3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đêm qua vừa nghe bạn thân gọi điện thông báo một tin động trời như thế, ngay lập tức sáng ngày hôm sau liền có mặt ngay tại căn cứ của SKZ. Với một thân phận là idol nổi tiếng, cậu nàng rất nhanh đã được bảo vệ thông báo đưa đến phòng sinh hoạt chung của toàn đội. Sau khi gật đầu chào các thành viên đang có mặt, cậu vội vàng đến bên chỗ Jisung đang ngồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu lo lắng:"Hannie, cậu.."

Vừa lúc bước vào nhìn thấy thần sắc của Jisung khác hẳn với ngày thường Felix đã âm thầm kêu gào trong lòng rằng không ổn, tám chín phần mười những gì Jisung nói với cậu qua điện thoại đều là sự thật.

Jisung cúi đầu không nhìn Felix, cậu không trả lời cũng chẳng có bất kì phản ứng nào mà mặc kệ để cho cậu bạn thích làm gì thì làm.

Trông thấy hành động kì lạ của cả hai người, tất cả các thành viên đều tò mò theo dõi, đặc biệt là Minho. Đôi mắt của hắn dán chặt vào người Jisung từ lúc Felix bước vào trong phòng cho đến giờ, đối với hắn mà nói Jisung của đêm qua quả thật để lại ấn tượng mạnh cho Minho, cho đến sáng ngày hôm nay hắn vẫn chưa quên được chiếc hộp chứa đầy thuốc của cậu, đã thế sự lo lắng của Felix ngay hiện tại càng làm hắn dậy lên lòng nghi ngờ.

Căn phòng sinh hoạt chung chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, không khí ngộp ngạt bao trùm lấy cả một không gian, không ai dám mở miệng lên tiếng một câu nào mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở ra vào của mọi người. Mãi đến một lúc sau Felix cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu kéo tay Jisung phá vỡ sự tĩnh lặng này:"Hannie, chúng ta trở về Mỹ, tớ sẽ không để cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa"

Trở về Mỹ? Các thành viên trợn tròn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, Felix đột dưng xuất hiện ở đây lại còn đòi mang Jisung về Mỹ là sao?Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hyunjin nhịn không nổi liền hỏi:"Felix, em đang gì vậy?"

Nhưng Felix lại không trả lời Hyunjin, mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn lên người Jisung:"Nghe lời tớ, bây giờ lập tức trở về"

Jisung im lặng một lúc lâu mới chịu đáp lại lời của cậu bạn:"Tôi không muốn"

"Jisung!"

"Tôi đã nói là tôi không muốn, cậu đừng ép buộc tôi nữa!"

"Đây không phải là muốn hay không mà là cậu không thể ở lại Hàn Quốc được nữa"

Cả hai mỗi người một câu, Felix nghiêm mặt nhìn chằm chằm Jisung đối chất.

Cuộc nói chuyện vốn bình thường đột nhiên lại biến thành to tiếng cãi nhau, Jisung lạnh lùng liếc Felix một cái khiến cho cả người cậu chợt rét run.

Gương mặt tinh xảo kia vốn đã lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm nay lại càng tăng thêm một tầng sát khí, cậu nghiêng đầu không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt Felix, ánh mắt chứa đầy địch ý nói:"Sao, bây giờ đến cả chuyện tôi ở đâu cũng phải do cậu quyết định à?"

Felix thừa biết Jisung đang nổi giận, nhưng cậu cũng không xuống nước mà tiếp tục đấu lí với cậu:"Hannie, cậu rõ ràng hiểu rằng tớ không phải có ý đó, tớ đây là lo lắng cho cậu"

"Lo lắng cho tôi? Thôi đi, cậu cũng chẳng khác gì mấy người kia đâu, giả dối"

Để lại một, Jisung giằng ra khỏi tay Felix nhanh chóng đứng lên xoay người bỏ ra ngoài. Cơ thể của cậu từ 15 phút trước đã bắt đầu cảm thấy không ổn, giờ lại xảy ra tranh cãi với Felix, đầu óc cậu sớm đã lâm vào mơ hồ nếu như còn đứng đây dây dưa với Felix nữa không khéo cậu lại phát bệnh mất, thế nên Jisung chọn cách rút lui sớm để không ảnh hưởng đến người khác.

Ngay khi Jisung chuẩn bị rời đi Felix đã nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay cậu gào lên:"Han Jisung!! Đã hơn 11 năm rồi, cậu đến khi nào mới chịu buông bỏ quá khứ đây, cậu càng để trong tâm người chịu khổ ngược lại chính là cậu, cậu bướng bĩnh như thế này tôi phải làm sao?Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh cậu nằm hôn mê trên giường bệnh suốt 1 năm nữa, chẳng lẽ đến cả tôi cậu cũng không chịu tin sao Hannie, tôi biết cậu chịu rất nhiều tổn thương, hơn nữa tôi thừa biết những vết cắt chồng chất trên cổ tay của cậu là do cậu tự sát, cậu đừng nghĩ cậu lấy kem che thì tôi sẽ không biết. Cậu sao lại khờ đến như vậy hả!"Trong phút hoảng loạn, Felix lại vô tình nói ra hết những gì cậu để trong lòng từ lâu.

Từng câu từng chữ của cậu như khai phá được hết tất cả các bí mật của Jisung, mọi người sau khi nghe Felix nói thì cả kinh, tất cả các thành viên đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Jisung như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Minho đứng gần Jisung nhất, hắn nhận ra được hai bả vai Jisung run rẩy đến lợi hại, chính bản thân hắn cũng không ngờ được người này tính tình âm trầm khó gần như thế lại phải chịu được nhiều vết thương như vậy, chưa kể đã có chuyện gì xảy khiến cho Jisung phải dẫn đến mức tự sát thế kia.

Mọi người đang có mặt trong phòng sinh hoạt chung đều không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, sau một tràng tâm tư của Felix bọn họ đều thấy Jisung đứng yên bất động, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sát khí trên người cậu ngày một tăng lên, cứ tưởng đâu cậu sẽ quay lại gây khó dễ cho Felix sau khi cậu nàng tố cáo bí mật của cậu nhưng Jisung chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt nhẹ nhàng thốt ra vài chữ:"Phải, tôi là một đứa mắc bệnh tâm thần, cậu đáng lẽ ra nên để tôi chết từ mấy năm về trước mới đúng"Nói rồi Jisung gỡ tay Felix ra bỏ đi.

Sau khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Jisung, Felix như chết điếng cả người:"Hannie, tôi...khoan đã, cậu nói cái gì, cậu đứng lại đó!"nhìn thấy Jisung quay người tính rời đi cậu liền hét lớn"cậu đứng lại đó cho tôi!!"

Mặc kệ cho Felix phẫn nộ ở sau lưng, Jisung tai điếc làm ngơ bước chân càng nhanh hơn, cậu không muốn nghe Felix lãi nhãi dù cho những lời đó đều tốt đối với cậu, càng không muốn các thành viên nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ hay thương hại kia.

Jisung rất ghét ai thương hại mình, cậu không cần những lời nói yêu thương đầy giả tạo kia, nghe thật ghê tởm và buồn nôn.

"Cậu..

Changbin nhẹ giọng khuyên bảo"Felix, cậu bình tĩnh đã đừng hét nữa, để tôi đuổi theo Hannie xem thế nào"

Nhưng Felix lại giơ tay ngăn cản Changbin, cậu lắc đầu nhìn anh nói:"Đừng, đừng theo cậu ấy"

Nghe hiểu được câu mất câu không, Hyunjin có hơi lo lắng, cậu e ngại nói với Felix:"Lỡ đâu em ấy làm ra chuyện gì thì sao?"

"Tôi hiểu cậu ấy, mọi người yên tâm đi"đoạn cậu quay sang nhìn Minho vẫn trầm ngâm khoanh tay im lặng không lên tiếng từ nãy đến giờ, nghiêm túc nói:"Tôi muốn kết thúc hợp đồng của Jisung với công ty, càng sớm càng tốt, tổn thất thiệt hại tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho mọi người"

Tất cả các thành viên nghe một câu tuyên bố từ chính miệng của Felix thì đồng loạt đồng thanh:"không được!!"

"Vị trí của Hannie rất khó kiếm người thay thế, không thể được đâu"

Tiếp lời của Bang Chan, Hyunjin gật đầu liên tục"anh Chan nói đúng đấy, hơn nữa khả năng đi JG của Hannie đang đứng trong hàng top đấy, biết đi đâu kiếm được JG đỉnh như em ấy"

"Tôi sẽ kiếm người giỏi thay thế cho Hannie, mọi người đừng lo"

Changbin bóp trán trả lời:"Vấn đề ở đây không phải giỏi hơn hay không mà là bọn này đã quen với lối chơi của Hannie rồi"

Cả đám rơi vào trầm mặc mất vài phút, không riêng gì các thành viên trong đội, Felix thật sự cũng rất khó xử nhưng vì sự an toàn của Jisung cậu không thể làm khác được.

Lúc bấy giờ Minho mới nhíu mày nhìn Felix:"Tôi cần có lí do chính đáng"

Nhắc đến lí do cậu nàng liền ậm ừ, cậu đảo một vòng mắt không dám đối diện trực tiếp với Minho, không phải cậu sợ hắn mà ở Minho có một cái gì đó khiến cho mọi người đều phải dè chừng, đặc biệt là cái khí chất vương gia đứng đầu của một đội trưởng.

Thật sự là con mẹ nó nói không phải khen chứ Minho đúng là sinh ra có số làm người lãnh đạo, chỉ cần hắn đứng yên thôi cũng đã thấy ngầu rồi.

"Ờm..thì như mọi người thấy vừa nãy đấy thôi"

Ngay khi Felix vừa nói ra, hắn ngay lập tức bác bỏ"Lí do không thuyết phục, tôi không đồng ý"

"Không được"

"Vậy cậu nói đi"

"Tôi...

Chuyện này không thể nói lung tung, nếu có người đồn linh tinh ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ có rắc rối to, Felix mím môi nhìn tất cả các thành viên đang có mặt ở đây, trong lòng cậu lúc này đang rối như tơ vò nữa muốn nói nữa lại sợ chuyện này bị phát tán.

Nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Felix, Changbin cười nhẹ nói:"Felix yên tâm đi, bọn này đều xem Hannie như em trai của mình, chuyện của em ấy bọn tôi sẽ không đi nói bừa bãi đâu"

Như để chắc chắc cậu hỏi lại thêm lần nữa:"Có thật không?"

Cả Bang Chan và Hyunjin đều cùng nhau gật đầu:"bọn tôi hứa"

Quay sang nhìn Minho, Felix biết rõ con người này sẽ không nhiều chuyện nhưng cậu cũng cần một cái xác nhận từ anh, đợi cho đến khi Minho gật nhẹ đầu, cậu mới thở phào.

Felix im lặng từ chừng vài giây cậu mới bắt đầu câu chuyện:"ừm..tôi với Hannie thân nhau từ hồi 3 tuổi, bọn tôi là hàng xóm cạnh nhà nhau nên những chuyện gì liên quan đến cậu ấy tôi đều biết cả"ngập ngừng một chút cậu mới tiếp tục:"mấy người cũng biết tính tình của Hannie rồi đó, tính khí của cậu ấy không được tốt cho lắm nhưng tiếp xúc nhiều với Hannie các cậu cũng hiểu rằng cậu ấy chỉ là không thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài thôi..ờm cái tôi muốn nói ở đây là trước khi sinh cậu ấy ra mẹ cậu ấy đã mắc bệnh trầm cảm và nó ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, lúc nhóc con ấy chào đời cậu ấy không khóc cũng không cười hay lên tiếng như bao đứa trẻ khác, điều đó dẫn đến bệnh trầm cảm của mẹ cậu ấy sau khi sinh còn trở nên nặng hơn"

Hyunjin tò mò hỏi:"Gen di truyền từ mẹ à?"

"Ừ, cậu ấy là một đứa bé đáng thương. Vì nguyên nhân này mà bố của cậu ấy đã ghét bỏ cậu ấy, từ khi chào đời cho đến năm Hannie 4 tuổi cậu ấy không hề mở miệng gọi một tiếng 'bố' lần nào, bản thân Hannie cũng hiểu rõ được bố không thích cậu ấy, nên Hannie bắt đầu từ lập khi bộ não của cậu ấy biết nhận thức về thế giới này"Felix thở dài nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Jisung:"tôi gặp được Hannie chính là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời cậu ấy, mọi người trong xóm tôi rất thích vẻ bề ngoài của cậu ấy. Một đứa bé trắng trẻo, đáng yêu như Hannie ai mà lại chẳng thích chứ, tuy bọn họ rất thích nhưng không có ai dám đến gần Hannie cả"

Nghe đến đây cả đám đều kinh ngạc:"vì sao?"Minho cũng ngạc nhiên không kém.

"Vì cậu ấy có triệu chứng rối loạn tâm thần, bác sĩ chuẩn đoán khi cậu tròn đầy một tháng tuổi, cộng thêm tính tình không thích nói chuyện với ai của Hannie nên mới bị mọi người xa lánh"

Bang Chan gãi đầu khó hiểu:"Nhưng em ấy bình thường mà, tôi đâu có thấy em ấy bị gì đâu"

Đúng là nhìn bề ngoài thì không ai biết Jisung có bệnh, những lúc bình thường thì không sao nhưng lúc cậu trở nên mất bình tĩnh thì lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro