Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tròn mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi này của anh. Sao anh ấy biết được nhỉ, trước đây chỉ có minho, felix và...Hay là tên henry nói

" s-sao anh..."

" còn định giấu anh tới khi nào "

" em x-xin lỗi "

" và cậu ta dùng nó để đe dọa em chứ gì "

" hic...hic...cậu ta...nói rằng sẽ phát tán tấm hình em ở trong bar cho mọi người xem "

" lo gì chứ anh bảo vệ em mà "

" em ko lo mọi người nghĩ về em như thế nào. Điều quan trọng ở đây là nó sẽ làm ảnh hưởng tới những người em yêu quý, nó sẽ ảnh hưởng tới anh. Em ko muốn điều đó chút nào "

" minho ngốc. Em mới là điều quan trọng, dù cho người ngoài có nói gì thì anh tin minho của anh là người rất tốt. Chắc em phải có lý do thì mới đi làm chuyện này. Anh tin minho của anh tốt. Minho tốt nhất trên đời, minho ko xấu. Anh biết em muốn bảo vệ mọi người nhưng ai sẽ bảo vệ em đây hả "

Cậu nghe anh an ủi mà cảm xúc bỗng vỡ òa. Cậu ôm chầm lấy anh mà nức nở

" hồi đó em bị bán vào bar. Sau đó henry đã dùng tiền mua em ra, lúc đó em rất biết ơn cậu ta "

" GÌ CƠ EM BỊ BÁN Á!!! LÀ AI LÀ AI "

" c-chú... "

" đúng là đồ xấu xa anh sẽ tìm và bẻ cổ ông ta cho chếc quách đi cho xong "

" thôi đừng chuyện cũng qua lâu rồi mà "

"đúng là cái lão già xấu xa "

" anh có biết cửa hàng của em ko? Em mở nó để trả tiền cho henry đó "

" em nợ bao nhiêu "

" 6 tỉ won "

" anh sẽ trả hết trả hết và cả đời này em chỉ có thể thuộc về Bang Christopher Chan này thôi "

" k-ko cần phiền tới anh đâu. Em cũng đã trả được hơn 5 tỉ rồi. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi "

" anh ko muốn em phải chịu khổ nữa đâu. Anh xót lắm đó. Biết ko con mèo ngốc kia "

" e-em... "

" anh hỏi em từ trước đến giờ em ko yêu henry đúng ko "

" Em bị nhầm lẫn giữa mang ơn và yêu, đến khi cậu ta đá em thì em mới nhận ra đó ko phải là yêu đó chỉ là em cảm thấy mang ơn cậu ta và phải cố gắng để trả cái ơn này chứ thật ra ko phải tình yêu. Nhưng cũng nhờ có cậu ta mà em với anh mới được gặp nhau, em mới đc gặp tất cả mọi người "

" ko phải nhờ cậu ta. Có duyên sẽ đến được với nhau thôi "

Bangchan bỗng quỳ xuống, lôi trong tui áo ra một cái hộp nhỏ màu trắng xinh xinh, anh mở ra, là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vô cùng đẹp. Có mơ thì cậu cũng ko dám mơ được đeo kim cương đắt đỏ trên tay đâu

" vậy em sẽ làm vợ của anh chứ "

" OMG AMH ẤY LÀ ĐANG CẦU HÔN MÌNH SAO, CÓ NÊN ĐỒNG Ý " - nội tâm của minho đang gào thét dữ dội

" e-em... đồng ý "

" yéeeeeee  " - anh vui mừng ôm lấy cậu. Trái tim anh như sắp muốn nhảy ra ngoài mở tiệc luôn vậy. Thật sự là ko có một lời nào có thể diễn tả đc niềm hạnh phúc của anh lúc này.

Hai người đeo nhẫn rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Thật hạnh phúc làm sao

" thật ko uổng phí anh mặt dày suốt gần hai năm nay. Cuối cùng cũng bắt được con mèo khó tính này rồi "

" anh nói em khó tính em trả lại nhẫn cho anh giờ "

" ớ ko được minho dễ thươn đáng eo số một thế giới đeo rồi là ko bao giờ được bỏ ra "

Minho cũng cười bất lực trước sự dễ thương vô đối này của anh.

" Thật tốt khi chia sẻ "

ờ...ở một chỗ khác - cụ thể là trước cửa phòng bangchan thì có 6 con người đã núp ở đây từ lúc nào. Ai cũng nước mắt nước mũi tùm lum vì quá cảm động trước hai con người ở trong kia. Mặc dù nghe ko rõ họ nói gì nhưng 6 cái người này cũng biết họ đã tìm được hạnh phúc rồi

" tốt tốt quá rồi " - felix cười tươi rói

" đúng là ko uổng công anh chan theo đuổi ổng gần 2 năm " - seungmin cũng vui vẻ nói

...

Trong phòng thì minho đang rất thắc mắc vì sao bangchan lại biết về quá khứ của mình

" sao anh biết là em từng ở trong bar "

" hyunjin kể anh nghe nó bảo felix tâm sự với nó "

" hóa ra felix tâm sự với hyunjin 2 cái đứa này "

" nhưng mà đừng nói cho felix biết là hyunjin nói cho anh nghe nhá. Ko felix mà giận nó chắc nó thù anh mất "

" rồi rồi "

nhưng mà trong khi đó bên ngoài belike:

changbin, jisung, seungmin, jeongin : về ngủ hoi

hyunjin kiểu :

" lix ơi mình xin lỗi mà. Mình ko cố ý đâu. Tại anh chan cầu xin mình, lúc đó ảnh đáng thương lắm. Mình thấy tội ảnh nên là...mình ko có cố ý đâu mà "

" mình đã tin tưởng tâm sự với cậu..." 

" đừng khóc mình xin lỗi mà ". 

Tồi tồi hwang hyunjin đúng là kẻ thất hứa. 

" Sao mà ngừi ta hạnh phúc còn tui thì... Trớ trêu thật " - hyunjin đau đầu ko biết phải làm thế nào

" thôi mình về phòng đây, hyunjin cũng nên về nghỉ ngơi đi " - felix trông như một con gà bông ủ rũ vậy. Nhìn thương lắm. Hyunjin à sao mà hyunjin tòi quá vậy

" lixeu à... "


----------------------------

mụi ngừi thấy mình vít ổn khum ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro