragon, tức là rồng, còn Wind là gió kia ư? Lại còn Tempest nữa chứ?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Rốt cuộc thế giới này là như thế nào?

(Meme nhà làm:) (Lần đầu làm meme thông cảm:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro