5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc, thế giới đã lập lại hòa bình. Nhưng sau cuộc chiến nào cũng thế, chúng đi qua rồi để lại cho con người biết bao đau thương. Nhiều người mất nhà, mất đi gia đình, mất đi những người thân yêu. Có những người may hơn thì vẫn còn gia đình, vẫn còn những điều quan trọng đang chờ họ. Ít nhất trong cuộc chiến này người dân của lục địa đã chiến thắng, cảm giác vui sướng khi đó đã giúp nỗi đau của mỗi người nguôi ngoai đi phần nào

Dẫu vậy niềm vui đối với chiến thắng kia cũng chẳng khiến vị anh hùng cảm thấy khá hơn được.

Cale Henituse đã mất tất cả

Tất cả đều đã không còn

Gia đình của anh, họ đã cứu anh trong trận chiến. Họ hứa với anh rằng họ sẽ sống, sẽ cùng anh trở về dinh thự sau trận chiến này

Nói dối

Đây không phải là mơ

Cale biết, đây không phải là bài kiểm tra của vị thần nào đó. Mọi cảm giác quá trân thực. Bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được sự nhớp nháp, ngửi được cái mùi tanh ngòm, nhìn thấy một bãi chiến trường xơ xác, đâu đâu cũng là đống đổ nát, quanh quẩn bên tai là hàng loạt những tiếng ồn. Cale khụy đầu gối, cơ thể anh lúc này không còn chút sức lực, trước mắt anh là gia đình của mình, họ đang nằm đó với những những vết thương chồng chất, cả người nhuộm đỏ một màu máu

"Nhân loại, chúng ta sẽ cùng nhau sống! Chúng ta còn phải đi du lịch và làm vườn nữa!"

"Cale-nim, ngài cần phải sống. Không phải còn sống là tốt nhất sao?"

"Dongsaeng, đừng có coi thường mạng sống của mình nữa. Em khiến chúng ta lo đấy"

"Thiếu gia Cale phải sống thật tốt. Ăn tốt, ngủ tốt. Như vậy thì mới bõ công chúng ta cứu thế giới chứ"

...

Cái gì chứ!? Họ bảo anh phải sống trong khi tất cả đều chết hết là sao?

Lại một lần nữa trải qua cái cảm giác chết tiệt này...

Anh ghét nó. Anh ghét cái cảnh phải nhìn người thân của mình chết đi trong khi anh chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà không ngoảnh mặt lại. Trái tim anh, nó rất đau. Mỗi một người gục xuống là mỗi lần trái tim anh thắt lại, tưởng như không thở được. Nhưng mỗi lần như thế, Cale càng phải tiến lên, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Anh phải nhanh hơn nữa...

Không kịp... Cale không thể cứu được bất kì ai trong gia đình của mình

Không một ai...

Lần thử thách của Âm thanh của gió đã cho anh thấy viễn cảnh mà anh sợ nhất, viễn cảnh ấy bây giờ đã trở thành sự thật. Lại một lần nữa, những người anh yêu thương lại ra đi. Họ lại bỏ anh lại một mình với nỗi dằn vặt cùng kí ức chẳng bao giờ phai. Thật mệt mỏi. Cale không muốn ở lại một mình, anh không muốn cô đơn! Anh không muốn sống trong khi mình chẳng còn lại gì ngoại trừ cái tên này cả. Cale không giống như Choi Han, cậu ta có niềm tin vào việc mình sẽ gặp được một ai đó, có niềm tin vào một cuộc sống mới đang chờ. Nhưng Cale thì không. Anh chỉ có một cuộc sống này và anh đã vụt mất nó. Anh làm mất đi gia đình thứ hai của mình như cách anh mất đi gia đình đầu tiên ở Earth 1

Cale muốn bật khóc nhưng anh chợt nhận ra mình không thể. Chỉ là... Anh từng trải qua việc này rồi mà, thử thách ấy...vậy mà sao nó lạ quá... vì đây là thật nên mới vậy đúng không?

Trống rỗng

Lạc lõng

Đau

Cale ngước mặt lên trời, anh khẽ thở dài. Sống? Hay chết? Sống như một kẻ vạ vật mất đi ánh sáng, tiếp tục thu mình rồi chìm đắm trong mớ công việc và đọc tiểu thuyết? Hay chết đi cho nhẹ lòng rồi để khiến cho công sức của mọi người đổ bể?

Vị anh hùng nhẹ nhàng ôm cái xác của bé con trước mặt. Đứa bé anh yêu thương đang nằm yên trong vòng tay của anh lúc này đã lạnh ngắt, anh thì thầm

"Giờ ta nên làm thế nào đây Raon? Nhiều điều ta vẫn chưa nói, ta vẫn chưa thật sự trở thành một đứa con ngoan, chưa trở thành một người anh tốt, ta vẫn chưa chứng kiến hyung của mình lên ngai vàng, ta vẫn chưa được tận mắt nhìn mấy đứa lớn lên, ta còn chưa chứng kiến ước mơ của cô Rosalyn thành hiện thực nữa,... Còn quá nhiều điều ta chưa thể làm, ta cũng chưa thực hiện lời hứa của mình đối với mọi người..."

"Ta có nên chết đi không? Chắc nhóc sẽ không cho ta làm thế đâu nhỉ? Thế giới này có khi sẽ bị hủy diệt mất. Hơn nữa còn sống là tuyệt nhất, tại sao lại nghĩ đến cái chết khi mình còn đang sống chứ?"

.

.

.

Sống rồi nhớ đến bọn họ, vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro