4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện về mái tóc

1.

Có một lần khi Rosalyn tới thăm nhà Công tước, cô chợt thấy Cale đang nằm ngủ dưới tán cây ở sau dinh thự. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Rosalyn.

Tóc của Cale rất đẹp, mọi người ai cũng đều thích cảm giác được chạm vào nó, Rosalyn cũng không ngoại lệ. Cô bắt đầu bện những bông hoa hồng vào mái tóc của Cale. Sau đó cô rất vui vẻ mà rời đi.

Lúc Cale tỉnh dậy thì đã đến giờ hẹn với Thế tử Alberu nên không hề để ý đến mái tóc của mình mà vội vàng tới Cung điện. Mới đầu Alberu rất bất ngờ, thậm chí anh còn bật cười khi nhìn thấy Cale, mọi người ở trong Cung điện cũng cảm thấy Cale trông rất đẹp với kiểu tóc như vậy. Hiếm khi vị anh hùng của họ mới có bộ dạng khác với vẻ nghiêm khắc thường ngày, đây là một kỉ niệm hết sức đáng nhớ.

2.

Vào mỗi buổi sáng Cale thường sẽ giúp mấy đứa nhóc chỉnh sửa đầu tóc. Anh rất thích tết tóc cho On, tóc của con bé rất mượt. Mỗi khi con bé chạy dưới nắng, mái tóc màu bạch kim sẽ trở nên lấp lánh và xinh đẹp.

-Cale này, anh quay lưng qua đây, em muốn giúp anh làm tóc.

Anh thắt chiếc nơ màu xanh đậm vào tóc On rồi hỏi.

-Thật sao?

-Đương nhiên rồi! Em sẽ giúp anh.

-Ta cũng sẽ giúp nữa, nhân loại!

-Cả em nữa, meow~

Ba đứa nở nụ cười thích thú rồi bắt Cale xoay người lại. Thành phẩm của tổ hợp này đương nhiên nhìn rất kì cục. On thì không nói vì cô bé rất khéo tay, nhưng Hong và Raon thì không. Và thế là một bên tóc của Cale thì được tết rất ngay ngắn, một bên thì được buộc cao nhưng lại rối tung hết cả lên.

Cale soi gương với vẻ mặt ba chấm trong khi lũ nhóc đang cười rất tươi vì thành quả của chúng.

Dẫu sao nó cũng không tệ...

Ngày hôm đó Cale đã giữ nguyên kiểu tóc này mặc dù trông nó rõ ngớ ngẩn. Mọi người trong dinh thự đều cảm thấy rất buồn cười cũng cảm thấy rất đáng yêu.

3.

Thỉnh thoảng, Eruhaben cũng sẽ đến phòng làm việc và bắt gặp một Cale đang vò đầu vì những vấn đề từ chỗ Thế tử gửi đến. Mỗi lần như vậy, ông sẽ vừa cằn nhằn vừa chải tóc cho Cale.

-Ngươi biết mất bao công để dưỡng tóc được như này không?? Tóc đang đẹp như vậy! Tên khốn này, tốt nhất đừng để ta bắt gặp điều này thêm một lần nữa...bla...blabla.

Eruhaben nói với thái độ bực dọc nhưng đôi bàn tay lại hết sức trân trọng mà đem từng lọn tóc chải xuống.

Cale rất thích những lúc được ông chải tóc cho như vậy. Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ nói điều đó.

4.

Choi Han rất thích được ngắm mái tóc của Cale. Hắn nhớ nhất hình ảnh của Cale sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Mái tóc đỏ rực như máu bay trong gió, vị anh hùng thở phào nhẹ nhõm dưới ánh nắng chiều tàn. Bầu trời nơi hoàng hôn buông xuống cũng chẳng  đẹp bằng màu tóc của vị anh hùng. Ngài ấy đẹp còn hơn cả vạn loài hoa mà Choi Han từng thấy.

Điều này đã được đối chứng, chỉ cần đến vườn hoa vào giờ trà chiều là bạn sẽ biết.

5.

Thế tử Alberu từng có lần lỡ tay xoa đầu Cale. Cảm giác êm tay khi chạm vào mái tóc Cale đến giờ anh vẫn còn nhớ. Chỉ tiếc sau khi xoa đầu Cale xong anh nhận lại là một cái mặt cáu gắt và ánh mắt muốn giết người từ cậu. Alberu lúng túng không biết thế nào nên đã quyết định ngồi chải lại tóc cho Cale.

-Tóc hai bên? Ngài đùa tôi à :)

-Ta không cố ý đâu mà Cale...

-Không cố ý đâu...

Từ hôm đó, Thế tử rất hiếm khi chạm vào tóc của Cale mặc dù có muốn lắm đi chăng nữa...

Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

6.

-Mẹ, con muốn cắt tóc.

-Con chắc chứ?

Mẹ Violan hỏi, bà thật sự thấy tiếc khi phải cắt chúng.

-Vâng, tóc con cũng dài quá rồi, cũng hơi bất tiện.

-...Vậy à?

Violan cầm cây kéo lên rồi bắt đầu hồi tưởng. Bà nhớ khi mái tóc của Cale sắp chạm ngang hông Deruth đã từng nói trông thằng bé rất giống mẹ nó. Mái tóc đó làm ông nhớ về người vợ trước của mình, một khoảng thời gian rất đẹp hồi đó. Violan đã an ủi ông, bà cũng kể về thời còn trẻ và hai người cùng nhau nghĩ về những điều đã qua. Họ bật cười, rồi nói chuyện về những đứa con của mình. Một trong những khoảng lặng trong cuộc sống của họ sau khi truyền lại chức vị Công tước cho Basen...

Lại nói.

Bà rất thương Cale. Violan thương Cale như thương Basen và Lily. Một tình thương xuất phát từ tình cảm gia đình chứ không phải từ sự thương hại. Violan xoa đầu Cale, tiếng kéo lạch cạch vang lên trong không gian, từng lọn tóc rơi xuống sàn cẩm thạch láng bóng.

-Mẹ, sắp tới con định đi du lịch.

-Ừm, ta sẽ chờ con trở về.

-Không, ý con là con muốn mẹ đi cùng con. Tất nhiên là cả bố cũng đi nữa.

Violan nhìn thấy tai của Cale bắt đầu ửng đỏ. Đứa con này của bà vẫn luôn đáng yêu như vậy.

-Vậy chúng ta sẽ đi cùng con, nếu con muốn thế.

-Cảm ơn mẹ.

Hai người lại chìm vào im lặng. Sự im lặng này không quá khó chịu, thậm chí nó còn có gì đó len lỏi trong lòng hai người.

7. Bonus

Rất ít người biết, Hiệp sĩ phương Bắc Clopeh Sekka có một căn phòng đặc biệt.

Trong căn phòng này có chứa rất nhiều quyển sách ghi chép lại câu chuyện của vị anh hùng Henituse. Thậm chí trên những chiếc kệ còn có những đoạn phim ghi lại các cuộc chiến, và những bức ảnh chụp vị anh hùng.

Đáng sợ hơn cả, Clopeh gã còn để ảnh phóng to của Cale lên bệ thờ cùng với tóc của anh ở trên đấy.

-Hôm nay mình mới may được con búp bê hình Cale-nim, để lên đây cho đủ bộ.

Clopeh cười đến vui vẻ, vị thần của gã, tín ngưỡng của gã. Gã mân mê lọn tóc đỏ trong tay rồi đưa lên mũi ngửi. Tóc của huyền thoại cũng là huyền thoại! Gã nâng niu lọn tóc rồi lại đặt nó lên bệ thờ.

Nếu Cale biết được việc này, chắc anh ta sẽ thiêu toàn bộ cả căn phòng này lên cùng Clopeh.

Và tôi, sẽ viết về điều này vào một ngày nào đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro