Arc 2 Chap 2- Khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn...là gì?

Bạn là người quen biết có quan hệ gần gũi, coi nhau ngang hàng, bình đẳng.

Người ta trở thành bạn vì hợp tính, hợp ý nhau. Có cùng gu ăn mặc, sở thích cũng là lý do để trở thành bạn.

Cả 2 người trở thành bạn của nhau cũng có thể vì cảnh ngộ. Họ thấu hiểu những nỗi lo lắng của nhau, cùng chí hướng, cùng một hoạt động.

"C-Cậu sẽ trở thành bạn với tớ sao?"

Chính vì định nghĩa đó, Violet không thể hiểu nổi tại sao Rimuru lại muốn trở thành bạn với mình.

Rimuru là một người khác hoàn toàn Violet.

Đúng hơn, nếu so sánh Rimuru là mặt trời thì Violet chỉ là hòn sỏi ven đường. Ai nhìn qua đều có thể khẳng định rõ điều đó.

Rimuru là một người nổi tiếng với sự xinh đẹp, đáng sợ. Cô ấy, Rimuru là một học sinh giỏi toàn diện. Thủ khoa tuyển ngang, cô ấy đã hủy diệt lớp học ngay từ ngày đầu tiên với một sức mạnh kinh khủng để trở thành người đứng đầu, và có tin đồn là người đó còn định đứng đầu trường học, trở thành bá chủ.

Ngược lại, Violet tuy có sức mạnh nhưng khi so sánh với các học viên đứng đầu học viện này, cô lại khá lép vế. Việc học của cô cũng chỉ ở mức trung bình, làm việc nhà cũng chỉ ở mức trung bình, nấu ăn thì lại tệ vô cùng. Người như Rimuru tại sao lại kết bạn với Violet?

Họ có điểm gì chung đâu?

"T-Tại sao cậu lại kết bạn...với một người như tôi?"

Rimuru nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"Hiển nhiên mà? Ai cũng muốn kết bạn với một cô gái dễ thương như cậu hết đó!"

Dễ thương, Violet mà dễ thương ư?

Cô...cũng được gọi là dễ thương ư?

Biết là Rimuru chỉ muốn an ủi một người thiếu đi sự tinh tế và nữ tính như cô. Song cô bỗng thấy tim đập xôn xao cùng cảm giác hạnh phúc sưởi ấm cơ thể.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy Violet không phản ứng gì, Rimuru lo lắng hỏi. Nhưng cô không còn tâm trí để mà nghe nữa.

A...

Cô đã hiểu được bản thân mình đôi chút rồi.

Hóa ra từ trước đến giờ, không phải là cô cảm thấy bản thân thật thất bại vì điểm yếu của bản thân. Cũng không phải là cô tự ti về bản thân của mình.

Cô nghĩ bản thân là một người xinh đẹp. Và cô luôn muốn người khác công nhận điều đó.

Tuy vậy, chẳng có ai, chẳng có bất kỳ ai nói với cô rằng cô là một người xinh đẹp. Violet nghĩ bản thân xinh đẹp, và cô tự nhận thấy điều đó khi nhìn vào bản thân trong gương. Song niềm tin ấy dần dần mất đi khi cô tham gia vào các chiến trường lớn nhỏ, phải tự tay giết chết những kẻ phản động.

Để rồi, cô tự hỏi rằng: Liệu bản thân mình có thật sự xinh đẹp?

Có thể là do cô tự tưởng tượng, hay là do gu của cô khác với những người bình thường, hoặc cũng có thể là ai cũng thấy bản thân hoàn hảo khi nhìn vào gương.

Nhưng cô đã thực sự nghi ngờ điều mà cô luôn cho là hiển nhiên đó.

Không biết làm việc nhà, nấu ăn cực kỳ tệ, âm nhạc không biết, cách ứng xử hợp lý cũng không, chẳng có cái gì là nên hồn.

Liệu thế có thể gọi là xinh đẹp không?

"...cậu dễ thương lắm đó!"

Vậy mà Rimuru, một người cực kỳ hoàn hảo đã nói với cô điều đó.

Hóa ra...cô cũng có thể dễ thương, điểm mà cô luôn muốn tự hào chứ không phải bộ môn đánh đấm kia.

Từ trước đến giờ, cô chỉ chờ đợi câu nói này. Cô muốn ai đó khen mình dễ thương, chỉ có thế mà thôi.

"Trông cậu ủ rũ thế? Hay là chúng ta nên đi đâu đó đi?"

"K-Không có gì đâu!?"

Rimuru gọi cô tỉnh dậy trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, chỉ kịp lúng túng đáp lại cho có.

"Hay là chúng ta đi đến khu mua sắm đi!"

"Hi~...Vâng..?"

Lúc nhận ra, cô đã đồng ý lời đề nghị của Rimuru từ lúc nào.

Nhưng mà....

Hi~~~

Không thể từ chối mất rồi, cô chưa bao giờ đi mua sắm cả!!!!

"Đ-Đợi đã...tớ chưa bao giờ đi...."

"Quyết vậy nhé, giờ chúng ta chuẩn bị đi thôi!"

"Hi~~~~~?"

Đôi khi, lời khen có thể thay đổi cả một con người.

Đừng tiếc khi dành cho ai đó một lời khen khi họ làm việc gì đó tốt, hoặc họ quá tự ti vào bản thân.

Bởi vì, một lời khen có đáng giá bao nhiêu đâu?

Ảnh mới tìm đc trên grp:))))

(Chap này đăng lên để phát triển câu chuyện thôi, cứ đọc để biết mạch đi:v)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro