19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cp, dạo này tôi đang đọc Đồi gió hú nên buồn quá, tôi muốn viết cp để cho đỡ buồn.

BeacroxCale và có OOC, cân nhắc trước khi đọc

Fic dựa trên Đồi gió hú của nhà văn Emily Bronte mà viết

.
.
.

Tôi yêu anh!

Tôi yêu anh!

Tôi yêu anh!

Tôi yêu anh!

Tôi yêu anh rất nhiều Beacrox ạ!

Tôi rất rất rất yêu anh, Beacrox!

Cale thét lên trước mộ của người đàn ông mình yêu nhất trên đời. Anh ta gục xuống trước tấm bia phủ đầy tuyết trắng, người run lẩy bẩy, mặt tái nhợt đi, môi trắng bệch không một vết cắt, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Cale lầm bầm, làn hơi trắng thở ra trong không khí rét lạnh, anh ta đang khẽ gọi tên người đàn ông mình yêu thương nhất trên đời

Beacrox Molan

Y ra đi vào một ngày trời chớm đông, những bông tuyết nhỏ li ti rơi khắp trên các nẻo đường công quốc, chúng trắng trẻo, tinh khôi như linh hồn y vậy. Một linh hồn đáng trân quý biết bao. Sự ra đi của y khiến rất nhiều người phải tiếc nuối. Beacrox  là một người tuyệt vời theo cách của chính y. Mọi người xung quanh quý mến y rất nhiều. Bất kể ai quen Beacrox cũng đều cảm thấy thế. Y luôn có những cách riêng để thể hiện sự ân cần và quan tâm đến mọi người, y chiều lòng họ bằng những bữa ăn thịnh soạn chứa đầy tình yêu, y cũng sẵn sàng sát cánh cùng họ trong các cuộc chiến, y luôn hết mình trong mọi việc dù là việc nhỏ nhất.

Nhưng một người như y lại nhẫn tâm tới mức bóp nát trái tim của Cale Henituse

Phải rồi...

Cale Henituse yêu Beacrox Molan một cách tha thiết và sâu đậm

Nếu nói tình yêu của Beacrox dành cho Cale êm dịu tựa mùa thu vàng tháng tám, thì tình yêu của Cale dành cho Beacrox dữ dội tựa giông bão

Cale yêu

Anh ta yêu chết cái con người cứng nhắc ấy

Anh ta nhớ từng cử chỉ dịu dàng đầy nâng niu ấy. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp luôn ôm ấp, âu yếm Cale, y sẽ luôn dùng giọng nói trầm ấm để vỗ về cảm xúc mãnh liệt trong tim anh ta như vỗ về một đứa nhóc đang trong tuổi phản nghịch. Rồi y sẽ hôn lên tay anh rồi hôn lên mắt rồi hôn lên trán anh. Sau đó y sẽ mỉm cười rồi nhìn anh với ánh mắt nuông chiều. Hai người sẽ đùa giỡn với nhau trên thảm cỏ xanh mướt trong vườn hoa phía sau biệt thự, tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng khắp những ngày tháng yên bình

Cale rất tận hưởng quãng thời gian đó. Anh ta thích cảm giác có Beacrox ở bên cạnh. Như một điều hiển nhiên, tình yêu của Cale lớn lao như cái cách anh ta xử lí mọi chuyện. Cale sẵn sàng vì y mà làm nên những điều không tưởng. Nhưng đổi lại. Anh khát khao và luôn cảm thấy tình yêu của Beacrox chưa bao giờ là đủ. Beacrox cũng không ngại ngần chiều theo cảm xúc của anh vì tình yêu của y dành cho anh cũng quá đỗi lớn lao. Cả hai người hùa theo nhau với một tình yêu cháy bỏng, cuồng nhiệt. Họ sẽ luôn thỏa lấp được nhau với những yêu cầu mà chỉ có đối phương mới đáp ứng được. Cale yêu Beacrox mãi mãi. Và Beacrox yêu Cale mãi mãi

Mãi mãi và mãi mãi.

Cứ tưởng như điều đó là điều hiển nhiên, Cale quên mất rằng thật ra Beacrox ích kỉ đến mức nào. Y đâu có thật sự hôn anh? Y yêu anh thật, nhưng y không thể đến với anh được, y không thể đi ngược với định kiến và cái tôi của mình. Ngày hôm đó y nói rất rõ với Ron già, y nói rằng y yêu anh, một tình yêu không tưởng

-Con yêu cậu chủ cha ạ. Cậu chủ là cuộc sống là linh hồn của con. Nếu con mất cậu ấy thì liệu việc con còn sống có ý nghĩa gì? Tất cả mọi thứ xung quanh con sẽ đều là bi kịch, cuộc sống của con sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng con không thể ở bên cạnh cậu chủ, con không hợp với cậu. Con không đủ can đảm để ở với cậu. Con biết bản thân thật hèn nhát và tồi tệ nhưng con cũng chẳng thể mong bản thân có cái gì ngoại trừ tình yêu của con dành cho cậu. Con đã suy nghĩ rất nhiều, gia đình chúng ta có thể cảm thấy dễ dàng chấp nhận vì chúng ta hiểu nhau nhưng liệu những kẻ ngoài kia có như thế? Liệu họ sẽ không ném đá rồi buông ra những lời khinh miệt cậu hay dẹp đi những ánh mắt quái dị? Cha à, con có nên chết quách đi cho xong không? Để rồi cậu chủ sẽ đi yêu người khác chứ không cần phải đau khổ vì con...

Cale nhìn chăm chăm về phía y rồi lặng lẽ bước ra ngoài vườn. Đây là lần đầu tiên anh thấy y lí trí biết bao... Trước giờ y đều dễ xúc động về tình cảm vậy mà sao...Thì ra tình yêu của y lớn lao đến vậy, nhưng nó thật ích kỉ làm sao! Nhưng Cale cũng phải bật cười. Chính anh ta khi nghĩ đến chuyện đó cũng vậy thôi, anh ta có cớ gì để mà trách Beacrox đây?

Suốt hai tháng trời kể từ ngày hôm đó, anh đã trở nên lạnh nhạt với Beacrox. Hai người không còn ôm nhau và trao nhau những cái hôn, cũng không còn chạm mặt hay ngồi chơi đùa cùng nhau trong phòng khách cạnh lò sưởi ấm áp. Tiếng cười giòn giã cũng chẳng còn trong biệt thự nguy nga tráng lệ. Những người xung quanh chỉ có thể trông họ làm tổn thương lẫn nhau chứ chẳng thể xen vào. Bầu không khí trong biệt thự trầm xuống trong ánh mắt u sầu và tâm trí rối ren buồn bã lạ thường

.
.
.

Trái tim Cale rỉ máu như thể bị dao cứa vào vậy. Anh ta nín nhịn cảm giác muốn được gần gũi rồi chọn cách dằn vặt cả hai trong nỗi đau khắc khoải. Anh ta muốn biết liệu cái tình yêu của Beacrox có lớn như y nói không? Nếu một ngày kia liệu anh ngừng yêu y thì y có chết đi như cách mà y nói không? Giống như anh sẽ chết đi nếu một ngày nào đó y ngừng yêu anh ấy... Nó có thể giống thế không? Cảm giác thật đau đớn khi không có Beacrox. Chỉ là hai tháng thôi mà dài như cả trăm năm đối với Cale. Cale thấy mình như chết dần đi mỗi giây phút. Tựa vào chiếc ghế sofa, anh ta nằm đó suốt đêm dài với tinh thần mệt nhọc. Chỉ cần Beacrox chịu bước qua thôi, anh ta sẽ đồng ý mà, anh ta sẽ để y chạm vào anh chứ. Rồi hai người sẽ làm hòa. Nhưng y lại chỉ đứng trông anh ngủ suốt đêm bên lò sưởi lép bép tiếng lửa hồng

Họ thèm muốn và khao khát được cuốn lấy nhau nhưng lại chẳng ai dám bước tới. Giá như một người chịu bước đi thì có phải cả hai sẽ chẳng phải lo lắng gì hết nữa. Dù tình yêu lớn đến đâu nhưng với hai kẻ ngu ngốc thích dùng lí trí như họ sẽ chẳng bao giờ có kết quả...

.
.
.

Mỗi ngày bị giày vò như vậy khiến Beacrox chẳng thể trụ nổi. Y không có Sinh lực của trái tim nên chẳng thể nào mà có sức được như Cale. Y kiệt quệ về tinh thần. Thể xác y cũng bị hành hạ bởi những đêm thức trắng. Y sinh bệnh rồi đổ gục trước một cơn bệnh. Cơn bệnh dai dẳng đã hành hạ Beacrox tội nghiệp, mặc dù có sự chăm sóc của mọi người nhưng khi đối mặt với sự lo lắng và tình yêu của Cale y vẫn không thể nào thôi được cái sự kích động trong trái tim mình. Đau lại càng thêm đau. Y lánh mặt anh trong suốt những ngày cuối cùng của cuộc đời. Hai người đã nhớ về nhau theo những cách riêng biệt để làm bản thân thêm tồi tệ hơn

Cuối cùng thời khác ấy đã đến, y chết đúng vào ngày sinh nhật anh. Y đã mang trái tim và linh hồn của một người chết theo mình.

Cale đã chết theo người anh yêu nhất

Beacrox cũng đã chết vì người anh yêu nhất

Cả hai đã cùng chết vì người mình yêu nhất. Thương tiếc thay...

-Hi vọng kiếp sau cậu chủ và tôi sẽ cùng ở bên nhau. Thật sự ở bên nhau...

-Ta cũng mong vậy...

.
.
.

-Cale này, nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau ấy?

-Vâng?

Cale nằm trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, bàn tay thon dài cầm chùm nho ngọt lịm, anh ta nghiêng đầu thắc mắc

-Anh cứ có cảm giác như mình đã quen nhau từ rất lâu rồi, em có thấy thế không??

Nghe thấy người đàn ông nói vậy Cale bật cười

-Pft, chẳng phải đó là hiển nhiên sao ông Molan? Chúng ta chính là duyên trời định đó!

Ông Molan được xưng tên cũng mỉm cười, cánh tay siết chặt người con trai trước mặt

-Em nói cũng đúng nhỉ~ Cale Molan, anh sẽ không buông tay em cả đời này đâu, dù em có trốn đi đâu đó chăng nữa thì anh cũng sẽ bắt được em về

-Em cũng sẽ chẳng buông tay anh đâu Beacrox Molan, dù anh có bỏ em đi hay thế nào đi chăng nữa thì nhất định em cũng sẽ bám theo anh bằng được

Hai người cười khúc khích, họ trao nhau ánh mắt say mê rồi khẽ thì thầm

-Hứa nhé?

-Hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro