17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie, cậu có muốn đi mua trà sữa không?."Minho vừa lái xe vừa quay sang hỏi cậu.

Nhưng đáp lại lời Minho là sự im lặng, lần im lặng này khiến cho hắn tự dưng cảm thấy phát hoảng. Jisung không lên tiếng cũng không nhìn hắn mà chỉ cúi gầm đầu ngồi một chỗ, mãi cho đến khi về căn cứ cậu cũng không nói gì với Minho mà chỉ cho hắn một ánh mắt thay như câu cám ơn rồi bỏ đi vào phòng.

Suốt cả đêm hôm đó Minho không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại hắn liền nhớ đến gương mặt non nớt ăn khổ mà lớn lên của Jisung cùng những câu mà cậu đã nói với Trương Triết Long.

Nói không phải thẹn, thật sự nếu đem ra so sánh thì Jisung đúng là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Nhưng với cái tính cách hiện tại của cậu làm cho hắn phát sầu.

"Phải làm sao để Jisung chịu mở lòng hơn đây."

Chuyện Jisung đi gặp bố mình thì ngoài Minho ra không có một ai biết cả.

Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, Jisung chuyện gì cần làm thì vẫn nên làm, làm xong lại thừ người ngồi ngốc một chỗ nhìn màn hình máy tính báo hai chữ chiến thắng. Cậu ngồi mãi mà không chịu di chuột để tắt ứng dụng đi, đầu óc trống rỗng. Tay đặt lên bàn phím nhưng Jisung lại không động đậy một chút nào cả.

..cạch..

Bỗng có một ly trà sữa mát lạnh đặt xuống bên cạnh cậu, Minho lấy tai nghe ra khỏi tai Jisung nói "cho cậu đó, vị ôlong đào cậu thích."

Jisung cau mày nhìn ly trà sữa toả hơi lạnh trước mặt rồi lại ngẩn đầu khó hiểu nhìn Minho "sao anh biết tôi uống vị này?"

Minho nhún vai trả lời "mấy lần thấy cậu toàn chọn đúng một vị, hơn nữa lần trước tôi đến căn nhà kia tìm cậu, cậu cũng mua một ly ôlong đào."

Tưởng đâu Minho sẽ không bao giờ để tâm đến ba cái chi tiết vớ vẩn này, nào ngờ hắn lại thật sự quan tâm đến và còn biết cậu thích hương vị trà sữa và nhãn hiệu của tiệm này.

Có chút ngạc nhiên đấy.

Jisung tính mở miệng nói gì đó thì Minho lại chặn trước "đừng từ chối tôi xếp hàng lâu lắm đấy."

Hắn đã nói như vậy rồi thì Jisung không thể không nhận "cám ơn anh."

Vỗ nhẹ vai Jisung một cái, Minho hài lòng cười nhẹ "được rồi, mau uống đi kẻo đá tan ra. Xong rồi thì đi nghỉ ngơi một chút rồi ăn trưa."

Jisung ngẩn người trước hành động vừa rồi của Minho, càng ngày cậu càng cảm thấy khỏ hiểu đến lạ lùng.

Vì sao Minho của hiện tại lại khác xa với Minho của ngày trước cậu từng biết đến như thế..hắn dường như rất để tâm đến cậu, thậm chí lại còn hay lo lắng và nhắc nhở cậu rất nhiều điều.

May thay chuyện ngày hôm qua cả cậu và hắn đều thầm hiểu mà không nhắc tới, thật sự thì việc riêng của mình, Jisung không muốn ai phải dây vào cả, nó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho cam.

Bẵng đi vài tuần sau, sau khi tham gia trận đấu cuối năm kết thúc thì cũng chuẩn bị bước sang năm mới, khoảng thời gian đó cho đến hiện tại Jisung không còn thấy người bố ruột kia liên lạc với cậu nữa. Nhưng cậu lúc nào cũng luôn trong trạng thái lo lắng, tuy chẳng có gì xảy ra cơ mà Jisung lại không thể nào an tâm được.

Cuối năm người người chuẩn bị chào đón một năm mới sắp đến, tất cả thành viên trong nhóm cũng lục đục đặt vé máy bay để về quê ăn tết cùng gia đình của mình.

Hyunjin ngồi trên ghế nhìn từng người rời đi chỉ biết chống cằm thở dài "năm nay em không về nhà, mọi người ăn tết vui vẻ nhé."

"Em thì không nói đi nhưng còn Hannie thì sao, em có tính về bên nhà Felix không?"Changbin thắc mắc hỏi.

Jisung ngồi gần đó lắc đầu với Changbin "phiền lắm."

Đúng là rất phiền, tết nhất gia đình người ta họp mặt, quây quần với nhau còn một người ngoài như cậu chen vào làm cái quái gì cơ chứ.

Bang Chan có hơi quan ngại nhìn Hyunjin và Jisung"Vậy hai đứa ở căn cứ có ổn không đây."

Hyunjin do bố mẹ quanh năm định cư ở nước ngoài nên rất ít khi cậu về nhà, đây là chuyện bình thường như cơm bữa. Hơn nữa Bang Chan lo lắng cũng là điếu hiển nhiên, hai đứa nhóc tuy Hyunjin lớn hơn Jisung một tuổi nhưng tính tình của cậu lại chẳng khác gì một đứa con nít cả. Còn Jisung thì xét ngoài mặt tuổi nhỏ nhưng cũng chả trưởng thành hơn Hyunjin là bao, khác ở một chỗ rằng cậu điềm tĩnh hơn Hyunjin loi choi thôi. Một đứa không thể tin tưởng được, còn một đứa thì đang bệnh mà tính tình lại mặc kệ đời ở chung với nhau lại còn không có ai trông chừng thì đúng là đáng lo ngại.

"Trời ạ mọi người cứ làm như bọn em là trẻ con ấy."Hyunjin khịt mũi nói.

Bang Chan trả lời "có còn nhớ năm kia không, một đứa thì ngủ đến tối còn một đứa thì nấu mì quên tắt bếp xém thì cháy luôn cả toà nhà, bảo yên tâm chỗ nào."

Bị thọc lại lỗi lầm năm xưa, Hyunjin gãi đầu cười ngượng "ờ thì tại em lỡ quên.."

Changbin cú nhẹ vào đầu Hyunjin một cái nói"Quên như mày, qua tết chắc cả cái căn cứ này bị mày thiêu thành than rồi."

"Thôi đi, có một lần chứ mấy. Cứ đem ra xỉa xói em hoài."

Jisung tay bấm điện thoại miệng nói"Đừng lo, bọn tôi sẽ cẩn thận"

Có thật là không cần lo không đây....

Đúng lúc Minho kéo vali từ trong phòng bước ra thì thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách, hắn ngạc nhiên hỏi "Changbin, Bang Chan còn chưa về à?."

Changbin đáp "ờ thì bọn tôi sợ hai ông con giời này ở đây không biết tự lo cho bản thân."

Bang Chan gật đầu đồng tình với Changbin.

Cuối năm tất cả mọi người đều về nhà, kể cả dì nấu bếp lẫn nhân viên y tế cũng phải đến mùng ba mới trở lại,vì vậy từ đêm giao thừa cho đến mấy ngày sau chỉ còn duy nhất bảo vệ trực cổng thì ngoài ra không còn ai nữa cả.

Minho hết nhìn Jisung đang mặc kệ mọi người bàn tán về mình chỉ biết chăm chú vào con iphone, lại liếc sang Hyunjin cầm bịch khoai tây chiên ăn. Nhìn thôi cũng đủ hiểu vì sao bọn Bang Chan lại lo lắng rồi.

Hắn khẽ thở dài "năm nay tôi sẽ quay lại căn cứ sớm, mùng hai sẽ trở về nên hai đứa ở đây phải tự biết chăm sóc bản thân.Thi thoảng tôi sẽ gọi cho chú Kim kiểm tra hai đứa."

Hyunjin thì lóc chóc hắn không bàn tới, hắn chỉ sợ Jisung lại giấu bệnh thì khổ, nếu như bình thường thì hắn tin Jisung có thể tự lo cho chính mình.

"Được rồi mà, mấy anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay bây giờ."

"Thằng quỉ con này, đừng có đẩy coi."

Ồn ào một lúc rồi căn phòng khách cũng trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Ngày thường nơi này ồn ào đông vui vì người của đội 1 và đội 2 thường xuyên tập trung ở đây nói chuyện hoặc trao đổi về các kĩ năng và kinh nghiệm. Tết đến rồi nơi này trở nên vắng vẻ đến lạ thường.

Hyunjin sau khi đóng cửa, cậu nhóc quay lại nhìn một lượt căn phòng rồi lại than thở với Jisung "tuy rằng có năm anh sẽ ở đây ăn tết nhưng mãi vẫn không thể quen được cái cảm giác tĩnh lặng của cái căn cứ này."

"Quen rồi sẽ tốt thôi."

Sau câu nói ấy của Jisung, Hyunjin mới nhớ đến Jisung từ lúc gia nhập SKZ cho đến hiện tại, cậu lúc nào cũng đón tết một mình cả, không như Hyunjin,chi ít ra vẫn có năm bố mẹ ở nhà nên Hyunjin vẫn có thể quay về chung vui với gia đình"Hannie, em chịu khổ rồi."

Bất ngờ bị Hyunjin ôm chầm lấy, Jisung trợn tròn mắt, cả người cứng đờ mất đi 1 phút. Lâu lâu cậu vẫn hay bị Hyunjin tấn công bất ngờ kiểu này, ban đầu còn hơi bài xích nhưng bây giờ cậu đã tập không đẩy Hyunjin ra nữa nhưng vẫn còn có chút không quen.

"Khổ gì cơ chứ, không phải còn anh ở đây với tôi sao."Jisung đưa hai tay vỗ nhẹ vào lưng Hyunjin nói.

Một câu này của Jisung khiến cho Hyunjin cảm động muốn chết, cậu nhóc đột ngột đứng lên nắm lấy tay Jisung "đi, anh trai hôm nay dắt em ra ngoài ăn thoả thích mới thôi, anh bao thầu hết. Không no không về."

Hành động của Hyunjin quá nhanh làm cho Jisung không kịp phản ứng thì đã bị cậu nhóc này lôi tuột ra bên ngoài, cho đến khi ngồi lên xe rồi Jisung mới sực tỉnh.

"Này, ở nhà gọi đồ ăn là được rồi."

Hyunjin hí hửng khởi động xe trả lời "ở nhà ăn thì còn gì là không khí cuối năm, ra ngoài hít thở khí trời, ăn đồ ăn ngon mới cảm nhận được mùi tết đến chứ. Ở căn cứ chán muốn chết, bọn mình mỗi ngày đều ở đấy, hôm nay thay đổi chút đi. Yên tâm, anh trai bảo đảm sẽ đưa em đi ăn thật ngon."

"Đối với tôi...

"Biết rồi, biết rồi. Đối với em thì ăn ở đâu cũng như nhau, nhưng mà vì anh nhá, lâu lắm anh em mình mới đi riêng với nhau."

Hết cách với cái miệng liến thoắng không ngừng của Hyunjin, Jisung chỉ còn biết cách đồng ý.

Thật ra thì đi với Hyunjin cũng không tệ cho lắm, quả đúng là rất lâu rồi cậu không có đi ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, quay sang hỏi Hyunjin "anh định đi đâu vậy?"

Ngồi lò mò xem mấy kênh review hàng quán này nọ, cuối cùng thì Hyunjin quyết định chọn một khu hội chợ ở gần nhà. "Anh nói em nghe này Hannie, ở đó bán món gà sốt cam là tuyệt vời nhất, một lát nữa ăn xong chúng ta thuận đường mua thêm trà sữa, còn có đồ ăn vặt để giành xem phim,..."Hyunjin càng nói càng hăng, liệt kê ra rất nhiều thứ thú vị.

Jisung ngồi một bên không nói gì mà chỉ để Hyunjin tự độc diễn một mình, nhưng cậu cũng không từ chối câu nào cả.

Xem ra năm mới ở căn cứ cũng không tệ nhỉ...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro