Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
Sau khi bỏ Hyunjin ở phòng bệnh,Changbin đuổi theo vừa kịp lúc Felix chuẩn bị bước vào xe.
Mạnh mẽ kéo cậu ra ôm chặt vào lòng, trái tim như bị dùi trống đánh thùm thụp xuyên qua lồng ngực. Đau đớn, nhưng lại hạnh phúc vô ngần.
-Cám ơn em, cám ơn em vẫn còn sống!
'Chát'
-Dơ bẩn-Felix lùi ra xa một khoảng, ánh mắt tỏ rõ khinh thường
-Đúng vậy, anh dơ bẩn, anh sẽ không chạm vào em, đừng tức giận.
Felix xoay người muốn tiếp tục vào xe lại bị Changbin nắm chặt tay lại, khó chịu liếc mắt một cái, người đó liền ngoan ngoãn buông ra
- Muốn gì?
-Anh... anh...Yongbokie anh...-Changbin bối rối, cứ sợ cậu sẽ tức giận đi mất, muốn giữ người lại sợ bị ghét hơn.
-Đừng có gọi cái tên đó, anh không có tư cách! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!
-Anh xin lỗi, xin lỗi em!! Cám ơn vì em đã sống sót! Anh chỉ muốn nói vậy thôi... anh...
-Tôi sống thì liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi sao?
Ánh mắt Changbin tối sầm, không né tránh sợ hãi nữa, mà chăm chú nhìn vào mắt Felix, bao phủ một tầng nỗi nhớ đong đầy bi thương. Cứ nhìn mãi như để khắc sâu vĩnh viễn gương mặt ấy
-... Anh từng là kẻ tội đồ được em yêu, mặc dù không có tư cách, hiện tại càng không... Anh vẫn muốn cảm ơn em
Gương mặt Felix trở nên khó coi, đột ngột lại bật ra một nụ cười chua xót.
Hai người vốn dĩ đứng rất gần nhau, trái tim trong không gian rộng lớn này vẫn đập cùng một nhịp nhưng khoảng cách nhận ra lại vô cùng xa xôi.
Felix không hiểu tại sao hôm nay mình lại đến đây, tự cho rằng mình không muốn gặp mặt, gặp rồi lại sợ hãi bản thân không thể kìm lòng mà xông lên. Nhìn gần gương mặt thân thuộc đó, lòng lại nhộn nhạo không yên, trái tim phản chủ mà đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Đôi bàn tay mảnh khảnh kéo lấy cổ áo Changbin, ghị người xuống, áp môi mình một cách cuồng nhiệt. Khi hai làn môi quyện luyện tách nhau ra, giọt máu đỏ thẩm từ môi Changbin rơi xuống vạt áo, Felix liếm môi cười, rời đi...
.
.
.

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi hé mở, ông lão trung niên chống gậy bước vào, gương mặt già dặn phúc hậu không biểu lộ rõ vui hay buồn. Nhìn người con trai trên giường bệnh từ từ ngồi dậy, giương lên nụ cười gượng gạo, gật đầu chào ông
-Ba...
Ông không nói gì, mỉm cười đến cạnh giường bệnh ngồi xuống, giang tay mà ôm con trai vào lòng một cái
Felix dù sao cũng đã xuất hiện, Hyunjin không bất ngờ về việc ông còn sống là lẽ thường hoặc là... anh đã biết từ trước.
Một khi Hwang Hyunjin im lặng, tức là vẫn chưa tới thời điểm ông cần biết, với năng lực của anh, ông vốn không cần lo lắng dù là gì cả.
Nhưng hiện tại ông chỉ biết thở dài, đứa con tài giỏi này lại có thể trở nên tiều tụy đến vậy, người làm cha như ông sao có thể không đau lòng. Tất cả cũng do một phần lỗi của ông, Hyunjin không tức giận hay cảm thấy bị ông phản bội khiến ông không biết nên buồn hay vui nữa.
Nói anh là phần tử ngốc nghếch, không hiểu chuyện nhất trong sự việc này, thật ra lại chính là người đáng thương nhất
Bị tất cả mọi người lừa dối!
Dù là muốn tốt, dù là chuyện xấu, có thể không tổn thương sao? Ai ai cũng rõ ràng, trong khi bản thân là người trong cuộc lại không biết gì. Cứ như con rối bị người ta xoay vòng vòng mà không tìm được lối ra. Bí bách, khó chịu như thế nào chứ?
Thời điểm phát hiện ra tất cả lại không thể tức giận, không thể quở trách ai, không thể tỏa hết lòng mình, lại ôm vào thêm đau lòng
Hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, cứ kìm nén, rồi sẽ chịu đựng được đến bao giờ?Đến khi tự dận mà giải thoát ư?
Hyunjin và Seungmin, ông ước gì mình có thể làm gì đó cho tụi nhỏ, cũng giảm bớt phần nào lỗi lầm ông gây ra
-Ba có thể giúp được gì không?
-"Seungmin có ổn không? Em ấy giờ đang làm gì? Có còn đau không? ...."-Thay vì bật ra tiếng lòng, Hyunjin chỉ mỉm cười lắc đầu
-Jisung chăm lo "hậu sự" cho cậu ấy rất tốt, con đừng lo- Hwang Hyunsoo giọng nói có hơi bất lực, vỗ nhẹ vai con trai .
-Jisung luôn làm rất tốt, con không lo lắng.
Hwang Hyunjin luôn dằn lòng mình như vậy, tin tưởng, bác sĩ nhà anh rất tài giỏi!
-Con nghĩ ngơi đi, ta sẽ lo liệu công ty cùng với Changbin và JeongIn trong thời gian này. Hãy suy nghĩ thật kỹ, điều con cần làm, ba không có đứa con nhu nhược, yếu đuối.
Hwang Hyunsoo cố tình nhấn mạnh những từ cuối, tự vấp ngã được thì cũng tự đứng lên được. Thế giới này có thể toàn diện hơn nếu có thêm một người tồn tại nhưng sẽ không bị hủy diệt khi mất đi một người. Chỉ biết dừng chân ở quá khứ, tự ôm đau thương, hối hận thì mãi mãi không phát triển được
Ông biết Hwang Hyunsoo hiểu rõ những đạo lý đó mới không có ý định dài dòng, nhưng thời gian không chờ đợi con người, chần chừ chỉ mất nhiều thêm thôi.
- Muốn có cái gì thì phải tự thân mình giựt lấy, dù có xuống hoàn tiền cũng có thể cãi tử hoàn sinh, quan trọng là con làm được bao nhiêu? Đã thấu đáo rồi, đau cũng đau rồi, còn cố tình mất thêm thời gian là con tự chuốc lấy thất bại thôi
Hyunjin nhìn ông, người ba này quá kiệm lời đúng không? Cho dù hiểu rõ, cũng không cần thấu đáo như vậy. Anh đều biết, đều hiểu, nhưng không muốn gấp gáp. Sau những việc xảy ra đó, giờ còn gì là mới lạ, là gây cấn? Cái gì của mình thì là của mình, sao phải sợ hãi trong tầm tay?
-Nếu đã là của con, ai dám cướp mất? Con thật sự không sao, con chỉ cần một chút thời gian nghỉ ngơi.-Nhẹ mỉm cười-Ba nợ con một lời giải thích, nhưng con không cần lời nói, sẽ ghi sổ nợ cho ba!
.
Tới cử,Jisung đến thay thuốc cho Hyunjin, không gian vốn yên tĩnh vẫn yên tĩnh, không phát ra một tiếng động thanh âm nào, ngoại trừ có thêm một hơi thở của người. Hyunjin tưởng như đang nhắm mắt ngủ lại bất ngờ lên tiếng, có vẻ như điều gì đó đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Quầng thâm trên mắt, hơi thở nhẹ nhàng không chút sức lực , không hề giống người được an dưỡng, bồi bổ mỗi ngày trong điều kiện tốt nhất .
-Có phải tôi đã làm sai gì đó... rất nhiều?
Han Jisung phì cười, không hấp tấp đáp trả, thư thái ngồi xuống cạnh giường bệnh phân loại thuốc mới đem đến.
- Không sai... chỉ là thiếu sót và không biết nắm bắt-Dừng một chút, lại hơi nhếch môi cười,cậu nói tiếp:
-Như một tên ngốc!
Hwang Hyunjin không tỏ ra tức giận, ánh mắt chậm rãi hướng về đống thuốc trong tay Jisung.
-Em ấy cảm thấy mệt mỏi, bày tỏ với tôi rằng chỉ khi rời xa tôi, em ấy mới được thoải mái. Ở bên tôi làm em ấy đau khổ, chỉ càng không thể không hận tôi hơn. Nếu đó là người cậu yêu nói ra những lời đó, một mực ở cạnh cậu chỉ thể hiện một sắc thái suy nhược, cậu có thể không đau lòng, không buông tay sao?
Jisung trầm mặc, anh ta ít nhiều cũng từng trải qua một vài mối tình "trẻ con", nhưng chưa một lần nếm trải tình yêu thật sự. Nói là đồng cảm cũng không thể hiểu thấu tất cả, với con mắt của người ngoài cuộc , anh ta chỉ có thể cho lời khuyên từ những gì mình thấy rõ nhất. Nếu trong một cuộc tình đem lại đau khổ, hỏi ai là người sai nhiều hơn? Không ai trả lời dứt khoát được. Có lẻ cái sai thực tiễn nhất, là biết khó vẫn đâm đầu vào. Như tình yêu của Romeo và Juliet, thật bi thương, cũng khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, không khỏi mơ ước, nếu như mình có được một cuộc tình huy hoàng đẫm lệ như thế?
Những cái lãng mạn hảo huyền đó, luôn làm cho người ta ngu muội ảo vọng. Nếm trải một lần rồi, tự nhiên lại lần bò chạy trốn, không muốn quay đầu
-Tôi không biết... đôi khi vì nhau quá, lại càng đẩy nhau ra xa. Hai người đều rất tốt nhưng chắc là duyên phận quá trắc trở thôi
-...
-Lỡ đánh mất rồi thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau, anh không định kết liễu cuộc đời mình vì tình yêu vĩnh hằng đó chứ? - Jisung dở chứng đùa cợt, muốn thay đổi không khí lạnh lẽo một tí.
Gương mặt như băng sơn ngàn năm kia vẫn không nhút nhít một tí nào, cứ như nghiêm túc bàn chuyện đại sự vậy .
-Tôi đã từng hỏi em ấy chúng tôi có quan hệ gì, gạt bỏ sự lo lắng của em ấy. Rồi khi cầu xin em ấy đừng rời bỏ bị em ấy từ chối. Khi em ấy đặt ra câu hỏi với ngụ ý tôi còn lưu luyến em ấy? Tôi lại ngu ngốc trả lời không còn níu kéo. Tại sao bây giờ mới nhận ra nhiều điều sơ hở như vậy...
Jisung lắc đầu, thở dài
-Đại ngốc! Anh còn thua cả anh họ mình, IQ cao nhưng EQ thì lại bé tí như hạt nho.
Hyunjin trừng mắt, sa sầm mặt. Khiến Jisung kinh ngạt là anh thậm chí không lập tức bóp cổ anh ta, hay tức giận đuổi anh ta ra khỏi đây. Thật không giống một Hwang Hyunjin kiêu ngạo, khí bá lạnh lùng.
Nghe thấy tiếng hừ lạnh, Hyunjin lấy lại phong độ tiếp tục nói:
-Trong mối quan hệ yêu đương nam nữ, phái yếu luôn có một sự yếu đuối và cứng đầu vô đối, đó là nhạy cảm, dùng tình cảm và tinh thần của mình để bao chặt người mình yêu. Đối với như chúng ta, tình yêu càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, họ dễ dàng bị tổn thương hơn, cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vướng mắt luôn nằm ở chỗ sự im lặng! Lời nói là thứ vô vị không chứng minh được gì, nhưng không có nó để thấu đạt tất cả, hiểu lầm sẽ càng nhân đôi. Lý do cậu và Seungmin không diễn đạt cho nhau về những suy nghĩ của mình là gì?
-... "Là sợ nói ra tất cả rồi... sẽ làm đối phương tổn thương "
-Khi Lee Felix hỏi Changbin mối quan hệ của họ là gì? Anh cậu đã chọn cách nói ra lòng mình, từng là người được yêu, dù không xứng đáng vẫn là chân thành muốn nắm giữ thật chặt. Lee Felix không nói ra, hành động mạnh bạo phản đối nhưng trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng mềm mại. Hãy thử nghĩ nếu lúc đó cậu thay vì chọn cách đẩy Seungmin ra xa mà ôm cậu ấy trong đôi cánh của mình để bảo vệ thì sao? Bảo vệ là để không cho người mình yêu thương chịu bất kì tổn thương nào, nhưng nếu sai cách, chính ta sẽ là người làm họ đau đớn nhiều nhất
-Ôm chặt trong đôi cánh sẽ rất nghẹt thở và khó chịu, nếu chống cự còn có thể bị đau
Khóe môi Jisung giương ra nụ cười gian manh
-Yêu nhau lắm cắn nhau đau, đó là càng đau càng khoái hoạt. Không phải đau khổ như cậu nghĩ đâu.
Hyunjin liếc mắt khinh thường. Còn nhận mình là thiên thần, trong đầu óc chỉ toàn đen, đen và đen tối!
-Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì!-Hừ lạnh nhưng tâm thái rõ ràng trở nên thoải mái hơn-Nhưng ... sao cậu biết chuyện của Felix và Changbin nói với nhau?
Hwang Hyunjin ác quỷ quay lại trạng thái vương nanh.
-Khụ... khụ....
Chả là đang tính uống nước lấy hơi sức lại bị đả kích, nhất thời như trúng đạn mà giật mình.
Hyunjin nhìn biểu cảm mắt láo lia đó càng trở nên xấu xa, cười khẩy trên nổi đau của người khác
-À... Thì lúc đó... tôi đang dẫn Lee Know tới thăm bệnh một người bạn... vô tình nghe được...
-À... Lee Know là ai? Sao cậu lại đỏ mặt khi nhắc tới người đó? Hơn nữa... vô tình nghe có thể lịch sự bỏ đi, làm sao lại khiến cậu cắm chốt nghe hết toàn bộ?
-Haha... Haha... Vô tình thiệt mà... với lại tại Lee Know muốn nghe, tôi không tiện từ chối. Dù sao Lee Know cũng...
Tự lúc nào lại có thêm một người bước vô phòng bệnh, thanh giọng lưu loát bóc trần Jisung.
-Một tiếng Lee Know, hai tiếng Lee Know, Lee Know cần, cậu liền không thể không yếu lòng phục tùng. Ngay cả chuyện xấu là nghe lén cậu cũng bất chấp ?
Jisung nghiến răng ken két, tên này đúng là không đội trời chung với anh ta mà
-Lee Felix! Cậu cũng vừa nghe lén mà còn ở đó lên mặt hả?
Felix cười hì hì song lại mặt lạnh
-Tôi đến tìm người, không có ở đây à? Vậy tôi đi trước-Quay lưng đi tới cửa nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó,cậu quay lại nói:
-Hwang Hyunjin, tôi không mong anh mau khỏi bệnh, nhưng cũng đừng làm người khác vì mình mà mất đi tự do.
Hyunjin lay chuyển con ngươi đen láy. Câu này là trách anh đổ hết trách nhiệm lên người khác mà nằm đây hưởng thụ? Làm Changbin mất đi tự do sao?... Thú vị thật
Jisung lấy lại bình tâm, đặt số thuốc đã sắp xếp vào tủ nhỏ, ánh mắt lóe sáng, khóe môi hồn nhiên tỏ vẻ thích thú, mắt đối mắt với Hyunjin nói một câu trước khi ra về, đả kích a đả kích, khiến tâm trạng trở về level phấn khích hằng ngày
- Lee Know là người đã bảo vệ và chăm sóc cho Seungmin khi cậu ấy rời xa anh. Rất dịu dàng nha!
Hwang Hyunjin tối tăm mặt mày, tiềm thức vững vàng nhanh chóng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro