Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nói thật là tui không biết tui đang viết cái gì nữa, toàn là cảm xúc mà viết, một khúc là một tâm trạng khác nhau, ai am só rỳ trước 😂😂
Mọi người đọc truyện vui vẻ ^•^
                    ***
Hwang Hyunjin có bất ngờ, có hoang mang, cũng là tỉnh táo hơn bao giờ hết
Trong phim, để thoát khỏi sự kìm hãm của thuốc mê hay cần tỉnh táo để chiến đấu, người ta thường dùng dao đâm vào thịt mình, dùng cơn đau mà thức tỉnh lý trí và họ luôn thành công.
Giả như Lee Felix không đến đây nói với anh "Seungmin đã chết", anh cũng sẽ không nhận ra trái tim mình đập mạnh mẽ sau những ngày lạnh băng chơi đùa cùng nỗi đau. Những ngày niên thiếu,có một lần thấy Seungmin làm vỡ tách trà,anh đã từng dùng mảnh vỡ ly ghim vào tay mình, để máu của chính bản thân cùng hòa quyện với máu của người mình yêu . Nó... Làm tim anh chậm rãi thắt nghẹn
Ngay cả khi âu yếm cùng cậu, tận hưởng sự ngọt ngào cháy bỏng đó, trái tim anh cũng chỉ nhẹ nhàng trôi chảy như mật ngọt.
Vì đơn giản, ở cạnh cậu luôn cho anh một cảm giác yên bình tuyệt đối dù là trong niềm vui hay là nỗi đau
Hyunjin lặng lẽ như cười như không, nắm chặt mặt dây chuyền, cố gắng ngăn giọng mình không run rẫy.
-Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Chính cậu cũng từng là người "đã chết"!
Felix vẫn thản nhiên như chơi một trò chơi đấu trí cùng anh, cũng không có nhã tâm thức tỉnh Seo Changbin đang chết trân tại chỗ. Sở dĩ cậu ta chỉ đứng ngoài cửa không vào cũng là vì do dự con người đó
-Bây giờ ngoài tin tôi, anh có thể làm được gì?
-...
-Chờ đợi?-Felix mím môi, bậc ra một hơi thở dài-Vậy nhỉ, Hwang Hyunjin tài ba nếu cần thì liền có cả tá người xếp hàng cho anh lựa chọn, huống chi một Seungmin nhỏ nhoi dễ dàng bị anh thao túng. Một mặt lúc nào cũng tỏ ra tình yêu của mình là thuần khiết chân thật, anh nói anh yêu cậu ấy rất nhiều, vậy mà nói cậu ấy phản bội anh liền tin. Không những không tin người mình yêu, anh càng không thể tin nổi chính mình, đúng không?
-Tôi...
-Những lúc Seungmin cầu xin anh nghe một câu giải thích bị anh đẩy ngã thương tích, những lúc cậu ta bị anh hành hạ vẫn chấp mê bất ngộ chịu đựng, cả cái chết của Seungmin cũng là do muốn vớt cái mạng của anh. Anh có thấy ai ngu ngốc đến nỗi muốn tông người ta chết mà lại tông vào phần xe không thể tổn thương người, ngược lại khiến mình bị nặng hơn? Hwang Hyunjin, anh tuyệt đối không được quên một khắc nào! Hãy nhớ rõ anh là một con người ích kỉ, hại chết người mình yêu!
Felix không thể tự mình kìm nén đến cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, nếu không vì cái mạng của Hwang Hyunjin là do Seungmin từ bỏ tất cả mà giữ lấy, cậu thề sẽ ngay tức khắc đến bóp cổ anh ta rồi!
Đôi mắt tôn nghiêm băng lãnh hằng ngày bỗng chốc đỏ hoe, nắm tay bóp chặt tự đấm vào ngực mình. Như một kẻ loạn trí, anh rút kim tiêm ra khỏi tay mình, hối hả chạy đến chỗ Lee Felix, bước hai bước đã vấp ngã, vẫn cứng đầu đứng lên.
Changbin đau lòng đỡ lấy em trai. Cả thân người Hyunjin đổ đầy mồ hôi, vết thương trên đầu bắt đầu hơi rướm máu, hơi thở khó nhọc, anh chỉ biết ôm đầu kìm hãm cơn ngất.
-Làm ơn, hãy cho tôi gặp Seungmin ... một lần thôi! Làm ơn...
Felix đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc không một chút thương cảm. Gần như muốn hét lên
-Kim Seungmin chết rồi!
Changbin dìu Hyunjin lên giường bệnh,dặn dò anh phải nghỉ ngơi,đừng làm gì quá sức rồi đuổi theo Lee Felix,thứ duy nhất Changbin sợ nhất đó chính là Felix sẽ lại biến mất thêm một lần nào nữa,Hyunjin cười thầm,ánh mắt hướng lên trần nhà trắng phau,cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến anh cảm thấy thật thương tâm,tâm trí lại nghĩ về người yêu bé nhỏ của mình,liệu Seungmin có còn sống như anh nghĩ? Một...hai rồi ba giọt nước mắt rơi xuống. Hwang Hyunjin không thể ngất đi ngay lúc này,nhớ lại những gì Felix nói,anh tự cảm thấy mình thật tệ,cảm thấy cái chết của Seungmin là do bản thân mình gây ra. Tâm can co thắt,vốn dĩ ban đầu anh là người bày ra cái trò chơi ái tình này để lợi dụng tình cảm của Seungmin,nhưng không ngờ cậu lại là người kết thúc cái trò chơi ấy và điều anh chưa bao giờ nghĩ tới đó chính là anh sẽ trở thành một con người lụy tình hơn bao giờ hết.
Một lần nữa,anh lại chìm trong suy tư...
.
.
.

Khiến em yêu anh, là sai lầm thứ nhất của anh
"Một thời gian ngắn thôi... cho anh thêm dù chỉ 24h nữa thôi, anh vẫn muốn yêu em đến giây cuối cùng..."
"-Hyunie không nhớ Minnie... mà là vô cùng vô cùng siêu cấp vô hạn nhớ Minnie"
-Hyunie không thương Minnie... mà là vô cùng vô cùng siêu cấp vô hạn yêu thương Minnie!
-Hyunie mãi mãi mãi mãi yêu một mình Minnie thôi"
Không tin tưởng em để tình yêu của chúng ta dễ dàng sụp đổ, là lỗi lầm thứ hai của anh.
"-Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
-Chính mắt anh đã nhìn thấy... cậu ấy rút ống thở của ba
.
-Anh không sao chứ? Em đã gọi rất lâu, rất nhiều mà anh không bắt máy, em đã rất lo lắng cho anh...
-Lo lắng? Tại sao tôi phải nghe máy của cậu?
-Hyunnie... anh làm sao vậy? -Anh... đã đẩy ngã cậu, mặt kệ cậu đau đớn vẫn kiên nhẫn cầu anh trả lời
...
-Chúng ta giờ đã không còn quan hệ... tôi không muốn cậu nữa, trông cậu bây giờ thật thảm hại"
Tìm mọi cách tổn thương em, đẩy em ra xa để bảo vệ em, để tự tổn thương chính mình, là lỗi lầm thứ ba của anh.
"Bàn tay lạnh buốt siết chặt chiếc cổ nhỏ bé trắng ngần, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
-Sao? Muốn về báo cho ba cậu?
- Không... Không có...- Seungmin ùng vẫy hoảng sợ lắc đầu lia lịa
-Xem ra cậu không muốn sống yên ổn thì phải, giống như ba cậu-Lực tay lại càng ngày chặt hơn-Rất muốn bị người ta giết chết! "
Níu kéo em, chính thức mở ra thứ tình yêu nghiệt duyên đáng lẽ đã được kết thúc, là lỗi lầm thứ tư của anh
"Vòng tay ôm lấy cậu, ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu, đặt con người nhỏ nhắn kia vào sâu trong lòng ngực mà gắt gao âm thầm siết lấy
- Được! Em muốn gì anh cũng sẽ làm hết. Chỉ cầu xin em một điều...
-...
-Đừng bao giờ quay lưng lại với anh, đừng bao giờ nói lời từ bỏ! Ít nhất, nếu căm hận anh hãy một dao đâm thẳng, đừng bao giờ lạnh lùng với anh như một người dưng, được không? "
Biết rõ em cũng yêu anh, em ra đi là vì cái gì, vẫn yếu đuối ép mình tạm thời buông tay, thời khắc nên cứng rắn ôm chặt lấy em, bó buộc em bên mình mà bảo vệ... lại lặng yên, khiến em đi vào nước đường cùng, là lối lầm cuối cùng của anh.
"-Anh muốn hỏi chuyện tôi vừa rút một số tiền lớn phải không?
-Đúng vậy
-Là anh đưa cho tôi, cũng không phải cho không. Giờ lại muốn quản thúc sao? Hay là hối hận đã đưa rồi?
-Anh sẽ không níu kéo nên em không cần tỏ thái độ đó với anh
.
-HWANG HYUNJIN, KIM SEUNGMIN RẤT YÊU ANH! "
Anh không muốn chấp nhận... lời tỏ tình bằng cả sinh mạng của em. Nếu đồng ý, đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận em đã thực sự biến mất rồi!
Đáng lẽ anh nên ích kỉ, đáng lẽ anh nên suy nghĩ cho em nhiều hơn, đáng lẽ... khi em chìa ra chiếc chìa khóa ấy, anh phải chấp thuận mà bật mở, một lần nữa
Em mãi mãi không biết, Kim Seungmin, thời khắc bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo anh, sờ mặt anh, thời khắc bông hoa hồng nhạt ngọt ngào bung tỏa trong làn môi anh, em đã trở thành chiếc chìa khóa duy nhất. Chiếc chìa khóa duy nhất mà ổ khóa anh đây chấp nhận, kể từ lúc đó, tim anh khép lại chỉ còn một ngăn...
.
Bàn tay ấm áp vươn nhẹ hơi ấm trên má anh, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi mặn chát, sưởi ấm cả đôi mi khô hạn không thể đong đầy
Hơi ấm đó... vô cùng mờ nhạt
Anh chỉ có thể níu kéo trong từng cơn ác mộng, anh chỉ có thể gồng mình hồi tưởng trong từng nỗi đau.
Ở nơi sâu thẳm tận cùng đau khổ đó, anh mới tìm được người anh yêu.
Bóng dáng từ nỗi ám ảnh đó ...khiến anh hạnh phúc trong nỗi sợ hãi hoang mang
Đau mới là yêu, bất lực sợ hãi mới là nhung nhớ, hi sinh từ bỏ mới là chân thành, dũng cảm chấp nhận người mình yêu chết mới là làm cho đôi bên thanh thản. Đó.... không phải tình yêu sao?
Biết là sẽ đau đớn như vậy mà người ta vẫn yêu, vì cái gì?
Là do họ ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn nỗi khát cầu của riêng mình, muốn lấp đầy khoảng trống tình nồng đó, muốn một lần nếm trải "cái thứ" người ta vẫn hay ca tụng. Định mệnh bắt ta phải gặp nhau, duyên phận trói buộc chúng ta lại, "cơn bão" cắt đứt đôi đường chúng ta. Phải, tất cả đều không do chúng ta có thể quyết định được, nên chấp nhận thôi. Đừng bao giờ nói không có ai nghĩ vậy!
Hwang Hyunjin thời khắc lại ngốc nghếch không dám mở mắt, mở mắt ra rồi, "người đó" có biến mất không? Sẽ là một nụ cười mãn nguyện hay là một nỗi buồn đong đầy khóe mi?
-Đừng đi...
-Làm ơn đừng rời bỏ anh!
-Đừng bỏ mặc anh mà
Bàn tay vô thức áp đặt lên má, nơi hơi ấm thoang thoảng không tồn tại, nơi "người đó" vừa an ủi anh. Đôi mắt đen láy vững vàng hé mở, hướng về nơi "người đó" vừa cạnh bên. Bậc cười, nước mắt rơi, em lại biến mất rồi
-... đừng đi
-... đừng đi
-Kim Seungmin... hãy trở về bên anh ...
-Cầu xin em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro