Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan giữ tay minho lại với một lực ko mạnh cũng ko nhẹ nhưng với cánh tay cơ bắp ấy thì làm cho minho có chút nhăn mặt

" đau em "

" anh xin lỗi "

" anh muốn gì nữa đây "

"anh muốn nói chịn hoi à "

" anh đang say có j để mai nói đi em về phòng đây "

" KO ĐC. Minho à~ đừng đi mà"

Bangchan chu mỏ phồng má ra làm cho trái tim của minho bỗng hẫng đi một nhịp. Cũng bất lực trước vẻ đáng yêu này, minho đành phải ngồi xuống xem tên sói con này muốn nói gì

" thôi đc mau nói đi "

" a-anh... "

" anh làm sao "

" a-anh... "

" anh ko nó thì em về đây "

" ANH YÊU EM!!! "

" aissss có cần phải nói to vậy ko "

" sao em ko cho anh một cơ hội minho "

" e-em... "

" em cũng ko yêu cậu ta đúng ko là cậu ta ép em đúng không "

" anh nói linh tinh gì vậy "

" thấy chưa rõ ràng là em giấu anh mà "

Minho bị nói trúng tim đen, không biết phải giải thích như thế nào nên liền đứng dậy đi về phòng. Bước được một bước thì bị bàn tay của bangchan kéo lại. Anh ôm cậu vào lòng làm mặt cậu giờ thành trái cà chua chín rồi đây, nhịp tim thì đập loạn xạ

" a-anh làm gì vậy "

" minho anh thật sự rất thíc - à không rất yêu em "

" nói gì vậy chứ "

" em bị đe dọa đúng chứ "

" l-làm gì có chuyện đó ANH NÓI GÌ VẬY HẢ MAU BUÔNG EM RA MAU "

Minho to tiếng quát anh, cố dùng hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của con sói này nhưng với cơ thể mèo con nhỏ bé của cậu thì làm sao có thể thoát được cơ chứ

" MAU THẢ EM RAAAAAAAAA "

" MAU NÓI SỰ THẬT CHO ANH NGHE ĐI "

Bangchan lúc tức giận đúng là đáng sợ mà. Mới có lớn tiếng chút thôi mà minho đã mếu rồi đây này. Tòy !

" a-anh...h-ic...hic...e-em... "

Bangchan thấy cậu khóc thì trái tim anh như vỡ vụn ra. Anh rất hối hận vì đã quát cậu to thế, liền ôm chặt cậu hơn mà an ủi

" anh xin lỗi, xin lỗi đã quát em to như thế. Anh cũng chỉ lo cho em thôi "

" hic...hic...anh đúng l-là...hic...đồ đáng ghét "

Bangchan thả minho ra cho cậu thoải mái chút chứ cứ ôm thế này có mà chếc ngột trong đống cơ bắp kia thôi. Anh ra hiệu cho minho ngồi xuống giường, cậu cũng ko chạy về phòng mà ngoan ngoãn ngồi xuống

" giờ mình nói chuyện nghiêm túc đc ko minho "

Minho gật đầu thay cho lời đồng ý

" anh chỉ muốn hỏi em đúng 1 câu thôi. Nếu em trả lời thật lòng anh sẽ từ bỏ và sẽ chúc phúc cho em "

gòi luôn, nghe bangchan nói vậy chắc mụi ngừi cũm bít ổng định hỏi j rồi ha

" j cơ anh định từ bỏ em á. KO KO ĐC ĐÂU " - trong đầu minho bỗng hiện ra cái suy nghĩ này. Như vậy là sao chứ ???

" em có thực sự hạnh phúc khi yêu henry ko? Hãy trả lời thật lòng cho anh nghe "

" e-em...em... "

" mau nói đi anh chịu được mà "

" em... "

" vậy được rồi. Em ko nói gì coi như là thừa nhận đúng chứ "

" KO "

" h-hả "

Minho nói tới đây thì bật khóc thành tiếng

" e-em k-ko hề yêu cậu ta...hic...hic...l-là...hic...do...c-cậu ta... "

" ép em đúng chứ "

" ừm..." 

" em đã từng làm trong bar ? "

" h-hả... "

.............................

mọi người thấy mình viết có ổn hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro