16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặc dù đã ở trong độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn dáng vẻ phong độ trông thấy rõ, người này là bố ruột của cậu nhưng Jisung lại chẳng có lấy một tí cảm xúc nào gọi là tình thân cha con. Trong mắt của cậu, Han Min chẳng khác gì một người dưng xa lạ.

Cậu khoanh tay nhìn trực tiếp vào Han Min "ông nhìn thẳng vào mắt tôi này, nhìn xem tôi hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi? Sống được thêm mấy năm nữa?."

Đây là số ít lần Jisung mở miệng nói nhiều đến vậy, ngay khi nghe được những câu từ ông bố ruột thân yêu kia cậu chỉ muốn trút hết những gì phải chịu đựng suốt hơn 11 năm nay ra lên đầu Han Min.

Bên này Han Min hoảng hốt nắm lấy tay Jisung run giọng "Jisungie, con đừng nói bậy..con còn trẻ, căn bệnh này có cách chữa trị được, ta..dù có khó khăn đến cỡ nào cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi, đó là lí do ta muốn đem con ra nước ngoài."

Bị Han Min đột ngột nắm tay, Jisung lạnh mặt, đôi mắt cậu căng ra đến nhìn thấy rõ cả dây tơ máu.

"Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi!!"Cậu hất mạnh tay ông ra hét lớn.

Bàn tay bị Han Min chạm vào run rẩy đến lợi hại, dường như bàn tay ấy bị mất kiểm soát. Jisung đã phải hít ra thở vào đến hai ba lần mới giữ được bình tĩnh.

"Jisungie..

"Câm miệng!! Đừng bao giờ gọi tên tôi một lần nào nữa, ông nghĩ ông có tư cách sao? Ông không phải ghê tởm một đứa thần kinh như tôi à? Han Min, ông tốt thật đấy. Bây giờ quay về nhận lại tôi, còn tìm bác sĩ chữa trị cho tôi nữa. Tôi thật sự phải nên quỳ xuống gập đầu nhận lấy ân huệ này của ông hay là mừng rỡ gọi ông một tiếng 'bố'?"Jisung nói một cách lưu loát đến kì lạ, cậu thậm chí còn đứng lên tiến gần đến chỗ ông đang ngồi khom người xuống một chút nhìn ông cười "haha, ông gặp tôi riêng biệt thế này không sợ tôi lại đâm cho ông một nhát sao? Giống như cái lần mười mấy năm về trước tôi đã làm ấy."

Không hiểu sao nghe đến đây ông liền cảm thấy sóng lưng mình bỗng dưng lạnh toát, ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Jisung thì ông mới phát hiện ra đằng sau vẻ đẹp thiên sứ kia là một tâm hồn đã trở nên vặn vẹo đến sức mẻ không có cách nào có thể chữa lành được.

"Con trai, ta xin lỗi..ta xin lỗi con rất nhiều."đây là những gì ông muốn nói với Jisung sau ngần ấy năm. Ông biết mình sai nhưng lại không có cách nào để bày tỏ hết nổi ân hận của mình cho cậu biết, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh mà thôi.

Bất ngờ Jisung vén ống tay áo lên hơn phân nữa, phơi bày những vết sẹo cắt chéo liên tiếp trải dài từ phía mu bàn tay cho đến hơn khuỷu tay giơ lên trước mặt Han Min.

Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ của Jisung, cánh tay trắng muốt gầy gò đầy sẹo ông suýt chút nữa thì hét lên "trời ơi Jisungie!Tay của con..là người nào, con mau nói cho ta!!"nói rồi ông đoạn tính nắm lấy tay Jisung xem xét thì cậu đã thụt lùi về phía sau vài bước.

Jisung sờ lên những vết sẹo kia, cậu rũ giọng nói "hiện tại hỏi người nào thì có ích gì."

"Ít ra ta có thể bắt bọn họ vào tù vì đã đánh con."

Đột ngột Jisung lại tức giận gầm lên "vào tù ư? Nực cười, vì sao lúc đó ông lại không có mặt để bảo vệ tôi, bây giờ ông bảo bắt bọn họ thì còn có thể làm được gì nữa cơ chứ."Càng nói, cảm xúc của Jisung càng không ổn định "bọn họ nói tôi là một đứa điên, bọn họ nói mẹ là vì tôi mà chết nên ông mới ghét tôi..bọn họ nói rằng tôi không xứng đáng có được tình thương, không xứng đáng được sống mau chết sớm đi. Tôi đi làm bọn họ vì khinh tôi đầu óc không bình thường nên đã cắt đi hơn phân nữa tiền lương một ngày, tôi biết nhưng tôi vẫn phải ráng nhịn. Vì chính ông đã nói tôi muốn có cái ăn phải ráng nhịn nhục, tôi đã rất đói..tôi chỉ muốn dì cho tôi một chiếc bánh cũ cũng được nhưng bọn họ sợ tôi, thậm chí còn đánh tôi, họ lấy gạch chọi vào đầu tôi, lúc đó tôi đau lắm lại không có tiền mua thuốc nên đành phải cắn răng chịu đựng. Tôi cũng muốn được đến trường nhưng tôi không có tiền, bạn học không muốn đến gần tôi, giáo viên cũng không cho tôi vào lớp. Bọn họ bắt tôi đứng bên ngoài vì sợ tôi sẽ lây bệnh cho bọn họ..nhưng tôi rõ ràng không có làm gì bọn họ kia mà, tôi chỉ muốn đi học thôi.."

Ngôn từ của Jisung bắt đầu trở nên lộn xộn, câu cú cứ loạn cào cào hết cả lên. Nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ hiểu ngày trước cuộc sống của cậu vô cùng khốn khổ rồi.

Jisung lại tiếp tục "là tôi, tôi tự làm đấy. Nếu tôi không tự cắt mình thì bọn họ sẽ cắt tôi.."

Phát hiện tình trạng của Jisung bất thường, ông liền bình tĩnh khuyên con trai "Jisungie, con không ổn. Ta đưa con đến bệnh viện nhé, con đừng làm ta sợ."

Han Min càng tiến lên phía Jisung thì cậu lại càng lùi về đằng sau "con không ổn Jisungie, chúng ta đến bệnh viện được không? Ở đó có bác sĩ, các bác sĩ sẽ giúp con, nhé!"ông xuống giọng khẩn thiết dỗ dành Jisung.

Trái ngược lại thay vì Jisung nghe lời thì cậu lại lùi đến dựa lưng vào bức tường đằng sau ngồi sụp xuống đưa hai tay bịt chặt hai tai mình. "Tôi cầu xin ông đấy, tôi nghèo lắm..cũng không có nhiều tiền, tôi lại còn bị thần kinh nữa ông đem tôi theo chỉ đem thêm gánh nặng mà thôi."

"Jisungie, con nói gì vậy. Ta cần tiền của con làm gì, Jisungie con nhìn ta."

Jisung mất kiểm soát hoàn toàn, cậu co ro người vào một góc ngồi gục đầu xuống đầu gối mặc cho Han Min đang tìm cách nói chuyện với cậu.

Đầu óc cậu hiện tại trống rỗng, đại não gần như tê liệt không thể suy nghĩ được gì cả. Mặc cho Han Min đang cố gắng lay cậu nhưng Jisung một mực cắn chặt răng im lặng không phát ra âm thanh.

Đây là giới hạn cuối cùng của cậu, im lặng là cách tốt nhất để bản thân cậu giữ được tia lí trí còn sót lại.

"Jisung, Jisung. Tôi ở đây, cậu đừng sợ, đừng lo lắng."

Bỗng có một chất giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu. Mang theo chút ấm áp an ủi tinh thần đang hoảng loạn của cậu.

Minho đi theo Jisung sau khi cậu bắt xe rời căn cứ, suốt quãng đường hắn luôn giữ khoảng cách nhất định để tránh cho cậu phát hiện ra hắn. Cứ như vậy cho đến khi biết được Jisung đi gặp bố ruột của mình, hắn không tiện ra mặt cho nên đành phải tìm một chỗ khuất gần đấy vừa hay có thể trốn và nghe hai bọn họ nói chuyện. Cả nguyên cuộc đối thoại của hai người họ Minho đều nghe không bỏ sót một chi tiết nào cả, đến lúc hắn biết được quá trình trưởng thành đầy gian nan do chính miệng Jisung nói ra thì mới chứng tỏ rằng những gì trước đây Felix nói đều là sự thật.

Nhìn đến thân hình gầy đến mức chạm vào chỉ toàn thấy xương của Jisung, thảo nào mà thằng nhóc này lại ăn ít đến vậy dù cho phòng ăn của căn cứ có biết bao nhiêu đồ ăn ngon dùng để bồi bổ cho tuyển thủ, cậu ăn ít mà cũng chẳng bao giờ để thừa dù chỉ là một cọng hành. Hoá ra là lúc nhỏ phải lăn lộn khó khăn để kiếm từng miếng ăn nên từ đó tập ra thói quen cho Jisung rồi.

Minho tai nghe mắt chứng kiến trong lòng dậy nên nỗi xót xa vô cùng, sao lại có một đứa nhóc thật thà, thật thà đến khờ khạo như vậy. Tiền tuyển thủ nhiều đến thế nhưng Jisung lại chẳng dám mua quần áo mới cho mình, cậu chỉ toàn sắm những món rẻ tiền. Đôi khi Minho cứ nghĩ rằng Jisung keo kiệt nhưng nào ngờ cậu không phải keo kiệt mà là do bản thân cậu tự biết kiếm tiền rất cực khổ nên không thể cứ xài phung phí, suy nghĩ của một đứa nhóc còn trưởng thành hơn Minho hắn rất nhiều.Vậy mà hắn mỗi năm liên tục đổi xe mới chưa kể còn sắm quần áo giày dép hàng tuần, nghĩ đến Jisung nhà người ta còn nhỏ mà có bản tính quý trọng đồng tiền như thế Minho hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"Jisungie..

Cái tên này trước giờ Minho không hề gọi đến, chỉ có bọn Hyunjin mới gọi Jisung như vậy mà thôi. Vì hắn nghĩ giữa cậu và hắn, Jisung vẫn còn giữ khoảng cách với hắn nên Minho không dám gọi bừa.

Bất ngờ thay Jisung lại ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Môi cậu mấp máy vài chữ nhưng không có cách nào phát ra thành âm thanh được.

Minho tận mắt thấy một cảnh như thế này, tim hắn chợt quặn thắt. Bất tri bất giác hắn lại giơ hai tay ra ôm chầm lấy Jisung, vuốt nhẹ lưng cậu thủ thỉ nhẹ nhàng "sao cậu khờ quá vậy Hannie, hà cớ gì phải chịu đựng như thế, cậu có thể khóc hay giận dữ với tất cả mọi người cơ mà.."đồng thời hắn cũng thở dài một hơi.

Đây là tâm bệnh của Jisung, dù có đem cậu đến bệnh viện giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không có thuốc để chữa trị, chẳng còn cách nào khác ngoài việc từ từ hoá giải những khúc mắc bên trong của Jisung, nếu không cả đời cậu đều sẽ bị như vậy.

"Cậu là.."đột nhiên xuất hiện một người lạ có mặt trong căn nhà này, lại còn đang ôm Jisung. Han Min kinh ngạc hỏi "cậu là Minho có đúng không?." Ông nhìn người này có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy trên các trang báo mạng và quảng cáo ở các quảng trường lớn bên Mỹ rồi thì phải. Nhưng sao Minho lại xuất hiện ở đây?

Xoay người lại gật đầu với Han Min, Minho khẽ nói "vâng, cháu là Minho. Hiện tại tình hình của Jisung không được tốt cho lắm, cháu mang cậu ấy đi trước. Để trạng thái cậu ấy tốt hơn rồi bác hẵn đến gặp cậu ấy."

Ban đầu Han Min định bụng không đồng ý nhưng rồi ông lại nhìn Jisung một mực không thèm để ý đến ông nữa thì mới thở dài gật đầu với Minho.

"Thôi vậy, nhờ cháu chăm sóc Jisungie...ta sẽ đợi."

"Được, bác yên tâm. Có gì cháu sẽ nhắn tin cho bác."

Đưa tấm danh thiếp của mình ra trước mặt Minho, Han Min nói "đây là số của ta, vậy ta đi trước tránh cho thằng bé lại kích động thêm."ông nói xong liền quay người hướng ra cửa mà đi mất.

Minho đưa mắt nhìn theo mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của Han Min nữa thì lúc này mới liếc đến Jisung.

"Chúng ta về nhà nhé."

Lần này Jisung lại thật sự trả lời Minho"Về đâu?"

"Về căn cứ, nhà của cậu."

"Đây không phải nhà của tôi sao."

Nghe câu này xong Minho lạnh hết cả lòng, căn nhà này chỉ được kích thước rộng lớn, ngoài mọi thứ đều cũ kĩ đến đáng thương. Ngay cả mái nhà cũng đã mục nát do lâu ngày không có ai sữa chữa, tường vách thì lại bể hết cả rồi. Nói đây là nhà thậm chí còn tệ hơn cả cái nhà kho, một nơi thế này căn bản không thể nào sống được.

Đây mà gọi là nhà sao.

"Không phải Hannie, bọn Hyunjin đang đợi cậu. Chúng ta về thôi, về đi ngủ sớm qua ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên trở lại. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Có được không?"

"Tôi...

Jisung dùng hai tay đẩy nhẹ thân hình Minho đang ôm lấy mình ra một bên, sau đó vừa suy nghĩ vừa cắn môi đến bật cả máu. Dòng máu tươi tràn vào khoang miệng dậy lên một mùi tanh nồng khiến cho Jisung trấn tĩnh lại bản thân.

"Đừng làm đau chính mình, cậu phải quý trọng thân thể của cậu. Cậu đã đi một quãng đường dài để trưởng thành như ngày hôm nay rồi, phải biết gìn giữ nó."hắn nói rồi lấy từn trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng thấm đi mấy giọt máu trên môi Jisung. "Muộn rồi, về thôi. Tôi muốn đánh solo với cậu."

"Được."

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro