chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hwang Hyunjin, rời khỏi căn phòng rộng lớn vô cùng ấm áp, rời khỏi vòng tay cùng hơi thở nóng rực bên mình mỗi đêm... giờ đây Seungmin cảm thấy trong lòng một khoảng trống rỗng, nhớ ,rất nhớ, còn rất lưu luyến những thứ đó dù cho bao lần cố gắng vặn vẹo lòng mình buộc phải quên đi
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ!
Mỗi khi vô thức em lại tìm kiếm hình bóng anh, giật  mình lại nhận ra mình đang ở một nơi khác, giữa đêm mơ màng  em lại quờ quạng tìm kiếm hơi ấm cùng vòng tay thân thuộc, giật mình lại  nhận ra chỉ có một khoảng  giường lạnh lẽo, buổi sáng thức  dậy theo thói quen gọi tên anh, lại chỉ nghe thấy một sự im lặng đến đóng băng cõi lòng...
Bất lực thở hắt, cả thân người ngả dựa vào vách tường, làn da vốn trắng hồng mịn màng gìờ đây trong căn phòng không một chút ánh sáng trở nên tái nhợt không chút sức sống. Gương mặt hốc hác, thấp thoáng nơi khóe mắt là quần thâm mệt mỏi.
Hwang Hyunjin mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ đau lòng đến tim gan lẫn lộn
Ngón tay nhỏ nhắn nhàm chán vuốt trên màn hình điện thoại qua qua lại lại.
Từ khi ở đây cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà không phân biệt phòng này một mình, không nhất thiết nhất định sẽ không bước chân ra ngoài một bước. Ở chung với Kim SeungKyung khiến cậu cảm thấy không thoải mái, trước đây đã vậy dù là ba con nhưng họ chưa từng gần gũi vui vẻ cùng một chỗ, nếu có... chắc là khoảng thời gian cậu chưa biết mặc tả đi dạo phố cùng mẹ đi. Ông ta chỉ về nhà một lần trong ngày, thời điểm thì lung tung không xác định được, nên giờ cậu cũng chẳng buồn bận tâm, cứ thế mà sống ở đây được gần một tuần rồi
Điện thoại lóe sáng, trên màn hình có một chấm đỏ di chuyển, khóe môi nhếch lên nụ cười tự mãn
Giây phút ngoài cửa phát ra tiếng giày da cộp cộp trên mặt đất, tinh thần cảnh giác hiện hữu rõ ràng trên gương mặt Seungmin, đầu theo thói quen giả vờ xem điện thoại
Cánh cửa dễ dàng được mở,bóng dáng màu đen dần tiến vào
Thâm tâm Seungmin cồn cào khó chịu, đây là nhà có chủ sao chứ? Cậu rõ ràng còn chưa mở khóa, người lạ mặt lại cư nhiên có chìa khóa thản nhiên bước vào, vậy không phải nửa đêm có người muốn ám sát cậu cũng không biết đường phòng bị ư?
Trên trán Seungmin nổi lên vài lần hắc tuyến
Ngẩn đầu mà nhìn chăm chăm quan sát
-Đó là gì? - Seungmin ngồi trên giường nhìn chăm chăm thứ trên tay người vừa bước vào, hoàn toàn không có ý định chào hỏi
-Chủ tịch Kim có đây không?
-Có gì quan trọng không?
-Có
-Đưa tôi xem-Nói nhưng lại ngồi yên, muốn chờ người kia mang tới chỗ mình
-Cậu trả lời tôi trước đi-Người vừa bước vào nhíu mi, thầm đánh giá cậu. Đây hẳn là con chủ tịch, nhưng sao ngang ngược đến vậy, hoàn toàn không giống với lời đồn. Một đứa trẻ hoạt bát, dễ thương? Mặt cậu ta còn lạnh hơn cục đá!
- Không,ba tôi ông ấy không ở đây
- Vậy có gì tôi quay lại sau
-Lúc ông ấy đi công chuyện tôi là người nhận thay ông ấy
-Chủ tịch bảo tôi phải đưa tận tay ngài.
-Tôi là con ông ấy!
-Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, con chủ nhân cũng không được.
Seungmin không thèm liếc mắt hừ lạnh, đầu lại cắm cúi nhìn vào điện thoại
-Bỏ cuộc nhanh thế? -Giọng điệu cậu đang cố tình thách thức
Định chờ đợi cái đầu nhỏ kia ngẩn lên đáp trả, không ngờ tới cậu lại tiến thẳng đến giựt lấy gói đồ trên tay anh ta, tỉnh bơ xoay đầu để lại nụ cười khinh miệt!
3s phục hồi, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú,chàng trai ngước lên nhìn cậu.
-Thú vị, đúng là thú vị mà, haha.
-Con người anh yêu tiền hay trọng nghĩa khí?-SeungMin lại làm khó anh chàng kia bằng một câu hỏi.
-Trọng nghĩa khí rồi có hết đói được không?
-Tốt
-Tốt?
-Anh tên gì?
-Tôi thích những thứ tối giản
-A... '"anh thích những thứ tối giản" chúng ta hợp tác đi
Anh ta nghe câu trả lời lại bậc cười thích thú
-Cậu là người đầu tiên nghe tôi giới thiệu mà không ngạc nhiên hay thắc mắc đó
- Vậy... chúng ta hợp tác chứ?-Seungmin mỉm cười, chìa bàn tay về hướng anh ta
Nhìn nụ cười ấy, anh ta lại càng trở nên thích thú
-Tôi được lợi gì?
-Tiền, không chết đói
-Haha, cậu có được bao nhiêu chứ, đừng nói là tiền chủ tịch Kim cho?
-Tài khoản ngân hàng của Hwang Hyunjin, anh muốn bao nhiêu?
***
Hôm nay có một buổi họp quan trọng với các cổ đông vào lúc 9h, ăn trưa với đối tác Lee thị vào lúc 11h30 thưa chủ tịch
Thư kí báo cáo xong lịch trình, chờ đợi quyết định của Hyunjin. Hwang Hyunjin ở nơi làm việc là một con người nghiêm khắc và lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng khiến người ta kinh hãi mà co rúm thân mình.
Bình thường đã đáng sợ, không hiểu sao gần đây lại trở nên càng kinh khủng hơn nửa, người dám trực tiếp đối mặt làm việc với anh một mình cũng chỉ có Lee Minho và Seo Changbin,JeongIn chỉ đang hỗ trợ anh trong một số việc,thằng bé còn công việc của nó nữa mà. Thanh giọng lúc nào cũng trầm thấp như sứ giả địa ngục, ánh mắt sâu thăm thẳm lạnh lẽo vô hồn, gương mặt nam tính hoàn mĩ tuyệt nhiên không hiện hữu nụ cười dù một giây.
-Hủy buổi ăn đi.
Thư kí nghe vậy thì có vẻ khó xử
-Buổi gặp mặt đã bị hoãn hai lần rồi, nếu lần này cũng... e là không tốt.
HyunJin nhíu mi không hài lòng, ánh mắt quét qua không làm cho thư kí sợ hãi nên đành im lặng.
Thư kí này là ai chứ? Là Lee Minho, thư kí kiêm bạn thân kiêm tiểu tình nhân giả mạo của Hwang Hyunjin đại nhân đây. Liếc đến lé cậu cũng không sợ nỗi, đơn giản, nhìn mười mấy năm đến chai rồi!
Thời gian dài như vậy nhưng SeungMin chưa một lần được anh nhắc tới cái tên Lee Minho, không phải Hyunjin không muốn mà vốn không hiểu sao lại không tìm được thời gian giới thiệu. Nhờ vậy mới cho cậu ta giả tiểu tình nhân thành công, nghĩ lại duyên gặp mặt cũng xác định thời gian rõ ràng.
-À, chuyện của Lee Felix anh định cứ thế bỏ qua à?
-Changbin đã rất sốc vì cậu ta, đến giờ vẫn không thể bình tĩnh được khi nhắc tới, tôi không muốn làm cho nó suy sụp nhưng nhất định phải tra rõ... trong âm thầm
-Theo tôi thấy Oh Hana vốn không có lý do để hãm hại cậu ta, tôi đã cho người điều tra, thân thế cô ta vô cùng trong sạch, trước khi đến đây làm việc cũng chưa làm ở công ty nào lớn cả
-Chưa, nhưng không hẳn hiện tại không bị thao túng
-Nhưng quan trọng là không tìm được, tất cả manh mối đều tan biến không dấu vết tại công ty chúng ta, cứ như có ma vậy!-Minho cảm thấy rung người
-Nếu có con ma quyền lực đến thế, hơn cả tôi... chỉ có thể là ba tôi đội mồ sống dậy-Hyunjin nghiến răng liếc mắt khinh thường
Minho chỉ biết dở khóc dở cười, máy lạnh phà phà sống lưng lạnh ngắt, cười đểu
-Câụ nhớ cái vụ cá cược của tôi với anh không? Tôi bảo...ba cậu còn sống!
-Hay là...anh với tôi cá cược lại?
-Cũng được! Nhưng lần này,nếu tôi thắng,cậu phải gọi tôi bằng một tiếng anh trai, tôi không muốn làm tiểu tình nhân của cậu nữa,tôi muốn cậu mai mối cho tôi một anh đẹp trai.
-Anh nghĩ mình có khả năng đạt được ý muốn?
-Có bao giờ tôi cá cược thua cậu?
-Ngược lại, nếu tìm ra được hung thủ anh phải làm thủ hạ cho tôi suốt đời không lãnh lương một đồng
-Cậu là đồ vô lại! Bức ép nhân viên! Rõ ràng tôi thua thiệt rất nhiều nha
.
Từ thuở trước HyunJin và Minho đã coi như thân cũng coi như là đôi oan gia, cũng chỉ có Minho mới có khả năng hạ huyết áp của Hwang Hyunjin đến mức tối thiểu. JeongIn từng nói, cứ như một lời nguyền, miễn hai người cá cược với nhau dù là trong bất kì trường hợp nào, Minho vẫn sẽ là người chiến thắng. Ví như, lần đó hai người họ cãi nhau, Hyunjin hùng hỗ kể hết tất cả tật xấu của bạn mình cho mọi người biết, còn nói Minho cậu yểu điệu như con gái sau này lấy chồng hay vợ chắc đều thục thục nữ mà ở trong nhà bếp. Minho tức giận đến mặt mày đỏ như chảy máu, mắng Hyunjin hạ lưu bán đứng bạn bè, ở đó phán đoán người khác coi chừng sau này cưới vợ sớm, hơn nữa còn là cô vợ mạnh mẽ hơn đàn ông, để cho anh ở đó mà xách dép hầu hạ rửa rau! Bất quá, ngay lúc đó HyunJin chẳng bận tâm câu nói trẻ con đó, đến khi ba anh thông báo anh sắp được gặp vị hôn thê của mình mới mồ hôi anh mồ hôi em trúc từng hột. Hwang Hyunjin 15 tuổi đã chấp hết hình tượng cầu xin cha hủy bỏ hôn ước, còn tận tình dẫn Woohyun đến cầu xin tiếp "Con thà lấy một người tốt như Seungmin còn hơn cô vợ vũ phụ kia"
Nên là... dù bất khả thi thật nhưng tâm tư con người lạnh như băng thái cực cũng bị đá động vài phần.
Xoa xoa huyệt thái dương, chần chừ bấm gọi, anh cảm thấy mình áp lực đến điên rồi mới làm việc này, tất cả là tại tên họ Lee chết tiệt kia!
"Alo, thiên thần Han nghe đây"
-Tôi muốn hỏi...
"Sao?"-Jisung đầu dây bên kia đang thoải mái rót nước uống
-Cậu... chắc chắn không lừa tôi gì chứ?
"H... hả? Lừa gì chứ?... haha"-Động tác uống nước cũng bị dấp mà sượng lại.
-Cậu đã nói tận tay mình sắp xếp nơi yên nghỉ cho ba tôi đúng không? Vậy mà tên Lee Minho dám cá là ba tôi còn sống
'Phụt'
"Khụ khụ... c... cậu ta... đ.. điên à? "
-Đúng vậy... haiz... điên rồi, cũng tại tên đáng ghét miệng mồm linh ứng đó.
Xấu hổ quá Hyunjin liền không nương tay cúp máy, bỏ mặc người vẫn còn sặc sụa đầu dây bên kia.
.
.
.
.....
-Anh muốn hỏi chuyện tôi đã rút một số tiền lớn?
.....
...
-Đúng vậy...
...
..
.....
-Là anh đã đưa thẻ cho tôi, chẳng phải cho không.
..
......
....
..
-Anh sẽ không níu kéo nên em không cần tỏ thái độ đó với anh
....
..
...
-Anh dẫn em đi thăm Felix nhé! Jisung tìm được xác cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro