18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương này dành tặng riêng cho bạn  :333 Chúc cậu đọc chuyện vui vẻ nha!! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ!!! 

-Có lẽ nó ngắn hơn bình thường :)))) nên mọi người sẽ không quen. Tôi cũng không quen lắm nhưng mà viết ngắn thế này thích thật!

Đùa thôi :))))) nó vẫn dài nhé! 

-Như thường lệ, OOC, OOC và OOC

.

.

.

1. Tai mèo:

Như mọi khi, Ron đánh thức Cale cùng mấy đứa trẻ rồi xuống tầng chuẩn bị các công việc cho buổi sáng. Mọi thứ đều trơn tru cho đến khi ông thấy cái thứ gì đó trên đầu Cale. Chúng giống tai của Hong, nhưng màu lông đậm hơn nhiều. Quan trọng, Hong đang nằm cạnh Cale chứ không phải ở trên đầu anh nên không lí nào lại...

Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Lão quản gia gọi Cale dậy với giọng điệu không chắc chắn.

-Cậu chủ??

Chàng trai trước mắt lục đục ngồi dậy. Chứng minh cho suy nghĩ của Ron, đôi tai mèo hơi vểnh lên, giật giật. Không hiểu cậu chủ của ông đã làm cái gì mà giờ trên đầu cậu xuất hiện thêm một đôi tai mèo. Nhìn chúng xem, ông híp mắt, cậu chủ của ông đã làm gì đó vào chuyến du lịch một mình hôm trước rồi đây.

-Có chuyện gì sao, Ron?

Cale ôm mặt, giọng khàn khàn. Nom bộ dáng vẫn còn ngái ngủ lắm.

-Cậu mọc tai rồi cậu chủ.

-Hả????

Cale nghe xong thì tỉnh táo hẳn. Anh nhíu mày, quay mặt sang nhìn Ron với ánh mắt khó hiểu. Ai mà chẳng có hai tai hai mắt, mọc tai là như thế nào?

Do quá hiểu Cale, Ron đã đi tìm chiếc gương ở gần đó và đưa cho anh xem.

Ồ. Tai thật này.

Cale đưa tay lên sờ đầu. Cảm giác như sờ tai On với Hong vậy. Mềm mềm.

-Ưm... Anh dậy rồi ạ?

On trở mình, chân mèo đưa lên dụi dụi mắt. Cô bé theo thói quen lay em trai ở phía bên cạnh dậy. Hai đứa bé mắt nhắm mắt mở, đờ đẫn nhìn phía Ron.

-Chào buổi sáng ông Ron. Hôm nay bữa sáng có gì thế ạ?

Hong ngáp một cái, thằng bé cố gắng mở to mắt. Sau khi đã tỉnh táo hơn một lúc, hai đứa nhóc mới để ý đến Cale.

-Cale? Hôm nay anh có tai ạ?

Hong ngơ ngác hỏi.

-Anh làm gì mà lại có tai vậy?

On trừng mắt sững sờ nhìn Cale.

Chẳng biết thế nào Raon ở đằng sau tỉnh dậy vồ lên ôm cổ Cale. Nhóc hét lên:

-Cái gì!?? Sao ngươi lại có tai hả con người???

-Ta không biết, lúc nãy vừa tỉnh dậy nó đã có rồi.

Cale vừa trả lời vừa gỡ cánh tay mũm mĩm của Raon ra khỏi cổ mình. Anh xoay người nhóc rồi đặt vào lòng.

-Có lẽ là do loại quả ở Đông lục địa lần trước ta mang về. Hôm qua ta mới thử một quả trong số chúng.

-Ra là vậy!

Mấy đứa nhóc đồng thanh.

-Vậy tai này của anh có cử động được không Cale?

Cô nhóc On ngó nghiêng. Trông nó giống y hệt với tai của chị em cô bé vậy.

-Được chứ. Đây này.

Nói rồi hai cái tai xoay nhẹ sang ngang, còn hơi rung rung nữa. Mấy đứa nhóc lúc này quay sang nhìn nhau, mắt sáng ngời, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi lao vút ra khỏi phòng thông báo cho mọi người. Đoán chắc, vài phút nữa cả dinh thự sẽ biết Cale có tai mèo.

-Nhưng vấn đề là bao giờ nó mới hết nhỉ?

Đôi tai mèo này sẽ gây chú ý lắm đây. Cale lầm bầm. Trước hết có lẽ anh nên đi ăn sáng thì hơn.

Đúng như Cale nghĩ. Trên đường tới phòng ăn, người hầu nhìn anh bàn tán xôn xao, có người còn chạy lại hỏi anh đó rằng chúng có cử động được thật không. Ngay cả vợ chồng Công tước cũng hỏi thăm tới tấp nữa là. Họ còn nhắn rằng sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc để buổi chiều tới xem anh ra sao.

-Aiz... Chỉ là tai mèo thôi mà...

Cale thở dài. Giờ trông anh chả khác gì sinh vật lạ cả...

Đối mặt với đám người vây quanh anh cũng không biết phải trả lời như thế nào cho chính xác.

-Ngài bị như này khi nào vậy?

Choi Han hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi tai dựng thẳng tắp.

-Chắc là sáng nay? Ta không chắc, sáng nay khi Ron gọi t dậy đã vậy rồi.

-Đúng vậy á, bọn em dậy mà hú hồn luôn, meow~

Nhóc Hong giơ măng cụt lên nói đỡ.

-Nhìn chúng giống tai của bọn em ghê á!

Mắt Lock sáng lên. Đuôi cậu vẫy lên một cách đầy phấn khích. Nếu thiếu gia có đuôi nữa thì hay rồi!

-Chắc do đống quà ngươi mang về đợt trước nhỉ?

Eruhaben thở dài. Y đã quá quen với sự kì lạ của tên khốn xui xẻo này. Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra miễn là có mặt Cale Henituse.

-May cho ngươi là ta có thuốc giải đấy. Sẽ mất thời gian điều chỉnh lại, tác dụng cũng sẽ không có ngay đâu nên ngươi xác định là mang đôi tai này ít nhất 1-2 tuần đi.

Ném cho Cale một cái nhìn cảnh cáo rồi y xoay người đi về phòng riêng tìm thuốc giải. Sau lần này y sẽ tịch thu hết sạch đống hoa quả bánh trái kia để kiểm tra một lượt cho chắc ăn.

Ăn bậy ăn bạ. Ta biết là nó cần phải được xử lí mà!

Nghĩ rồi y lại quay sang nhìn mấy đứa nhóc dặn dò.

-Mấy đứa không được học theo hắn nghe chưa! Mấy thứ đồ không biết thì chúng ta không nên động tay vào kể cả có mạnh thế nào đi chăng nữa. Nếu không lại mọc thêm tay chân hay bị hao hụt gì đó thì chết dở.

Mấy đứa nhóc gật đầu, hứa hẹn sẽ nghe lời rồi nháo nhào chạy ra ngoài chơi sau khi Eruhaben đi vào phòng.

Bấy giờ Choi Han, Rosalyn và Lock mới lại gần Cale.

Rosalyn đứng bên cạnh Cale. Cô đưa tay lên sờ vào chiếc tai. Ngay lúc đó Cale bật dậy, tránh khỏi tay Rosalyn. Mặt anh đỏ bừng, cả người căng thẳng, cứng đờ. Hành động bất ngờ này làm cho mọi người trong phòng ăn bật cười khiến Cale càng thêm lúng túng. Anh ho nhẹ một cái, làm bộ mình không có gì rồi từ từ ngồi xuống.

Thú vị thật! Rosalyn nghĩ thầm. Lớp lông đỏ bắt mắt, mượt mà, sờ rất êm tay. Cô ngạc nhiên khi anh lại có phản ứng như vậy. Mới đầu cô nghe mấy đứa nhóc kể cô cũng không tin lắm, cô chỉ tưởng rằng nó chỉ có tác dụng như vật trang trí thôi. Không ngờ!

Giờ trông thiếu gia cứ như một con mèo đang xù lông lên ý nhỉ? Thiếu mỗi chiếc đuôi nữa thôi là hoàn hảo rồi!

-Nhưng trông cậu dễ thương lắm Cale ạ. Nhìn rất giống một chú mèo kiêu ngạo.

Cale đáp lại Rosalyn bằng một cái nhìn đầy ai oán. Anh ta rất muốn nói rằng anh ta không dễ thương. Tiếc rằng sẽ chẳng có ai thèm nghe anh ta thanh minh. Anh ta đâu có kiêu ngạo?!

Không hề giống "chú mèo kiêu ngạo" một tí nào! KHÔNG HỀ!!!

Rosalyn cười cười, cô tiếp tục sờ nắn cặp tai mềm mại kia. Chết thật! Càng sờ cô càng cảm thấy nghiện cái cảm giác này. Hy vọng Cale sẽ không giận.

-Tốt nhất là ngài đừng để Thế tử Alberu biết. Ngài ấy sẽ cười cả ngày cho coi.

-Bây giờ chúng ta sẽ để nó như vậy sao? Mặc dù nãy ngài Eruhaben nói rằng có loại thuốc giải nhưng tôi có cảm giác còn lâu lắm nó mới mất tác dụng...

Choi Han dí sát mặt vào chiếc tai, rồi lấy tay chọc vào. Hành động này khiến mặt Cale càng thêm đỏ. Đã nhột rồi còn nhột hơn!

-Tôi nghĩ rằng nó sẽ biến mất sớm thôi. Mà làm sao cái tin này đến điện hạ được? Ngài ấy chắc kh--

-CON NGƯỜI!! TA VỪA THÔNG BÁO NÓ CHO THẾ TỬ!! HẮN NÓI MUỐN GẶP NGƯƠI NÀY!!!!

Được rồi. Anh sai. Ngài ấy chắc chắn sẽ cười vào mặt anh.

-Đưa nó cho ta Raon.

Cale vươn tay ra đón Raon. Anh thất thểu nhìn vào màn hình.

Đúng như dự đoán, khi thấy cặp tai mèo của Cale, Thế tử Alberu bật cười, thậm chí ngài ấy còn phải lấy tay khoé mắt vì cười quá nhiều.

-Cậu luôn có làm người khác bất ngờ nhỉ! Không thể tin được sẽ có một ngày Cale Henituse mọc tai mèo luôn. HAHAHA!!! Nhìn cái vẻ mặt bất mãn của cậu kìa!

Dĩ nhiên, Cale, người đang bất mãn sẽ không để Thế tử Alberu cười khoái chí như thế mãi được. Anh mỉm cười rồi nhìn Alberu một cách trìu mến.

-Vì tinh tú đáng mến của Vương quốc Roan vĩ đại, ngài biết đấy, đôi khi chúng ta sẽ phạm phải một hai lỗi nhỏ. Tôi không biết rằng việc tôi mọc tai mèo lại khiến ngài vui vẻ đến vậy. Không biết có phải vì ngài cũng muốn có một đôi tai mèo giống như tôi không. Ôi, tôi sẵn lòng gửi cho ngài một vài loại quả đặc biệt này. Xem như là quà tri ân cho chuỗi ngày ngài làm việc vất vả. Tôi--

-Dừng. Dừng. Cale, ta sẽ cười cậu nữa.

Thế tử Alberu giơ tay đầu hàng. Mỗi lần nghe Cale nịnh bợ anh chỉ muốn tắt thiết bị liên lạc đi cho xong. Cảm giác thật ghê rợn!

-Nhưng phải công nhận, tai của cậu khá đẹp đấy. Ta rất muốn sờ thử. Nó có giống với tai của On và Hong không nhỉ?

-Cũng khá giống đó điện hạ! Sờ rất mềm.

Rosalyn từ bên cạnh ló đầu vào.

-Nãy thiếu gia Cale còn bật người dậy vì giật mình đấy. Nó chẳng khác gì tai thật cả.

Choi Han bên cạnh gật đầu.

-Ngài thử cử động tai cho điện hạ xem đi.

Thế rồi bọn họ mất một đống thời gian để bàn luận về đôi tai mèo.

-Nghĩ mà xem. Cale mặc đồ gì đó thật ngầu nhưng trên đầu cậu ta lại có đôi tai mèo.

-Cũng đẹp trai đấy! Rất dễ thương.

-Đôi tai ấy cũng khiến biểu cảm của Thiếu gia Cale trở nên sinh động hơn hẳn.

-Rất dễ thương. Siêu dễ thương!

-Không biết đeo phụ kiện của On và Hong lên tai cho ngài ấy được không nhỉ? Mấy chiếc nơ đáng yêu đầy màu sắc. Tôi còn giữ mấy chiếc mũ len mà Nữ Công tước Violan cho này. Đủ mọi loại hình luôn.

-Tôi thích hình bông hoa này, chúng ta đội thử cho ngài ấy xem tai ngài ấy có xỏ vừa không!

-Em có cầm theo nơ nè! Còn có cả khuyên tai lần trước bà làm cho em nữa. Không cần phải xỏ lỗ đâu!

-Siêu dễ thương. Cực kì cực kì dễ thương!

-Chúng ta có nên lấy thêm đồ để anh ấy thay không nhỉ? Em nghĩ anh ấy sẽ rất đẹp luôn!

...bla..bla..

Mắt Cale giật giật.

Ý gì đây? Viết hết tận 1873 chữ chỉ để chứng minh cho mọi người thấy rằng đôi tai này là tai thật hả? Sao ai cũng tò mò về tai của ta vậy? Mọi người còn lấy nó ra làm trò tiêu khiển là sao? Nó thú vị chỗ nào vậy???? Tai mèo thôi mà????

Mọi chuyện chỉ kết thúc cho đến khi Tasha kéo tai Alberu đi làm việc. Đúng vậy đấy, công việc bàn giấy rất khổ. Hãy chăm chỉ chứ đừng như Thế tử Alberu.

Ra khỏi phòng ăn, Cale thở phào nhẹ nhõm. Anh không nghĩ tới việc mấy người đó sẽ lôi anh ra thử phụ kiện, mặc dù chúng cũng khá đẹp, ừ, nhưng họ nên để anh về phòng riêng chứ. Ít nhất họ cũng nên dùng một cái mũ len to hơn chứ. Tai anh không thể xỏ vừa được, chỉ còn cách đeo vòng qua. Chưa kể đến còn mấy chiếc nơ gài lên nữa. Chúng bắt mắt quá. Nhưng phải công nhận, mặc với bộ đồ này rất hợp.

Do vừa mới đi ra nên Cale chưa kịp tháo hết phụ kiện xuống. Người hầu đi qua anh đỏ mặt. Hai người bọn họ cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy qua anh. Họ chụm đầu lại ở cuối góc hành lang thì thầm.

-Trời ơi, cô thấy không! Thiếu gia đẹp quá đi mất!!!!

-Ngài ấy trông như một chú mèo ấy!!! Cao quý, lại còn đẹp trai hết nấc!!! Aaaaaaaaaaa!!!!!

-Tôi phải đi kể cho mọi người nghe mới được! Không ngờ được rằng ngài ấy có mấy cái phụ kiện y chang mấy bé On, Hong.

-Ui, ui! Lại thêm có đồ gia đình! Đáng yêu quá thể!

...

Họ có biết rằng Cale có thể nghe thấy không nhỉ?

Đôi tai mèo này cử động được thì đương nhiên nó cũng sẽ nghe được. Còn nghe rất tốt là đằng khác. Nên tất cả những gì hai cô hầu gái nói đều lọt hết vào tai Cale.

Không sót một chữ nào!

Điều này khiến Cale cứng đờ người. Anh căng thẳng. Dường như Cale đã phát hiện ra một bú mật động trời. Một điều mà bao lâu nay anh luôn bỏ qua. Hóa ra, người hầu trong nhà luôn nói về anh như vậy. Lạy chúa! Chẳng trách họ cứ đỏ mặt rồi xì xào mỗi khi anh đi qua. Anh còn thấy họ thật kì lạ nữa chứ!

Từ trước tới nay anh luôn cảm thấy ngại mỗi khi được khen như vậy. Nhất là khi họ đặt mấy cái biệt danh khoa trương rồi ca ngợi anh. Xấu hổ quá!

Ở một góc chẳng ai thấy, đôi tai người đỏ lự. Cale đưa tay vuốt mặt. Đôi tai mèo run run hướng về phía trước.

Việc sinh hoạt trong ngày vẫn tiếp tục, không có quá nhiều thay đổi sau đó. Anh vẫn dùng bữa cùng với gia đình, nằm ngủ trưa, đi dạo trong vườn rồi đọc sách. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ đỏ mặt hay nhịn cười khi nghe được người hầu đứng gần trò chuyện.

Đến buổi chiều, 2 giờ chiều khi mà anh ta vừa dậy, sau khi xử lí hết các công việc, vợ chồng Công tước cùng Basen và Lily chạy tới.

Ngay khi vừa gặp Cale, Violan đã chộp lấy anh rồi xoay một vòng, quan sát từ đầu tới chân. Bà đưa tay sờ nắn đôi tai trước rồi mới hỏi:

-Đôi tai này là thật sao? Con có biết lí do vì sao có nó không?

-Nó là do một loại quả lần trước con mang từ lục địa Phía Đông về. Cũng không sao đâu ạ. Tầm một tuần sau là hết rồi.

Cale trấn an bà. Anh nói bằng chất giọng đều đều.

-Ra vậy. Liệu nó có vướng víu hay bất tiện chỗ nào không? Ta mong là nó sẽ không ảnh hưởng đến con.

Violan buông tay, bà nghiêm mặt.

-Ta cũng mong lần sau con sẽ kiểm tra thật kĩ những thứ này. Nhớ phải cẩn thận.

-Đúng vậy, hyung-nim cần phải cẩn thận. Nếu anh bị thương thì sẽ rất đau đó ạ!

Lily nói. Cô bé sẽ rất lo lắng cho anh trai của mình. Hiển nhiên.

-Khi hyung-nim bị thương sẽ không tốt tí nào. Không ai mong hyung-nim bị thương cả.

Basen tiếp lời. Hyung-nim gánh vác rất nhiều thứ trên vai. Hyung-nim rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa anh ấy không thể bị thương.

-Mấy đứa không phải lo, anh khỏe lắm. Không thể bị thương được đâu...

Cale phất phất tay ra hiệu mình không có vấn đề gì. Anh cảm thấy, có đôi khi bọn họ đã lo lắng hơi quá.

-Ta chỉ mong rằng dù có chuyện gì con cũng sẽ nói cho bọn ta biết, Cale à.

Công tước Deruth lên tiếng trước khi quay người rời đi sau khi chắc chắn Cale vẫn ổn. Ông không quá giỏi trong những việc như vậy. Gần như việc ông có thể làm là đứng đằng sau ủng hộ những quyết định của con trai mình.

Bầu không khí lắng xuống. Không lâu. Đủ để một gai suy nghĩ trong đầu tồn tại.

Một lúc sau, Lily là người phá vỡ cảm giác trầm lặng này trước.

Thấy Cale có thêm tai mèo, cô bé cảm thấy tò mò nên kêu anh cúi người xuống.

-Tai anh mềm thật đấy, hyung-nim! Giống tai của On và Hong ghê!

-Đúng vậy. Rất giống tai của On và Hong.

Anh mỉm cười.

Basen đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà vươn tay ra sờ thử. Cậu trầm trồ.

-Nếu mẹ đan mũ cho anh thì chắc sẽ đẹp lắm!

-Anh sẽ có đồ giống như On và Hong vậy!

Lily hào hứng nói. Cô bé nhìn Cale đầy mong đợi khiến vợ chồng Công tước thấy thế cũng phải phì cười.

-Em cũng sẽ cùng mẹ làm những cái khác cho mọi người nữa! Chúng ta sẽ cùng nhau đội mấy chiếc mũ đáng yêu nhé!

-Em không giỏi đan len nhưng em nghĩ rằng em có thể làm những thứ khác.

Basen nghiêm túc nói. Cậu cũng mong chờ được tặng một cái gì đó cho hyung-nim của mình.

-Vậy chúng ta sẽ làm cùng nhau. Hôm đó ta sẽ chuẩn bị trà chiều cho các con.

Violan mỉm cười.

Họ nói chuyện thêm vài ba câu. Cale tiễn họ ra về.

Cale nhìn theo hướng họ rời đi, trong lòng anh cảm thấy cũng có chút ấm áp.

-Đói quá...

Có lẽ mình nên đi kiếm gì đó ăn nhỉ?

.
.
.

Phải chờ đến tối, sau khi dùng bữa xong Eruhaben mới đưa thuốc giải cho Cale.

-Thứ này có vị khá đắng. Tầm một tuần nữa đôi tai kia sẽ biến mất.

Cale cầm lên uống một ngụm. Anh không nhịn được mà hơi cau mày. Không chỉ đắng mà còn chát nữa.

-Con người, cho ngươi bánh táo này!

Raon lấy một miếng bánh táo từ trong không gian ra nhét vào tay Cale. Anh xoa đầu Raon rồi nhận nó.

Đúng như lời Eruhaben nói. Đôi tai ở đó đúng một tuần. Đôi tai ấy đã là một phần không thể thiếu của Cale trong suốt 1 tuần ngắn ngủi. Mỗi ngày quản gia Ron già sẽ chuẩn bị một hai phụ kiện tai cho Cale và mấy đứa nhóc. Có đôi khi Eruhaben sẽ đi qua vỗ đầu Cale một hai cái. Ngay cả Choi Han bình thường chỉ biết luyện tập cũng thường xuyên chạy qua ngó nghiêng cặp tai mèo một chút rồi mới đi. Rosalyn luôn xoa nắn đôi tai đó với biểu cảm mãn nguyện. Thế tử Alberu thì, hầu như, lần nào cũng sẽ cười Cale khi hai người có dịp nói chuyện. Nó cũng thể hiện cảm xúc của Cale, lúc vui thì đôi tai sẽ hơi hướng về phía trước, cảm giác thích thú hoặc muốn chơi đùa, đôi tai sẽ dựng thẳng. Còn khi cảm thấy kích động thì tai xoay sang một bên. Nhìn sinh động dữ dội :))))

Mọi người trong dinh thự gần như đã quen với sự tồn tại của đôi tai này, thậm chí còn cảm thấy rất thích nó là đằng khác. Thật buồn khi nó vẫn phải biến mất, phải không?

-Lần sau ta sẽ không ăn bậy ăn bạ nữa....

.

.

.

2. Tai thỏ, đuôi xù:

-Ngươi có chắc là bản thân không ăn bậy ăn bạ gì nữa không đấy?

Eruhaben khoanh tay. Y nhướng mày nhìn Cale với ánh mắt nghi ngờ.

Sau lần Cale mọc tai mèo, Eruhaben và Rosalyn đã đem hết số đồ mà Cale mang về từ lục địa Phía Đông đi kiểm tra. Hầu hết chúng đều không có hại gì, trừ một vài loại có tác dụng biến đổi như loại quả lần trước mà Cale từng ăn. Vậy nên Rosalyn đã xin giữ lại để điều chế thành một số loại thuốc dịch dung.

-Chắc chắn là không rồi. Làm sao mà tôi có thể ăn chúng khi mà cô Rosalyn đang giữ chúng chứ?

Cale nhăn mặt. Anh mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài 2 tiếng, còn đang không hiểu chuyện gì thì mấy đứa nhóc đã reo lên rồi thông báo cho cả dinh thự biết tin rồi.

Chậc!

Rõ ràng. Không thể nào đột nhiên anh lại biến thành như thế này được. Cale cầm chiếc gương mà Eruhaben đưa cho mình. Lần này là gì đây? Tai thỏ. Thế dưới mông là cái gì? Có tai rồi còn khuyến mãi thêm đuôi nữa à? Mông anh còn đang bị cấn đây này. Chả hiểu Ron đã may lại mấy cái quần cho anh chưa nữa. Thật khó chịu!

-Trong bữa trưa ngươi có ăn nhầm cái gì đó không? Hoặc uống thứ gì đó chẳng hạn?

Thấy Cale phản ứng như vậy, Eruhaben hỏi lại. Y chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc thì tại sao vậy nhỉ?

-Tôi không biết nữa. Buổi trưa chúng ta vẫn ăn uống bình thường mà? Đâu có gì khác lạ đâu?

Cale trầm ngâm.

Hình như... Vẫn có thứ gì đó lạ lạ...

-À? Thiếu gia Cale mọc thêm tai á? Cái đó là lỗi của tôi...

-Không phải chỉ có mỗi tai thôi đâu, còn đuôi nữa...

-...

Rosalyn áy náy xoa tay. Trong bữa trưa cô "vô tình" làm đổ một ít thuốc dịch dung vào cốc nước của Cale. Kết quả thì mọi người cũng đã thấy :))))) làm tốt lắm cô Rosalyn! 

-...

Tất nhiên Eruhaben đã hết cạn lời với trường hợp này. Không phải y không đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề là Cale vừa mới mất tai mèo cách đây một tuần và bây giờ anh ta đã có thêm tai thỏ rồi! Ai mà ngờ được Rosalyn lại nhanh tay đến như vậy. Haiz... Nhìn cũng đáng yêu thật...

Eruhaben ôm trán. Thôi mặc kệ mấy tên quỷ này. 

-...Bao giờ cái này hết hiệu lực vậy cô Rosalyn? 

Cale quay sang nhìn Rosalyn. 

-Cái này à... Tôi nghĩ tầm một tuần sẽ hết thôi. Liều lượng khá ít nên ổn mà. 

Rosalyn cười cười rồi tiến tới xoa nắn tai Cale. 

Vuốt tai nào cũng vậy thôi. Ít nhất không bị nắm đuôi là được...

-MẸ KIẾP! TẠI SAO NGÀI LẠI SỜ ĐUÔI TÔI!!!

Chẳng hiểu bằng một cách nào đó, lần này Thế tử Alberu đã có mặt sẵn ở dinh thự để tận mắt chứng kiến 'thỏ Cale". Vừa nhìn thấy Cale anh đã cười nắc nẻ y hệt như lần mọc tai trước đó.  Khác một chút, vì được tận mắt thấy nên tay Alberu có hơi táy máy. Chưa kịp nghĩ gì thì anh đã kéo đuôi của Cale rồi.

-Ta không hề cố ý, Cale. Nó là phản xạ. 

-Vâng, phản xạ cơ đấy.

Đối mặt với vẻ mặt đầy nghiêm túc của Alberu, Cale nghiến răng,  khó chịu hỏi:

-Ngài không xử lý công việc à? Sao ngài lại đến đây vậy?

-À, ta đến để mang một số giấy tờ cho cậu này. Lần trước cậu nghỉ phép ở lục địa Phía Đông nên ta chưa thể tham khảo một số ý kiến của cậu. 

Thế tử Alberu làm bộ như không thấy vẻ chết lặng của Cale mà đặt chồng giấy cao ngất ngưởng lên bàn. Đúng là không còn ngày này tuyệt vời hơn. Vừa bị cười lại còn vừa phải làm việc :)))))) Nhất Cale. 

Bỏ qua vấn đề làm việc, Alberu tới Biệt thự Đá tảng cũng là vì muốn được nghỉ ngơi một vài hôm. Không quá khó để tưởng tượng nếu đủ mặt tất cả những người thân quen thì khung cảnh ở biệt thự sẽ ra sao. Náo nhiệt, điên rồ cùng tiếng thở dài đầy ngán ngẩm của ai đó.

Chủ yếu những ồn ào này sẽ xoay quanh thỏ Cale nhiều hơn. Mọi người thử tưởng tượng xem. Mỗi lần Cale bước đi, đôi tai sẽ lắc lư cùng nhịp với cục bông phía sau lưng anh. Đôi tai thỏ trên đầu lúc nào cũng dựng thẳng đứng, thả lỏng, thoải mái. Thi thoảng chụm lại ngả dọc xuống lưng khi anh ta đang nằm dài ăn hoa quả trên chiếc ghế bập bênh. Có đôi khi chiếc tai thỏ sẽ hơi rũ xuống một chút vì ủ rũ. Đặc biệt, đôi tai thỏ sẽ dẹt về phía sau, đề phòng mấy người bọn họ nhìn anh với ánh mắt kì dị. Mỗi lúc như vậy Alberu sẽ là người cười phá lên rồi bị Cale trừng mắt gầm gừ. Thật ra đôi tai thỏ của Cale phản ứng với Ron nhiều hơn. Đặc biệt là khi ông ấy cầm theo ly nước chanh và nói bâng quơ mấy câu về việc săn thỏ thế nào hay thịt thỏ ngon ra sao. Nó ám ảnh tới nỗi, lúc ngủ Cale còn nằm mơ thấy Ron đang nắm tai mình rồi cười một cách nham hiểm. Ngược lại, Ron già thật sự thấy thích thú khi nhìn thấy Cale run rẩy. Đáng tiếc, chẳng có ai có thể cứu giúp Cale thoát khỏi chuyện này cả. Họ chỉ biết thương (cười) cảm (sặc) khi thấy hai người họ ở chung một chỗ. Tai thỏ của Cale cũng phản ứng khi anh đọc sách hoặc tò mò với thứ gì đó. Chúng thường hướng về phía trước qua khỏi đầu để nghe ngóng. Ờm, cũng nhiều lúc nghe được một hai âm mưu không mấy tốt đẹp từ Alberu và Rosalyn nhưng không sao, Cale cũng không thể bắt bẻ họ được vì anh đang nghe lén mà. Nhưng đôi khi anh cũng phải ngượng chín mặt vì nó thể hiện tính tò mò của anh cho mọi người thấy.

Phải công nhận là mấy chiếc tai thú này giúp Cale bộc lộ cảm xúc dễ hơn rất nhiều, nhỉ? Thậm chí còn rất dễ thương nữa kìa.

Mà nói dễ thương. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ số phụ kiện gia đình lần trước mà Cale được đeo nhỉ? Khi gắn lên tai thỏ cũng đẹp không kém đâu à nha~ Do lần trước quên không lấy thiết bị ghi hình ra để ghi lại nên lần này rút kinh nghiệm, Rosalyn đã chuẩn bị rất rất nhiều đá ma thuật. Cùng với sự hỗ trợ về mặt trang phục của Ron, Alberu và Eruhaben làm vị đạo diễn bất đắc dĩ, tất cả đã tổ chức cho Cale một buổi quay chụp sang xịn mịn nhất từ trước tới giờ.

-Nào nào, cậu mau đi thay đồ nhanh lên đi Cale.

-Êi, từ từ!!!

-Có nơ này, đừng quên.

-Anh đi đôi giày cao gót này đi Cale, như thế mới cao hơn Choi Han được!

-Ngài ấy không cao hơn tôi được đâu...

-NÀYYYYY!!!

-Sao lại có váy ở đây vậy!?!?!?

-Lỗi tôi thưa cậu chủ, cậu gắng mặc tạm.

-Con người, chúng ta có thể mặc váy đôi! 

-Em cũng muốn mặc váy cùng hai người nữa!!

-Em nữa!!

-Tôi nữa, tôi cũng muốn!!

-Còn có cả đồ hầu gái này!??! Ai đọc văn hoá phẩm đồi truỵ rồi nhét vào đây vậy????

-Đeo khuyên tai vào đi Cale. Xin cậu đấy!

-Con người, con người!! Ta chưa bao giờ thấy có đôi tất nào dài như vậy cả!

-Anh nhìn nè, vest này đẹp dữ!

-Mau nhìn ống kính tạo dáng đi Cale. Cười lên xem nào!

-Có cả gối ôm hình cà rốt này. Ngài ôm nó đi.

-Gấu bông cũng được lắm, ngài cầm đi.

...

Vất vả một buổi, mọi người cũng quay chụp xong. Thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bỏ ra.

-Lần sau lại chụp tiếp cũng hay đấy.

-ĐỪNG!!!!!!!

Chà, không biết ảnh này có được đăng lên tạp chí nào không nhỉ? Nếu có thì tôi sẽ mua nhiều lắm :)))))

.

.

.

3. Bonus:

1. Chẳng biết cha nội Clopeh nghe tin từ ai mà cũng lặn lội từ phương Bắc xa xôi tiến về Vương quốc Roan để ngắm nhìn Cale một lần. Ngay khi vừa lẻn vào được dinh thự Henituse, gã ngay lập tức phóng thẳng đến phòng Cale. Đáng tiếc, Cale đã chuyển về Biệt thự Đá tảng từ rất lâu trước đó. Mong muốn của Clopeh không những không thành mà gã còn bắt gặp Beacrox đang xách dao từ dưới bếp lên.

2. Người ta thường nói, thua keo này bày keo khác. Clopeh sau khi ăn hành vẫn không từ bỏ. Gã đóng đô tại một nơi gần với dinh thự Henituse chờ Cale trở về. Dầm mưa dãi nắng suốt 2 tháng, cuối cùng gã cũng đã nhìn thấy Cale. Lần này đột nhập chắc chắn sẽ gặp được ai đồ!

Trời không phụ lòng người, gã đã gặp được Cale còn thó được một ít ảnh chụp từ kho đồ của Rosalyn. 

...

-Đi đốt cái xe đấy đi Choi Han...

3. Alberu từng lấy đồ chơi ra để dụ Cale như dụ mèo. Mèo đâu không thấy, chỉ thấy ánh mắt thiểu năng từ mọi người nhìn anh. Hiển nhiên, Cale đã cười vào mặt Alberu khi thấy anh ấy nghĩ rằng mình sẽ nhiễm tính mèo. Ngay cả On và Hong còn phải lắc đầu vì hai đưa khi hoá người cũng không bị dụ bởi những điều như vậy. 

4. Tuy Cale không bị miêu hoá nhưnh anh bị thố hoá. Lúc anh ta dùng bữa miệng anh ta nhai rau nhìn cứ như thỏ vậy. Nhiều lúc đang đi còn bật nhảy rồi rung tai nữa chứ. Đáng yêu hết sức.

5. Số phụ kiện tai của Cale được tái sử dụng rất nhiều. Hoặc nếu không thì lâu lâu Rosalyn sẽ vô tình làm đổ một hai loại dung dịch gì đó vào cốc nước của anh là được. Tính tới nay anh đã có tai của 10 loài. Đa số là động vật có vú, mềm mềm, đáng yêu. 

6. Thật ra Cale khá thích đeo mấy thứ phụ kiện linh tinh. Chúng rất đẹp, rất hợp với khuôn mặt điển trai của anh. 

7. Khi có đuôi thỏ, hầu hết quần của Cale đều phải rạch một lỗ rồi may lại để đuôi của anh lọt ra ngoài. Sau khi đuôi và tai biến mất thì mấy cái quần đó đều được gọi là quần lủng đít.

8. Cả hai chiếc tai không hề bất tiện khi đi ngủ. 

9. Có một khoảng thời gian mọi người nhận ra Cale có thể nghe được lời họ nói từ khoảng cách rất xa nên họ quyết định xa lánh Cale một chút. Còn Cale thì không quan tâm lắm :))))) tại ổng cũng ngại khi nghe thấy mọi người nói chuyện.

Tính ra Cale có tận 4 cái tai mỗi khi Cale mọc tai thú. Cảm giác hơi ba chấm tí khi âm thanh đột nhiên sống động đến lạ kì.

10. Lại nói, chiếc đuôi bông xù kia thỉnh thoảng cũng có hơi bất tiện một chút. Khi ngồi rồi tựa vào ghế thì thấy cũng khá êm, nhưng ngồi lâu thì đuôi của Cale cũng khá tê. Đáng xấu hổ nhất là khi Cale đã bị kẹt đuôi khi ngồi trên ghế gỗ.

Chẳng là vào một ngày trong tuần, Cale đang ăn bánh uống trà như mọi khi, không biết bằng cách nào, chiếc đuôi đã lọt được vào khe hở ở đằng sau chỗ dựa. Khi Cale đứng lên, cả người anh bị kéo ngược trở lại ghế, phần xương cụt lúc này đau ê ẩm do chiếc đuôi bị giật mạnh. Cale đau đớn, xuýt xoa, anh ngoái lại để nhìn chiếc đuôi đang bị kẹt. Lúc này anh lấy tay, cố gắng đưa nó ra khỏi cái khe chật hẹp kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc dù vậy cái đuôi vẫn chẳng hề nhúc nhích là bao.

Cale nghĩ thầm, có khi anh nên bóp cái đuôi của mình cho nó bé lại để đưa nó ra xem sao. Vấn đề là, phần đuôi của anh bây giờ tê cứng rồi. Chạm vào vừa vuốt vừa nhói, chẳng thể nào mà nắn bóp nổi.

Vậy nên để thoát khỏi tình cảnh bị kẹt, Cale đã ngồi.

Ngối chờ tiếp viện tới :)))))))))

Eruhaben đã thành công gỡ nó ra khi ông tình cờ đi ngang qua chỗ Cale. Ông vừa ca tên khốn xui xẻo vừa cười ha hả khi đẩy chiếc đuôi bông xù từ phía sau chiếc ghế ngược trở lại.

Sau vụ này chắc Cale nhớ tới già :))))

11. Các vị thần khá tò mò và thích thú khi thấy Cale mọc thêm tai. Họ đã chuyển lời cho Cage và Thánh tử Jack tới để xem Cale thế nào.

Cage đã chạy đến và nói rằng Thần Chết đã lải ngải nhiều đến mức nào về việc Cale có thêm tai và ông nghĩ rằng nếu cô có tai thì trông cũng chẳng dễ thương hơn chút nào.

Còn Jack thì cảm thấy khá thích thú với loại quả mà Cale đã mang về. Ngài ấy đã hỏi xin một ít về để cho em gái Hannah của mình thử và khẳng định rằng em gái ngày ấy sẽ đáng yêu không kém gì Cale.

Và bạn biết Hannah đã mọc tai gì không?

Cô ấy mọc tai báo. Quá uy tín!

12. Không biết là ai đã truyền tin Cale có tai thú ra ngoài, để rồi thành Rain đã phải làm một lô các mặt hàng ăn theo hình thiếu gia có thêm tai thú các loại.

Mặt hàng tai giả, bờm tai thú và các loại phụ kiện đặc biệt bán chạy.

Tổng kết lại, việc làm ăn của họ khá phát triển sau đó.

Còn người hâm mộ Thiếu gia khiên bạc thì có thêm một đống mẫu đồ lưu niệm đẹp tuyệt vời :)))))

13. Nghe đồn phong thanh là Thế tử Alberu đã tuồn ảnh ra ngoài nhằm mục đích kích cầu thị trường.

14. Không hẳn là chỉ có mình Cale mọc thêm tai. Hầu như ai cũng từng mọc thêm tai một lần. Trừ Eruhaben, Raon và Hong ra :)))))

15. Vì không thích số 14 nên tôi cố viết thêm cái gì đó vào cho đẹp. Lúc Cale muốn ngoáy tai thì sẽ gối đầu lên đùi Hans hoặc Ron để họ ngoáy tai cho vì bình thường họ cũng ngoáy tai cho On và Hong. Khác cái On và Hong thì được bồng bế còn Cale là ôm đầu :))))))

.
.

Các chi tiết tham khảo:

Các thông tin về tai thỏ tại: https://tapilu.org/su-that-ve-tai-con-tho/#:~:text=T%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%B1%20nh%C6%B0%20tai%20m%C3%A8o%2C%20tai%20th%E1%BB%8F%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t,v%C3%A0%20th%E1%BB%83%20hi%E1%BB%87n%20c%E1%BA%A3m%20x%C3%BAc.

Các thông tin về tai mèo tại: https://tapilu.org/cach-hieu-ngon-ngu-cua-meo/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro