Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin có sở thích chụp ảnh, chỉ cần thứ gì đó vừa mắt đều sẽ được ghi lại qua ống lens của chiếc máy ảnh anh hay mang theo bên người.

Vậy nên 80% dung lượng máy ảnh đều dùng để chứa ảnh Han Jisung. Từ những tấm nhẹ nhàng xinh đẹp, đến những tấm làm trò ngớ ngẩn đều được bắt trọn.

Cả tuần nay vì có thời gian rảnh nên Hyunjin đã thu xếp về nhà, dự định là sẽ đưa Jisung theo nhưng lần này về mọi người quyết định đi chơi với họ hàng, thành ra hai người hai hướng, ai nấy tự về nhà.

Với con người nghiện công việc như Jisung và 3RACHA thì làm gì có kì nghỉ thực sự. Bangchan quyết định đóng cọc ngay trong studio luôn, báo hại cả ngày bị anh suýt cả cằn nhằn. Thế là studio riêng của leader trở thành nơi hẹn hò riêng cho Bangchan với Minho, kí túc xá thì có Changbin với em người yêu nhỏ đóng chiếm.

Jisung đang thử nghe lại đoạn beat anh Chan vừa gửi qua thì điện thoại ting ting nhảy tin nhắn. Mở lên kiểm tra thì thấy thông báo tin nhắn từ 'jagi' khiến Jisung mỉm cười dừng nhạc lại.

'Ảnh hoàng hôn bữa nay đẹp ghê'

'Ừa, đẹp thật, như cậu vậy 😉'

'Đề nghị Han Jisến ngưng lại :)'

'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'

'Haidaa khi nào mới được gặp cậu đâyyy, nhớ người yêu muốn chớc đây nèeee 🥲'

'Cố lên, ba ngày nữa được gặp rồi'

Jisung lúc này ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy mặt trời đỏ hỏn xuất hiện ngay trước mắt, liền nhanh tay đưa điện thoại chụp cái tách xong thì gửi vào hộp tin nhắn.

'Hoàng hôn chỗ tớ nhìn cũng rõ nữa 🥺'

Chuyện chụp ảnh hoàng hôn gửi cho đối phương đã không còn xa lạ với hai người. Đối với hai con nguời đang yêu nhau này, ảnh hoàng hôn đại diện cho câu 'tớ nhớ cậu' trong thầm lặng, đôi lúc còn mang ý nghĩa 'tớ cần cậu' sau một ngày mệt nhoài.

Lúc Jisung hay Hyunjin ở cạnh nhau mà cho đối phương xem ảnh hoàng hôn, bản thân liền lập tức cảm nhận được cái ôm ấm áp của người kia, từng lời an ủi nhẹ nhàng rót vào tai, chạm đến trái tim yếu đuối mà vỗ về. Thói quen này của cả hai đã được duy trì từ lâu, chỉ cần nhìn thấy hoàng hôn, Jisung với Hyunjin sẽ nhìn thấy được nỗi nhớ mình dành cho người kia.

'Gọi điện không?'

Cậu nhìn dòng tin nhắn thì bật cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng lúc nào cũng nhắn tin cụt lủn với mình thế này, gặp STAY thì khác ngay. Ngón tay nhỏ liền ấn gọi, sau hai hồi chuông thì trên màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc đang lười biếng nằm trên giường. Cả hai nói chuyện như thể cả tháng với gặp mặt nhau, trong khi hôm trước vừa nấu cháo điện thoại đến gần sáng.

Cuộc điện thoại lúc nào cũng kết thúc với mấy câu nhắc nhở của Hyunjin mà Jisung đã thuộc nằm lòng, nhưng chưa lần nào thực hiện theo một cách nghiêm chỉnh.

"Tớ nhớ rồi mà, đừng cằn nhằn nữaaa. Cậu cằn nhằn sắp thành ông cụ non rồi đó"

"Tại ai mà tớ cứ phải nhắc hoài vậy hả, tui mà thành ông cụ thì cũng do cậu góp phần thôi"

"Thôi tớ cúp máy đây, mẹ gọi tớ ra ăn rồi"

"Yêu cậu nhiều"

"Yêu cậu"

Thoắt một cái đã đến lúc trở lại, Jisung quyết định quay về kí túc xá trước để tiện làm việc với hai anh. Hyunjin sau đó cũng tạm biệt gia đình mà quay lại Seoul.

Khi vừa bước chân ra khỏi cửa ga tàu điện đã bắt gặp ngay hình ảnh một cậu con trai đội mũ đeo khẩu trang trùm kín mít, cùng đôi giày converse cổ cao quen thuộc khiến anh nở nụ cười tươi rói nhưng bị chiếc khẩu trang che mất.

Jisung đón một Hyunjin cao lớn trong vòng tay của mình, sau đó cả hai liền đan tay mà thong thả đi ra bến xe buýt dưới ánh chiều tà, mặt trời in bóng một cao một bé lên mặt đường. Hai người chầm chậm đi, tận hưởng thời gian yên bình bên người yêu mặc cho dòng người xung quanh hối hả đi lại, như thể xung quanh chẳng có ai ngoài hai kẻ đang mang theo tình cảm nở rộ trong lòng mà thoang thả sánh bước bên nhau.

Hoàng hôn bình thường đã đẹp lắm rồi, nhưng vì bữa nay còn in bóng Jisung và người thương nên càng đẹp thêm bội phần. Đi đến một đoạn đường vắng người, Hyunjin nhanh tay kéo khẩu trang mình xuống, tay kia kéo luôn cả khẩu trang của Jisung xuống mà hôn nhanh lên một bên má của người thấp hơn khiến cậu đỏ mặt mà vội kéo khẩu trang lên.

Mặt trời bữa nay lặn xuống đôi má của Jisung mất rồi.


kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro