Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì ức của đó ta chỉ toàn là đau khổ...Duyên Phận của đôi ta giờ đây được chôn sâu dưới lòng đất,thứ nghiệt duyên này đáng lẽ không nên tồn tại... Anh là người đã tổn thương em...Là người làm em đau khổ...Những cuộc cãi vã không hồi kết đó vẫn sẽ tiếp tục sao? Không bận tâm vào thời gian,cứ thế cứa vào tim nhau nhưng lời sắc để rồi khi em đi mới thấu được đâu là hối hận đến tột cùng...Đó là cái giá mà anh phải trả cho những gì anh đã làm...Anh là ác quỷ...Vốn dĩ nó không thể có được hạnh phúc với thiên thần vậy nên em hãy quên anh đi,hay xoá hình bóng của anh trong tim em. Hãy nhớ rằng người khiến em đau khổ là anh-Hwang HyunJin
_______________________________________
Cậu bé với hai chân mỏi nhừ,khuôn mặt tái xanh,cậu đã phải chạy bộ liên tục hàng giờ liền
-Chắc họ không thấy mình ở đây đâu nhỉ?- cậu thầm nghĩ,có vẻ cậu đã làm điều gì đó sai trái nhưng đối với một cậu nhóc chỉ vừa lên 13 thì có thể gây thù trút oán với ai?Giờ đây cậu chỉ thầm ước,giá như bây giờ là buổi tối thì tốt biết mấy,sẽ chẳng còn ai có thể thấy cậu. Thở dài một hơi,một bên chân của cậu bỗng khỵu xuống,tâm trí quay cuồng,cậu không còn đủ sức nữa rồi,nếu giờ đây họ tìm ra cậu thì sao?cậu cũng chẳng biết nữa,có lẽ những tháng ngày đau khổ kia lại tiếp diễn,cậu không muốn thế,thứ cậu muốn là được vui vẻ bên người mình yêu,được sống cuộc sống như bao người,thế là quá đủ rồi.Không để ý,trước mặt cậu là người đàn ông với cơ thể to lớn,mái tóc đã lớt phớt vai sợi trắng,người đó là ba cậu,người đã ban cho cậu ơn sinh thành
-Seungmin à,về nhà thôi,ta rất thất vọng về con
Ông nói với thái độ nghiêm trọng,đứng nhìn con trai mình bằng một ánh mắt đầy tia lửa, Kim SeungKyung đang tức giận. Cậu đứng dậy đi theo ba mình,cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi mà bản thân cậu chẳng biết nó méo mó tới cỡ nào,hụt hẫng...thất vọng,ngay lúc này đây cậu không biết miêu tả tâm trạng mình như thế nào. Vậy là những chuỗi ngày tàn bạo sắp bắt đầu một lần nữa,lại là nụ cười ấy lại nở trên môi cậu một lần nữa,thật bi thương làm sao.
_______________________________________
3 giờ chiều ngày X tháng X năm X
Lại là cậu bé ấy,cậu đã phải ngồi làm bài tập hơn 6 tiếng đồng hồ,cậu còn phải đi gặp Hyunjin nữa
-Ba,...Con
cậu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng
-Định đi chơi? Con đã 13 tuổi rồi,còn phải lo cho tương lai nữa con trai
Tương lai ? Không phải cô giáo đã nói đây là tuổi để vui chơi sao?cậu cũng muốn được vui chơi,nhưng tại sao lại không thể,cậu cũng là con nít mà
-không có,con chỉ là muốn đi uống nước,con khát lắm luôn rồi
-Ừ
Cậu vui tham trong bụng,vậy là cậu thanh công được một bước,chỉ bảo là đi uống nước,nhưng thật sự là cậu đi gặp người mà cậu thương nhớ lâu nay. Nhưng có lẽ ông trời không thương cậu,chỉ vừa bước xuống ghế,bố cậu đã quay lại
-Con đi đâu đấy?
-Con vừa xin bố đi uống nước không phải sao?-Cậu nói với vẻ mặt khó hiểu
-Con bảo ta là con khát nước,nhưng ta đâu có cho con đi?Nước đây uống đi SeungMin-Cậu không để ý trên tay ông từ lúc quay về có một li nước,ở vừa nói,nhẹ nhàng đặt li nước xuống trước mặt cậu,dập tắt đi ước nguyện của cậu nhóc nhỏ tuổi
"Xin lỗi Jinnie" Cậu nghĩ thầm trong bệnh,đôi mắt có chút dao động,vậy là cậu chẳng thể tới chỗ anh rồi
.
.
.
.
.
Một công viên nào đó ở Seoul
Có một cậu nhóc,tay đưa lên,tay khẽ liếc nhìn đồng họ,cười nhẹ,nụ cười ấy chứa sự hụt hẫng,đau lòng của anh,HyunJin đã đứng đợi ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ
- Chắc lại không tới được rồi,Tội nghiệp Minnie của anh-Anh thầm nghĩ.Trời hôm nay khá lạnh,sự lạnh lẽo đó khiến con người ta tê tái cả tay chân,nó thấu sâu buốt cả vào tâm can... tàn nhẫn làm sao.Thật khó tin,một cậu nhóc mới chập chững 14 tuổi đã phải một tay quản lí một công ti cùng với người anh họ của mình,nhưng mấy ai nhận ra được,cậu ấy có bộ óc của thiên tài,một monhf anh rãi bước trên con đường bao phủ đầy tuyết,chuông điện thoại bỗng reo lên
-Alo?
-Anh hai à,em bận đi họp nhóm đó,anh có thể tới trông ba được không?
-được,5 phút nữa,anh cũng đang ở gần đó thôi
Đó là em trai anh, Yang JeongIn ,mặc dù nó và anh không phải anh em ruột,nhưng anh thật sự rất thương cậu em này, nó thực sự là một đứa hiểu chuyện. Còn ba anh, Hwang HyunSoo là một người rất nhân từ,ông và Kim SeungKyung thời còn trẻ đã cùng nhau lập nghiệp,tới khi tập đoàn đá quý LVT của Kim SeungKyung và tập đoàn đá quý YCS của Họ Hwang xuất hiện,họ vẫn giữ nguyên tình bạn đấy, nhưng giờ đây chỉ vì đồng tiền,SeungKyung ngày càng trở nên ích kỉ,bên ngoài thì tỏ ra thân thiết,quý mến, nhưng bên trong lại thô lỗ,tìm mọi cách để giết chết người bạn của mình và giờ đây có lẽ kế hoạch của ông đã thành công một nửa,HyunSoo bỗng dưng đỗ bệnh và phải nằm viện 24/24 khiến JeongIn,HyunJin và cả SeungMin lo lắng.
-Anh hai tới rồi,JeongIn đi đâu thì đi đi em
-Da vâng,em đi trước,chào ba con đi nha, ba nhớ giữ gìn sức khoẻ đó
JeongIn nói xong vội vàng rút lui,để không khí giữa Anh và HyunSoo trở nên im lặng hẵn
-Dạo này hết nhớ người cha già này rồi đúng không,thấy con ít đến thăm ta thế
-không phải ngày nào con cũng đến sao? Ba nói oan uổng cho con quá
-Công ti dạo này sao rồi,ổn không con trai?
-Tất cả đều ổn cả,chỉ cần con có ý chí,công ty sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này,sẽ sớm thôi,ba yên tâm. Nhưng chính ba mới là người ít quan tâm đến con,vừa mới tới đã hỏi công ti như nào-Anh giả vờ nói với vẻ mặt uất ức,oan uổng
- Haha,ít ra ta với con còn nói chuyện với nhau,JeongIn thằng nhóc toàn học với hành,chán chết mất-Ông nói,tỏ vẻ tức giận cùng với gương mặt khó coi
-Ba nói con hả?-JeongIn từ đầu xuất hiện,tay cầm một túi nilon lớn chưa vài cuốn sách,cậu đã ở đây 5 phút trước,nghĩ mình sẽ nghe được gì đó hay ho,không ngờ lại bị nói xấu trong này,thật là tức quá đi thôi
-Nghe lén là không tốt đâu nghen cưng-HyunJin chế giễu cậu
Hwang HyunSoo khẽ cười,ở cảm thấy hận bản thân,hai đứa con chỉ vừa mười mấy tuổi mà mình đã đổ bệnh như thế này,mẹ của mày đưa trẻ cũng mất cách đây không lâu.Ông để ý thấy sắc mặt con trai cả có chút thay đổi khi nhìn xuống điện thoại
-Con có chuyện gì sao?
-Dạ chỉ là...
-Là SeungMin?,tội nghiệp đứa trẻ đó,thằng nhóc đang rảnh đúng chưa? Đi gặp nó đi,hiếm khi được tự do như thế-Ông nhìn thấu được nỗi lòng của đứa con trai của mình,thấy thằng nhóc mỉm cười,tâm trạng ông cũng vui hẵn ra
.
.
.
Anh vội vã chạy ra chỗ công viên cũ nơi có hình bóng bé nhỏ mà mình thương nhớ
SeungMin thấy anh,bèn chạy thật nhanh tới,choàng tay ôm người lớn tuổi hơn
-Minnie thương Jinnie quá,nhớ Jinnie nữa
Cậu nói với giọng nũng nịu
-Mới không gặp nhau có 2 ngày thôi mà
-Đối với Minnie đó là một thời gian dài rồi,Jinnie không nhớ,không thương Minnie sao?
Có chút thất vọng,cậu bèn hỏi ngược lại. HyunJin đưa tay lên đặt vào gò má của SeungMin,anh khẽ nói
-Jinnie đúng là không hề thương,không hề nhớ Minnie
Thấy gương mặt người kia như sắp khóc,anh cười nhẹ rồi nói tiếp
-Mà là siêu cấp vô hạn nhớ Minnie...Jinnie siêu cấp vô hạn thương Minnie
Thấy gương mặt người kia vui vẻ trở lại,HyunJin phần nào an tâm hơn
-Nhớ đó,Jinnie rất yêu Minnie,vì vậy Minnie không được rời xa Jinnie cho dù có chuyện gì đi nữa.
Anh nói xong,miệng khẽ cười,thấy khuôn mặt khả ái của cậu có chút đỏ như trái cà chua nhỏ khiến anh hạnh phúc vô bờ bến,ngay bây giờ đây,anh phải trân trọng khoảnh khắc này,cứ thế để cậu ở mình,thật bình yên làm sao.
.
.
.
Đâu đó đằng sau những bụi cây phủ đầy tuyết trắng
-Sẽ không được lâu đâu , Hwang HyunJin, ngươi đã phạm phải sai lầm của ác quỷ,ngươi sẽ phải trả giá hehe khẹc khẹc hehe

_______________________________________
Đây là longfic đầu tay của mình,mình rất ít vốn từ,mong mọi người góp ý
Thanks for Reading
Love all❤️❤️
감사합니다 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro