SKZ FAM ❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cut'

"Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả nhiều rồi ạ."

Sau tiếng hô 'cut' từ đạo diễn, cả nhóm ngoan ngoãn đứng thành hàng ngang dưới sự chỉ dẫn của leader mà đồng thanh hô to, vang cả set quay. Làm xong cả nhóm còn đứng nhìn anh quản lý cười hề hề, mặc cho anh cùng các anh chị staff khác đã bịt sẵn lỗ tai trước nhưng vẫn không cản được hết tiếng ồn.

"Mang cái này nóng bỏ xừ." Lee Know cởi bộ tóc giả vứt ngay xuống ghế bên cạnh Bangchan, bản thân thì chui tót vào lòng leader nằm meo meo bảo anh ơi em nóng.

"Jagiya~"

"Hm, jagi"

"Xong, lần trước thì Han Jisung 1 câu baby 2 câu baby còn bị khẽ vào mồm, giờ jagi cái được đáp lại luôn. Chắc nó nói mãi mất." Seungmin ngồi đằng xa nghe thấy hai đứa bạn mình đến giờ lại kêu nhau ngọt xớt thế thì quay sang Felix tặc lưỡi.

"Kệ tôi bạn nhé. Jagi a~" Jisung lè lưỡi ăn thua với Seungmin xong liền quay sang thì thấy vòng tay rộng mở của người kia. Han Jisung mất chưa đến 3 giây để hoá sóc phi thẳng vào lòng Hyunjin, làm anh hốt hoảng đỡ cậu mà mặt mày nhăn nhó hết cả lại.

"Lần sau cẩn thận, lỡ gì cậu va phải gì đó thì sao đây hửm?"

"Tớ biết cậu sẽ đỡ nên mới làm đó. Hyunjin có bao giờ để tớ bị thương đâu nhỉ."

Anh nghe cậu nói thế cũng phì cười siết vòng tay thêm chặt, quên béng mất mình vẫn còn đang đội tóc giả mà cúi xuống cọ cọ vào hõm cổ của Jisung khiến cậu vì nhột mà quẫy đạp lung tung.

"Baby à cậu chưa gỡ tóc giả kìa." Jisung vừa cười vừa gỡ tóc xuống cho Hyunjin, xong còn nghịch ngợm đeo lên tóc mình khiến anh cười ngặt nghẽo vang cả một góc. Ngồi cười giỡn nhưng anh vẫn không quên đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi của người trong lòng, ánh mắt cưng chiều cùng vòng tay nâng niu cậu như thể Jisung đây chính là báu vật duy nhất của mình.

Ở cạnh Jisung có bao giờ Hyunjin không tìm được niềm vui đâu cơ chứ. Các thành viên trong nhóm hay ví von cả hai như mặt trăng và mặt trời. Jisung thì lúc nào cũng sôi nổi, năng động, là niềm vui của Hyunjin. Ngược lại với mặt trời là mặt trăng Hyunjin, người sẽ vỗ về, dỗ dành Jisung mỗi khi cậu yếu lòng, là chỗ dựa tinh thần cho Jisung.

Kẻ là mặt trời soi sáng cho đối phương,
Người còn lại là mặt trăng ôm lấy đối phương trong màn đêm tĩnh lặng.

___
chương này tự dưng bản thân tớ lại thấy viết ngắn hợp hơn viết dài như bình thường nên ._. 🤷‍♀️ hi vọng mọi người sẽ đón nhận chiếc shot bé bé xinh xinh này nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro