Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul                                        -Ông chắc chứ,mọi chuyện sẽ ổn?-cậu thiếu niên lớn tuổi hỏi Hyunsoo,vẻ mặt e ngại,đầy hoang mang 
- Cậu có bao giờ thấy ta quyết định sai đường chưa?-Hyunsoo ảm đạm,cầm tách trà bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.       _____________________________________________________________________________
Cậu bé chập chững 13 với đôi mắt vô hồn,trong veo như thủy tinh,sóng mũi cao toát lên vẻ sắc sảo cùng với một chút sắc hồng như trái cherry trên đó môi,không khó để nhận ra,cậu là Lee Felix. Căn phòng màu trắng,ảm đạm một cách lạnh lẽo,mùi thuốc khử trồng hoà quyền với mùi máu còn sót lại cũng khiến người ta rùng mình.Lee Felix cậu đang ở bệnh viện,cậu đã sớm nhận ra điều này khi vừa mới thức dậy. Bệnh viện có một không khí thật lạnh lẽo,nó có thể ám ảnh trong tâm trí ai đó những thứ ảo dịu ghê rợn,họ đã thấy những gì?nghe những gì?Hay đã trải qua những gì? Đâu ai biết được,có thể là họ đã nghe những tiếng khóc trong đêm,hay thấy hình bóng của ai đó lấp ló ngay khe cửa,hoặc là họ đã nghe đã thấy cả hai.Đó là những gì Felix đã nghe được từ các cụ trong bệnh viện,mi tâm khẽ nhắm,bàn tay đưa lên ôm đầu mình lại,môi nhếch một đường,may mắn người đó không phải là cậu nhưng có lẽ những trải nghiệm đó chưa là gì so với những gì cậu đã trải qua.
"Bây giờ là mấy giờ nhỉ?"-Cậu thầm nghĩ,tay phải đưa lên xem đồng hồ, cậu còn có hẹn với người bạn thân nhất của mình
"Đến lúc phải đi rồi"-Cậu ngồi dậy,bước xuống giường bệnh, cùng lúc đó,có một vài y tá đến ngăn cậu,họ bảo vết thương trên lưng cậu tuy không thể thấy được nếu như mặc quần áo,nhưng rất khó để có thể gia vờ như bản thân mình chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ giải thích qua loa,trả viện phí,rồi rời khỏi bệnh viện.
_______________________________________
-Felix...Felix,cậu tới rồi-Seungmin đang ngồi đọc sách,nghe tiếng động lạ,cậu ngoảnh đầu lên xem, cứ nghĩ Felix đã quên lịch hẹn với mình,cậu chạy lại ôm người đối diện,tay lỡ chạm vào vết thương khiến Felix nhăn mặt. Thấy thái độ khó chịu của người kia,cậu mới thắc mắc,nhưng đáp lại cậu chỉ là vài tiếng trả lời thờ ơ nên cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này.
-S... SeungMin à,cậu yêu HyunJin sao?
Felix hỏi khiến gương mặt ngượng ngùng,e ngại của cậu bé đang yêu kia trở nên đỏ au,vẻ ngoài lúng túng ấy khiến Felix cho dù có bằng tuổi cũng cảm thấy người này thật khả ái,thật đáng yêu
-Ừ...tớ yêu anh ấy,anh ấy cũng yêu tớ-Gương mặt ngượng ngùng như trái cà chua cuối xuống,hai tay đan vào nhau,câu trả lời khó nghe vì cậu nói rất nhỏ,nhưng vừa đủ để người đối diện có thể nghe thấy.
-Cái này...cơ bản là không thể cậu hiểu không?-Felix ngập ngừng,có vẻ không muốn nói,một phần là vì sợ người kia đau lòng,nhưng sự thật là vậy thì cũng chẳng thể nào không nói ra.một khoảng không gian tĩnh lặng,không ai nói với ai câu nào,sắc mặt cậu trở nên tái lại đến đáng thương. Miệng muốn nói,nhưng cứ nghẹn lại ở cổ họng,đến mãi 3-4 phút sau mới có thể nói ra được
-Felix à,thứ cậu nói đó,tại sao tớ và HyunJin không thể đến với nhau,rõ ràng với gia cảnh này thì rất phù hợp với nhau không phải sao?
-Nhưng hai người sẽ không được chấp nhận...nói thẳng ra,sẽ bị ngăn cấm. Cậu là Kim SeungMin,cậu được nuôi dưỡng bởi LVT thì sau này cậu phải thừa kế LVT, HyunJin được YCS chăm sóc thì sau này YCS cũng là HyunJin điều khiển. Nói chung hai người đều là người thừa kế,đều là nam,tớ không kì thị nhưng bố cậu...ông ấy sẽ không đồng ý
SeungMin nghe xong,chỉ biết cười,tay phải đưa lên vò mái tóc khiến nó trở nên rối tung lên
-Có vẻ bố tớ biết rất nhiều thứ
-Ngoài suy nghĩ độc tài,kinh nghiệm quản lý thì ông ấy biết gì?
-Biết cách khiến tớ và anh ấy xa nhau
.
.
.
.
"tin sốc,chủ tịch Hwang HyunSoo của tập đoàn đá quý YCS qua đời,liệu YSC có thể tiếp tục?"
Kim SeungKyung tay lướt màn hình thiết bị điện tử,cười nhếch mép,ông thành công rồi.
-Một lũ tép riu...kết thúc là vừa
_______________________________________
-Anh hai....anh hai-JeongIn thấy anh mình vừa bước vào bệnh viện,nhanh chóng chạy đến,mắt ướt đẫm lệ.
-JeongIn à,mọi chuyện sao rồi
-Xem lại camera bệnh viện,thấy có người chạy vào phòng bệnh rút ống thở của ba
-...

Ngày...Tháng...Năm
Tại lễ tang của Hwang HyunSoo
Hôm nay,không khí trầm hẵn xuống, có rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình,nhưng vẫn còn thiếu Người.Bạn.Tri.Cốt,một lúc sau, HyunJin thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó từ đâu chạy tới,là SeungMin. Anh nhìn cậu,rồi quay đi,không cảm xúc.
-Anh có ổn không HyunJin?
-Thôi ngay cái trò yêu đương đi,tôi ngán lắm rồi
-Anh sao thế?em chỉ là muốn hỏi thăm anh.
HyunJin tay xách cổ áo cậu lên,nhìn sâu vào mắt cậu,mắt chứa đầy tia lửa
-Chính mắt tôi đã thấy,cậu vào phòng bệnh của ba tôi và rút ống thở của ông ấy
-cái gì cơ? Anh đang nói chuyện gì đấy?
-Chính mắt tôi đã thấy,cậu cho rằng tôi nhìn nhầm?
                          Flashback
-Cuối cùng ông muốn gì ở tôi-Felix và giọng hỏi
-Ây da con trai,tao muốn mày giết thằng nhãi SeungMin,sau đó,mày sẽ nhận được một số tiền công không hề nhỏ.-Người đàn ông với gương mặt râu ria trước mặt cậu lên tiếng
-không được,ông nghĩ tôi thích tiền đến thế sao?Hại mẹ tôi khiến bà tự tử,còn ông thản nhiên nhận số tiền bảo hiểm kia,ông lấy hết 9 phần,1 phần còn lại của tôi,ông cũng lấy cho bằng được,tôi cũng chẳng tiếc gì mà đưa ông toàn bộ,vậy nên tôi xin ông tha cho tôi,để tôi có cuộc sống yên bình,bây giờ tôi và ông không còn quan hệ gì hết,tôi xin phép đi trước!
Felix quay mặt đi,không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang tức giận.
-THẰNG KHỐN
Người đàn ông kia bỗng la lên,tay rút con dao bên hông,chém vào lưng cậu một đường,phải nói là rất đau,nhưng cậu phải chịu,chạy ra khỏi nhà kho tâm tối,ẩm ướt kia,ra được tới sông Hàn,cậu đuối sức,ngất xĩu tại chỗ,cũng may lúc đó có người nhận thấy có điều gì đó kì lạ. Cậu được tìm thấy với cơ thể đầy máu, mảng áo đằng sau lưng đầy chất nhầy đỏ tươi,dính sát vào cơ thể,thứ chất lỏng  đó loan ra khắp nơi trên người.
Vẫn là bụi cây nào đó,có gì đó bất thường
-Tội tày trời,dính líu với ác quỷ,mày sẽ không yên đâu Kim SeungMin,nên cảm thấy tội lỗi đi hehe...khẹc khẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro