chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng
Một hình bóng nhỏ nhẹ nhàng bước xuống,cuối xuống khẽ hôn vào má Hyunjin,tự cảm thấy mình thật ích kỉ,cậu không muốn anh rung động nhưng cũng chính là cậu lại khao khát chỉ một mình mình có được anh.
-Em yêu anh Hwang Hyunjin!
Lặng lẽ bước ra ngoài,cậu không muốn khi rời đi lại rơi lệ một cách bi thương,cho dù là như thế nào thì thứ cậu mong muốn có được khi bên cạnh HyunJin là sự hạnh phúc,là nụ cười. Cậu không thể để những giọt nước mắt kia sẽ khắc cốt ghi tâm trong tâm trí.
-Tạm biệt anh,Jinnie của em!
...
.......
....
____________________
Tôi thức dậy, cạnh giường là một khoảng trống không lạnh lẽo.  Vương tay chạm vào nơi đó, tìm kiếm một ít hơi ấm em để lại, tôi cố gắng nắm lấy nhưng sao không bắt được, một lần nữa tôi...lại để vuột mất em rồi.
Đêm cuối, tôi không hiểu ý muốn của em, tôi đã nghĩ em đã suy nghĩ lại,đã nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi, hành động của em.... làm Hwang Hyunjin đây vấy lên ảo tưởng, giờ đây... em muốn tôi hiểu thế nào đây?
Trao tôi lần cuối, đây là lời từ biệt ư?
Còn nếu như em muốn trả thù, chúc mừng em... tôi sa bẫy rồi!
....
Bữa sáng em đã chuẩn bị rồi, nếu có dậy trễ anh hãy hâm lại nhé
Anh bậc cười nhìn tờ ghi chú, ngồi xuống bàn ăn mà nhìn ngắm chúng, đây là những món ăn do chính cậu làm cho anh, anh làm sao nỡ ăn đây?
Em thấy tủ lạnh không có gì cả  nên đã chuẩn bị một ít, anh nhớ  không được để bụng đói đó. Không  được cứ ăn đồ hàng tiện dụng,  không tốt cho sức khỏe!
Tháo tờ giấy xuống, lạnh lùng vò nát rồi thẩy vào thùng rác. Nhếch môi cười
-Em còn lo cho anh làm gì?
Đồ anh mua em đem theo vài bộ,  cho em làm kỉ niệm nhé! Còn  lại anh muốn để lại hay quăng đi  cũng được, cảm ơn anh! À, em có  sắp xếp lại một tí, anh đúng là lôi  thôi quá đó
'Rầm'
Đóng sập cánh cửa tủ lại, một tờ giấy ghi chú khác lại bị vò nát nằm vỏn vẹn trong sọt rác
Tài liệu của anh em cũng đã thu  dọn một tí, mong là anh sẽ không  thấy phiền phức
-Em thật phiền phức!
Em... đã lấy đi một hợp đồng quan  trọng của anh. Từ đây, mong là chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào khác cả, hãy quên em đi!
Anh biết em sẽ nói câu này mà ~ Tâm tình ngày một xuống dốc, thật sự anh đã mất hết kiên nhẫn đọc tờ giấy này rồi, anh sẽ xé rách nó mất. Nhưng anh cũng muốn biết tất cả những thứ cậu để lại, đau cũng là một kỉ niệm, không phải sao? Một tờ giấy từ trên đầu tủ bỗng rơi xuống lọt vào tầm mắt anh.
Em là con trai kẻ thù của anh. Là  người đã giết ba anh. Là người đã  phản bội anh.
Cám ơn vì những ngày qua đã cho  tôi ở nhờ, Hwang Hyunjin! Chỉ dừng lại ở đó, hãy chết tâm đi!
Kí tên : Kim Seungmin
-AAAA... TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ KIM SEUNGMIN?EM LÀ ĐANG TRẢ THÙ TÔI ?.... Dày vò tôi như vậy, em chưa thấy đủ sao?
Ôm lấy trái tim đau nhói, bất lực mà ngã khuỵu trong u uất
Ly nước đã đổ thì có thể rót lại, bình hoa bể thì có thể mua một cái mới, vết thương chảy máu thì sẽ lành, vậy thì.... anh mất đi thế giới của mình thì phải làm sao?
***
***
Bước vào căn hộ nhỏ hoang vắng, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc lá khó chịu cứ xộc vào mũi. Nghiêng đầu tránh né mùi vị nồng nặc kia cậu vẫn bước thẳng vào trong
-Ba
-Con đến rồi à? Lại đây-Kim SeungKyung biết tính con trai liền dập tắc đầu thuốc lá, vươn tay ngoắc cậu lại gần
Seungmin chần chừ tiến đến, giữ một khoảng cách nhất định mà đưa ra tập tài liệu. Ông ta thấy vậy cũng không tỏ ra tức giận còn vui vẻ nhận lấy thứ kia
-Con làm tốt lắm
- Vậy... giờ con sẽ ở đâu?
Kim SeungKyung ngước lên nhìn con trai, mỉm cười hiền hậu, vươn hai cánh tay rộng lớn như đôi cánh chim đại bàng
-Nơi đây... nếu con không chê nó dơ bẩn

SeungMin gật đầu kéo theo vali vào, tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa
-Ta sẽ không để con phải chịu khổ lâu đâu, khi ta chết đi, ta nhất định sẽ cho con tất cả những điều tuyệt vời nhất.
-Con không cần những thứ đó... -Seungmin mỉm cười chua xót
-Còn ta...ta không thể cho con điều con muốn ~Lần đầu tiên, cậu thấy được sự bi thương trong con mắt lão luyện kia, phút chốc, sự băng lãnh ích kỷ bỗng hóa thành ôn nhu đến xót xa
-...
-Ta không thể cho con tình yêu thương, thứ duy nhất ta có thể trao con.... là vật chất hiện thực, là thành quả ta tạo ra, là khối tài sản ta suốt đời nhọc công mưu kế đoạt lấy.
-Những thứ đó làm ba thỏa mãn hơn cả hạnh phúc gia đình sao? ba có từng nghĩ đến.... cảm nhận của con không? ~Trong giọng nói không hiểu sao lại muốn rung rẫy, lời nói ra rồi lại thấy hối hận, cậu sao lại ngu ngốc như vậy chứ?
- Muốn đạt được thành công thì tình cảm chính là con dao hai lưỡi có thể giết chết chính mình
Seungmin giờ chỉ biết bậc cười chua xót, nếu tình cảm là thứ cản trở thành công vậy thì ông lấy mẹ làm gì? Sinh ra thứ cốt nhục là tôi để làm gì? Là để chờ đợi thời khắc này mà lợi dụng ư?
- Ba có thể dời ngày thực hiện nhiệm vụ được không?
-Tại sao?
-Con cần một chút thời gian!
-Không! Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa,con đang dời "công việc" của nhiều người đó.
-.....Con hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro