2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin tròn mắt hỏi"Vậy là Felix đã từng thấy rồi"

Gật đầu xác nhận cho câu trả lời, cậu khẽ liếc sang bên cạnh mình dò xét thái độ của Jisung sau đấy mới chầm chậm mở miệng:"Là vào 11 năm về trước, lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hannie nổi đi..

'Cạch'

Tiếng ly đặt mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời đánh gãy câu đang dang dở của Felix.

Chất giọng lạnh lẽo như băng vực ngàn năm pha chút giận dữ trừng mắt cảnh cáo nhìn Felix:"Lee Felix, cậu quá phận!!"

Felix cả người nổi hết gai óc, cậu chàng tự niệm kinh mặc niệm trong lòng ban nãy vui quá suýt nữa thì làm hỏng việc rồi:"Tôi..tôi xin lỗi"Mỗi khi Jisung gọi thẳng cả họ tên ra, cậu đều biết tên nhóc này đây là thật sự không vui.

"Hừ, quản cái miệng cậu cho tốt"

Đứng lên cầm lấy đàn vác lên vai, Jisung một nước rời khỏi bàn bỏ đi trong chớp mắt, hành động của cậu nhanh đến nổi khiến cho mọi người còn chưa kịp phản ứng, đến khi cả bọn lấy nhận thức lại được thì bóng dáng Jisung đã khuất sau cánh cửa.

Hyunjin le lưỡi:"Mẹ nó, Hannie đáng sợ quá đi mất"biết rằng bản tính Jisung bình thường vốn đã lạnh lùng xa cách nhưng hôm nay chứng kiến một màn này rồi Hyunjin có chút hoảng hốt.

Không riêng gì Hyunjin, ai cũng kinh ngạc thậm chí còn nổi cả da gà, ngay cả Minho cũng không nghĩ đến lại có một ngày thấy được vẻ mặt này của Jisung. Sát khí bức người cộng thêm ánh mắt sắc như dao ban nãy hoàn toàn không giống với Jisung lãnh tĩnh của ngày thường, cứ như đây là một người khác vậy.

Changbin lo lắng nhìn sang Felix hỏi thăm:"Cậu không sao chứ?"

Cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói:"Không sao, đấy là còn tốt chán. Vẫn câu nói lúc nãy, các cậu sẽ thật sự không muốn nhìn thấy Hannie nổi giận đâu, thế nên đừng bao giờ thử thách giới hạn của cậu ấy, tôi chỉ là muốn nhắc mọi người một chút thôi"nhân lúc Jisung không có ở đây, Felix thở dài nhìn toàn đội.

Minho buộc miệng hỏi một câu"Tính cách cậu ấy từ nhỏ đã như vậy?"

"Ừm, cậu ấy vừa lúc sinh ra đã không thèm khóc, lớn hơn một chút nữa cũng không thích nói chuyện, mém chút nữa cả nhà Hannie còn tưởng cậu ấy bị câm rồi chứ. Hồng nhan hoạ thuỷ, Hannie vừa chào đời hệt như một thiên sứ nhỏ, càng trưởng thành cậu ấy càng xinh đẹp nhưng tính tình thì ngày một tệ đi, tôi nhớ rằng có một lần cậu ấy còn chẳng thèm mở miệng ra nói câu nào trong vòng nữa năm, doạ cho tôi sợ chết khiếp đi được"Felix thở dài kể, cậu chẳng qua là nhìn thấy mọi người trong đội quan tâm đến Jisung như vậy nên cũng muốn cho họ biết rõ hơn về Jisung để thuận tiện chăm sóc cậu khi cậu không ở bên cạnh, dù sao Jisung có thể kết được bạn với những người này cậu cũng yên tâm phần nào.

Bang Chan kinh ngạc:"nửa năm? Thật hay đùa vậy"

Đúng vậy, nói ra thì chẳng ai tin đến cả Felix cho tới bây giờ vẫn chưa thể tin được nhưng cậu đã tự mình trãi nghiệm qua rồi:"Là thật, nhưng các cậu nhìn vậy chứ Hannie tốt lắm, mấy lần nhờ cậu ấy tuy rằng ngoài mặt Hannie sẽ tỏ vẻ phiền chán không muốn làm, cơ mà chỉ cần mấy cậu quay đi rồi cậu ấy sẽ âm thầm hoàn thành sau lưng mấy cậu. Bằng chứng là mấy bài tôi hát hoàn toàn đều do cậu ấy sáng tác đấy, nếu các cậu để ý thì trước tên bài hát của tôi là nghệ danh đăng kí bản quyền của Hannie"Như để mọi người tin cậu lấy điện thoại mình ra chỉ vào chữ Han cho cả bọn xem.

Càng biết được sự thật, cả nhóm càng ngạc nhiên hơn, đặc biệt là Jiah, một cỗ ghen ghét bao quanh lấy cậu.Thật không ngờ Jisung lại có thể sáng tác nhạc, đã vậy còn là cho idol nổi tiếng nữa chứ.

Changbin gật gù nói"Đáng lí ra Hannie phải làm nhạc sĩ mới đúng"

Hyunjin cũng hùa theo:"Đúng vậy a, em ấy quả thật có tài"

"Nói vậy Hannie chơi game cũng giỏi mà, chưa có ai đi rừng tốt hơn em ấy đâu"Bang Chan xoa cằm cảm thán không ngừng.

"Ừm, cậu ấy vốn là làm gì cũng giỏi, mấy năm đi học cũng chưa từng có người nào đẩy cậu ấy ra khỏi vị trí nhất lớp đâu. Nhưng mà..."Nói đến đây Felix chỉ biết cụp mắt xuống nghẹn giọng lại.

Cả đám đều nhận ra điểm khác thường của cậu nên không đào sâu vào vấn đề này nữa, mãi một lúc lâu cậu mới bình tĩnh trở lại:"xin lỗi, chỉ là tôi đột nhiên lại nhớ đến mấy chuyện không hay, dù sao đi nữa tôi chỉ muốn nói rằng Hannie, cậu ấy là một người sống rất nội tâm, có chuyện gì cũng không biểu hiện ra ngoài cho ai biết nên mong mấy cậu giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn một chút..hơn nữa, cậu ấy..đứa nhỏ ấy đã từng chịu đựng tổn thương đến mức cực cùng, nếu cậu ấy có hành động nào lạ lùng xin hãy báo cho tôi biết"Felix không thể kể sâu thêm nữa mà chỉ dùng cách nói khéo với toàn đội.

Cậu biết Jisung không thích người nào đó can thiệp quá sâu về cuộc sống riêng tư của cậu, bởi vì Jisung có rất nhiều bí mật và cậu không hề muốn ai biết đến nó cả.

Sau khi nổi giận khi Felix đột dưng lại nói về mình trước mặt các thành viên, Jisung một mình bỏ về kí túc xá, cậu thở dài cụp mi ngồi bó gối trên giường.

Thật ra thì cậu vốn không nên cư xử thô lỗ như vậy với Felix nhưng cậu lại không ngăn được cảm xúc của mình khi cậu vô tình nhắc đến chuyện 11 năm về trước, đó là vết thương trong lòng lớn nhất của cậu, Felix đề cập tới chuyện ấy chẳng khác gì khiến cho vết thương của cậu bị rách toát ra. Tính cách cậu không tốt, mặc dù mang vẻ bề ngoài hút mắt người nhìn nhưng nếu lấy cái bộ dạng ngàn năm xa cách của cậu ra thì chắc chắn sẽ không có ai muốn đến gần cậu.

Jisung từ lâu đã tập làm quen với điều đó, cậu đã dần học được cách mặc kệ mọi thứ, phớt lờ bỏ ngoài tai những lời nói ác ý cố tình công kích với mình, chuyện cậu nổi giận ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu để mọi người trong đoàn đội nhìn thấy.

Càng nghĩ đến tâm tình của cậu càng âm u đi hẳn:"mẹ kiếp"buộc miệng chửi thề một câu, cậu nghiến răng siết chặt hai tay như thể đang cố gắng cưỡng ép kí ức nào đó đang cố gắng tràn về trong đầu cậu.

Đúng lúc cửa phòng ngủ bật mở, ở căn cứ phòng ngủ của cậu được sắp xếp chung với Cung đội trưởng, từ khi bị từ chối lời tỏ tình cậu đã âm thầm đề nghị muốn chuyển phòng nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được lời hồi âm nào từ quản lý.

Minho bước vào phòng thấy tối om om liền nhăn mày gọi một tiếng:"Jisung?"

Đợi mãi một lúc sau hắn mới nghe thấy tiếng đáp lại.

Jisung ngồi trong bóng tối không mặn không nhạt mở miệng:"gọi tôi"

Thoáng giật mình, Minho đảo một vòng mắt trong bóng tối tìm kiếm bóng hình của Jisung thì thấy cậu đang ngồi ôm gối trên giường, nương theo ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hắn chợt sững sờ trước góc nghiên hoàn mỹ của cậu, sườn mặt không chê vào đâu được cùng nước da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp cực phẩm của Jisung. Hắn biết cậu là một tiểu mỹ nhân hiếm có khó tìm nhất hiện nay, lần đầu gặp mặt Minho vốn cũng có đôi chút ấn tượng nhưng ngay tại thời điểm hắn mới có thể thật tâm đánh giá được nhan sắc Jisung mỹ lệ như thế nào, so với Jiah đúng là khác xa một trời một vực.

Minho nhất thời không biết nói gì tiếp theo, hắn ậm ừ bịa địa một lí do nào đấy:"Sao không bật đèn lên"

Jisung trả lời:"Tôi không thích ánh sáng"

Thảo nào cậu có thể ngồi im trong bóng tối lâu như vậy, hắn thầm nghĩ một phen quyết định không tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng này nữa:"Ừ, cậu làm gì làm đi, tôi đi tắm"

Đoạn đối thoại ngắn ngủn của cả hai cứ nhứ thế kết thúc một cách nhanh chóng, Jisung không phải mẫu người ưa nói nhiều sau đó cậu cũng lẳng lặng nằm xuống giường trùm chăn không làm phiền đến Minho nữa.

Sớm thôi cậu sẽ đổi phòng và chuyển Jiah vào đây, dẫu sao thì Cung đội trưởng hẳn cũng không thích thú gì khi ở cùng với cậu.

Ban đêm mọi vật đều chìm hẳn vào tĩnh lặng, Minho hô hấp vững vàng nhắm mắt ngủ ngon thì chợt hắn nghe giường kế bên cạnh mình phát ra tiếng của Jisung, vì Minho có thói quen để đèn bàn khi ngủ nên hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Jisung, cậu hai nắm vẫn nhắm chặt nhưng đôi lông mày lại cứ hết chau vào rồi lại giãn ra chẳng khác gì đang gặp ác mộng, vẻ mặt thống khổ đến cực cùng khiến cho Minho có hơi lo lắng, hắn toan tính ngồi dậy đánh thức thì bất ngờ cậu ngồi bật dậy thở dốc, Minho ngay lập tức nhắm mắt vào chỉ mở he hé để theo dõi hành động tiếp theo của cậu.

Jisung ngủ giấc này cực kì không an ổn, trong giấc mơ chuyện của 11 năm về trước liên tục ập về trong đầu cậu, kí ức mà Jisung luôn không muốn nhớ đến hôm nay lại như con đê vỡ đập trào dâng bắt ép cậu nhớ lại rõ từng chi tiết. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh hệt như người bệnh, đầu đau nhức dữ dội như muốn nứt toạc ra làm đôi. Nếu không phải ý thức được Minho nằm kế giường bên thì Jisung sớm đã phát tiết ra rồi.

Khẽ cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên rỉ vì cơn đau đầu bật ra ngoài, một tay ôm chặt lấy đầu, một tay cậu lần mò chiếc hộp nhựa trong mở ra.

Minho từ nãy đến giờ vẫn âm thầm theo dõi từng hành động của Jisung, cho đến lúc hắn thấy được trong chiếc hộp Jisung đang cầm trên tay kia chứa đựng những thuốc là thuốc, đủ mọi loại thuốc được đặt trong đó và đặc biệt nhất là đều có chung một cậung dụng đó chính là chữa trị thần kinh. Hắn cơ bản trước khi trở thành game thủ đã từng có một khoảng thời gian học y nên việc nhận biết tác dụng từng loại thuốc đối với người nhanh nhạy như Minho là chuyện bình thường, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất ở đây là hắn thật không thể tin được Jisung lại sử dụng nhiều thuốc an thần kinh đến mức này.

Nốc hết 3, 4 viên cùng một lúc Jisung mới cảm thấy cơn đau dịu hẳn đi, đưa lưng tựa vào tường thở dốc. Sức khoẻ của cậu dạo gần đây không ổn, làm việc gì đó nặng nhọc một chút liền thở không ra hơi, chưa kể chỉ mới nằm mơ thôi đã cạn hết sức lực như vậy rồi.

"Không biết còn sống được bao lâu đây"

Tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, giọng nói khàn khàn đặc sệt âm mũi của Jisung đánh thẳng vào hai tai Minho.

'Không sống được bao lâu là ý gì ?' Minho nội tâm chấn động không ngừng, đột nhiên hắn chỉ muốn bật dậy hỏi thẳng Jisung rốt cuộc là bị làm sao lại uống nhiều thuốc như vậy, chưa kể câu nói vừa rồi là ám chỉ điều gì. Nhưng sau khi kiềm nén tâm tình đang dậy sóng của mình lại thì Minho mới nhớ đến Jisung của hiện tại đang rất muốn tránh xa hắn, nếu hắn hành động như thế không khéo lại doạ cậu sợ chết khiếp mất, đã thế hắn lại còn đang âm thầm theo dõi cậu nữa là.

Trong lúc Minho đang tự não bổ cho mình thì bên này Jisung nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi ra ấn gọi cho ai đó, cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía giường của Minho nhìn thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ mới thoáng yên tâm đè thấp giọng mình xuống hết mức có thể.

"Felix, tôi...phát bệnh trở lại rồi."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro