5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên vị trên xe của Minho rồi Jisung vẫn ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đây là đang bị sếp bắt cóc đấy hở?.

Xe chạy một đoạn đường dài hơn nữa tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cũng tới nơi, Jisung chớp chớp mắt nhìn khung cảnh xung quanh thông qua ô cửa sổ xe thì mới để ý được rằng nơi này hình như là vùng ngoại ô thành phố thì phải, nhà ở đây căn nào cũng bự tổ chảng đã thế lại còn cách xa cả khúc, giống như đây là một khu nghỉ dưỡng vậy.

Minho ngồi bên cạnh dừng xe lại trước cổng một căn biệt thự cổ nhìn có vẻ khá là lâu đời rồi, hắn cởi dây an toàn quay sang nhìn Jisung cười nói:"tới rồi, cậu xuống xe đi theo tôi."Sực nhớ gì đó, hắn dặn dò thêm vài câu:"một lát nữa tôi bảo gì cậu làm nấy, đừng nói gì nha."

"Sao?."Cái gì mà không được mở miệng rồi còn bảo gì làm nấy, nghe thôi cũng đã thấy có gì đó mờ ám trong chuyện này rồi.

Đoán được trong cái đầu nhỏ của Jisung đang nghĩ gì, Minho bất giác cười lớn đồng thời hắn lấy tay xoa đầu cậu một cái nói:"yên tâm đi, tôi không bắt cậu làm mấy cái chuyện phạm pháp đâu."

Jisung vẫn còn hơi nghi ngờ, cậu hỏi:"có thật không?."

"Tôi hứa, thôi vào trong đi."

Nghe sếp hứa hẹn như thế cậu cũng đành làm theo, thôi thì lỡ tới đây rồi có muốn quay về cũng chả biết đường nào để ra khỏi đây. Có gì thì bắt sếp chịu trách nhiệm, cậu không biết gì đâu đó nha.

Lẽo đẽo theo ngay sau lưng Minho được 5 phút thì cánh cổng to ơi là to xuất hiện, xếp hàng trước cánh cổng là hai hàng người mặc đồ vệ sĩ trãi dài doạ cho Jisung sợ chết khiếp. Tất cả vừa nhìn thấy Minho đã cúi đầu kính cẩn dõng dạc hô lớn.

"Kính chào Đại Thiếu quay trở về."

Minho cười cười phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai hàng vệ sĩ giải tán:"Ờ, ờ thôi mấy người tản đi đi."

Jisung nấp sau lưng Minho len lén nhìn hàng người áo đen đang giải tán ra chỗ khác thì chợt nghĩ thầm trong đầu. Nhà thì là loại biệt thử cổ kính, người ta thường nói đồ càng cổ càng đắt tiền, ban nãy cậu đã đưa mắt quan sát xung quanh thì từ đây có thể nhận ra được căn biệt thự này rất rộng, đất đai trãi dài mênh mông. Chứng tỏ rằng chủ nhân nơi này là một đại gia hàng thật giá thật, chưa kể lại còn có cả vệ sĩ riêng, thuê vệ sĩ không hề rẻ một chút nào cả. Đúng là dân nhà giàu có khác, cuộc sống xa hoa khác xa với mấy đứa bình dân như cậu.

Mà vừa nãy đám người kia gọi giám đốc là gì ấy nhỉ? À hình như là Đại Thiếu.

'Chậc, không ngờ sếp vậy mà gia thế khủng thật, thảo nào lại có nhiều người thích anh ấy đến thế'

Cậu cứ tưởng đâu Minho có công ty riêng như vậy là đã đỉnh lắm rồi, nào ngờ hôm nay chứng kiến cái cảnh tượng lẫn căn nhà này cậu lập tức thay đổi suy nghĩ ngay.

Sếp cậu đính chính là một đại gia từ trong trứng nước nha, người như ổng không cần đi làm thì cũng có thể sống phủ phê đến ba đời cũng không hết.

Ghen tị ghê!!

"Jisung, cậu vào nhà ngồi đợi tôi một lát."

"Ê, khoan..khoan đã..

Minho nói rồi biến đi đâu mất tăm, hắn để lại cậu đứng như trời trồng ngay giữa cửa chính. Jisung trở nên hoang mang không biết phải làm sao, tự dưng lôi cậu đến đây rồi chạy đi đâu mất tiêu. 

Cái thằng cha mắc dịch này.

Đưa mắt nhìn một lượt, cậu phát hiện ra đây là sảnh chính căn nhà thì phải, đi thêm chừng mười bước chân nữa thì tới một căn phòng khách cực kì rộng. Xung quanh bày trí những món đồ cổ cực kì đắt tiền, thậm chí có những món mà Jisung đã từng nhìn thấy trên kênh đấu giá ở trên mạng. 

Chăm chú nhìn vào một bình trà bằng gốm sứ từ thời nữ hoàng Anh, Jisung gần như quên mất chính mình đang ở trong nhà của người khác. Cậu cứ mãi mê chìm đắm vào cái vẻ đẹp của bình trà mang đến, từng đường nét cho đến hoa văn trên bình trà đều được làm rất tỉ mỉ từng chi tiết một. 

'Ước gì được chạm vào một lần nhỉ, mà thôi chạm vào lỡ hư hỏng gì không có tiền đền mất.'

"Cái bình trà đấy rất đẹp phải không?."

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisung, cậu giật thót quay người lại thì thấy trước mặt mình là một ông lão đầu tóc đã bạc hết hơn phân nữa, trên người ông vận một bộ đồ lam màu xám nhạt đang chắp tay sau lưng nghiên đầu nhìn cậu cười híp mắt.

'Thôi chết mẹ rồi'

Lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy chưa đụng chạm gì vào mấy món đồ ở đây nhưng cậu lại bị phát hiện mò vào căn phòng này, cứ như thể bị bắt tại trận chuẩn bị ăn trộm vậy. Thần kinh Jisung căng như sợi dây đàn, cậu thầm trộm ngước mặt lên nhìn ông lão kia một chút, tuy ông ấy ăn mặc rất đơn giản nhưng từ chất liệu vải mà ông ấy mặc trên người chắc chắn là hàng thượng đẳng.

Đây không phải là một ông già bình thường, cẩn thận nếu không cậu sẽ bị ông ấy làm thịt mất.

"Tôi...à cháu..con xin xin lỗi, con..."Jisung gấp đến độ ngôn từ cũng loạn xạ hết cả lên, cậu siết chặt hai tay đang thi nhau đổ mồ hôi ướt cả lòng bàn tay của mình, suy nghĩ cách để giải thích.

Nào đâu ông lão kia chỉ cười nhẹ nói:"con ngồi đi, ta không có ăn thịt con đâu nên đừng căng thẳng như vậy haha."Dường như nhận ra Jisung đang sợ mình, ông ấy chỉ nhẹ nhàng trêu cậu vài câu:"ta cũng thích cái bình trà đó lắm, phải vất vả lắm ta mới mang nó về được đấy."

Nhận được mệnh lệnh Jisung liền răm rắp làm theo lời ông lão, cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau đó cũng chẳng dám động đậy dù chỉ là một động tác nhỏ, cậu lí nhí trả lời:"con chỉ thấy bình trà đẹp quá nên mới..mới ngắm một chút."

"Ừ, ta cứ nghĩ rằng chỉ có một mình ta mới thích mấy thứ này, ai ngờ lại còn có một cậu nhóc dễ thương như con cũng thích."

Được khen, Jisung chợt rùng mình, cậu vội xua tay lắc đầu:"con..con không có dễ thương, chỉ là trước đây con thấy nó trên mấy kênh bán đấu giá mà thôi."

Nghe cậu phân trần, ông lão càng cười lớn:"Haha, được rồi. Nhóc nhỏ con tên là gì?Ai dẫn con vào đây."

Cái gì mà nhóc nhỏ...

Jisung cay đắng trước kiểu cách xưng hô kì lạ của ông lão:"con tên Han Jisung, con theo sếp con đến đây nhưng không biết anh ấy đi đâu rồi ạ, nên con mới..mới.."

"Sếp con? Thằng Minho đấy hả?."

"Dạ vâng."Jisung gật đầu.

"Cái thằng quỉ con này, nó bảo nó mang cháu dâu đến ra mắt ta cơ mà. Quản gia đâu."Ông vừa gọi vừa lắc chiếc chuông nhỏ được đặt trên bàn trà.

Lập tức có một người đàn ông trung niên xuất hiện, kính cẩn chào ông lão:"lão gia, ngài cho gọi."

"Gọi Minho lên đây cho ta, nó đâu mất rồi hả?."

"Đại Thiếu đang thay đồ trên phòng, lão gia đợi một chút tôi gọi cậu ấy xuống ngay."

"Ừ, đi đi.Sẵn tiện lấy cho nhóc nhỏ này một ly sữa nhé."nói rồi ông chỉ tay sang Jisung đang ngồi.

Lại nhóc nhỏ!!

Jisung trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cười cười ngoan ngoãn:"dạ làm phiền rồi ạ."

Cơ mà hình như vừa nãy cậu nghe ông lão nói gì với bác quản gia ấy..hình như là cháu dâu gì đấy.Nghĩ đến đây, Jisung chợt có cảm giác không lành, cậu có lẽ đã nhận ra được điều gì đó rồi.

Thằng cha Minho này đúng là khi không đang yên đang lành lại đột nhiên dẫn cậu về đây, thì ra là thằng chả muốn lừa ông lão này đây. Nếu cậu đoán không nhầm thì người ông này chắc chắn không phải là bố của Minho, một là ông nội còn hai là ông ngoại mà thôi.

Chợt cả người Jisung lạnh đi vài phần sau khi biết được sự thật, nhưng cậu cũng chỉ là đoán mò đoán bậy thôi, cũng cầu mong là cậu đoán trật, Jisung không thích dính vào mấy cái chuyện của người giàu đâu, rắc rối lắm đó!!

Ngồi chừng 2 phút thì Minho cùng quản gia xuất hiện, trên người hắn lúc này đã thay sang một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Vừa nhìn thấy Jisung và ông lão, Minho vui vẻ vẫy tay chào một cái.

"Ông nội, hai người gặp nhau rồi à."

Hừ lạnh nhìn Minho đầy sắc lẹm, ông lão trầm giọng:"cháu dâu ta đâu?Sao bảo hôm nay đem cháu dâu về hả?."

Trái với thái độ nghiêm túc của ông lão, Minho nhún vai xem như chuyện bình thường chỉ sang phía Jisung nói:"cháu dâu ông đây, ông cũng gặp rồi mà."

Cầm lấy cái gối ném qua phía Minho, ông tức giận:"mày đừng có mà lừa ông, thằng bé nói rằng mày là sếp của nó.Tưởng ông già rồi dễ dụ hả con."

Né cái gối bay về phía mình, Minho cười hoà giải, hắn giơ tay đầu hàng:"Thì đúng là sếp, em ấy làm việc trong công ty của con mà, ông nghe con giải thích đã."

Giơ tiếp cái ly lên hăm doạ, ông chỉ vào mặt Minho ra lệnh:"Mày mau giải thích cho ông, nếu không cái ly này vào đầu mày đấy."

Chứng kiến một màn động tay động chân đến từ hai ông cháu này, Jisung khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt. Ai đó có thể để cậu về nhà được không? Cậu không muốn ở đây nữa đâu...

Minho nấp đằng sau thành ghế Sofa, hắn cầu hoà nhìn về phía ông nhanh nhảu nói:"con thích em ấy nhưng em ấy chưa chấp nhận con."

"Tức là mày chưa tán đổ con người ta?."

"Vâng, vâng đúng là như vậy."

"Hừ."hạ cái ly xuống, ông lão hắng giọng:"Đúng là vô dụng, mày chẳng giống ông mày một chút nào cả."

Minho thầm thở ra một hơi, hắn nhe răng cười giã lã:"Vâng, con vô dụng."sau rồi hắn quay sang Jisung giới thiệu:"À, đây là ông nội của anh. Ngài Lee quyền lực, em sau này cứ gọi ông ấy là ông nội là được rồi."sau rồi chỉ sang Jisung giới thiệu với ông:"Em ấy là Han Jisung."

Cái gì mà gọi ông nội, cha này điên hả?.

Jisung trợn tròn mắt nhìn Minho đầy khó hiểu, sắc mặt của cậu lúc này còn hơn là bị táo bón. Nhưng Minho lại nháy nhẹ mắt ra hiệu cho cậu.

Thôi được rồi...

Ai bảo hắn là sếp của cậu làm chi, Jisung nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, cậu cúi đầu lễ phép chào ông lão, gọi một tiếng:"Ngài Lee ạ."

Ông lão họ Lee nghe thế thì nhăn mặt:"Hửm..ngài Lee?."

Ngay lập tức Jisung liền hiểu ý:"Dạ ông nội."

Hai tiếng này vừa gọi xong, ông lão liền cười đầy vui vẻ:"cháu ngoan, ngoan lắm."

Minho ngồi đó xen vào một tiếng:"Đương nhiên là ngoan rồi."

"Mày im."liếc Minho một cái, ông lão họ Lee đưa mắt quan sát Jisung từ trên xuống dưới một chút:"tướng mạo dễ nhìn, tính tình lễ phép biết người trên kẻ dưới."cho đến khi ông nhìn đến bên vành tai Jisung thì chợt híp mắt lại:"Jisung, con đeo gì thế? Là máy trợ thính?."Một người già như ông làm sao lại không biết đó là thiết bị gì.

Jisung cũng không thể giấu, cậu gật đầu thẳng thắn trả lời:"Tai của con không được tốt nên cần phải có máy trợ thính hỗ trợ ạ."

"Tức là khi tháo ra con không thể nghe được gì cả."

"Vâng, đúng ạ."

Ông tặc lưỡi một tiếng:"chậc..đáng tiếc, con bao nhiêu tuổi rồi?Còn đi học hay không?Bố mẹ thì sao?."

"Ông nội, tự dưng đi điều tra gia phả người ta vậy."Minho sợ ông hỏi quá nhiều sẽ khiến Jisung sợ nên lên tiếng giải vây, nào ngờ lại bị chửi lần hai.

"Im đi, ông đang hỏi thằng bé, tới lượt mày lên tiếng à."

Jisung toát cả mồ hôi hột, cậu hết nhìn Minho rồi lại nhìn ông Lee.Chuyện này sếp đâu có dặn trước với cậu, thôi thì trả lời đại vậy, cứ đúng sự thật mà nói thôi:"dạ con hai mươi tuổi, đang là sinh viên trường đại học X chuyên ngành IT ạ, còn bố mẹ con đều đã qua đời cả rồi ạ."

Nghe đến bố mẹ Jisung đều đã đi bán muối, ông Lee thoáng ngỡ ngàng:"ôi ông xin lỗi."

Cậu vội xua tay nói:"Dạ không sao ạ, họ mất cũng lâu rồi nên không sao đâu ông."

"Ừ, bây giờ con sống một mình ư?Có anh em hay họ hàng chăm sóc con không?."

"Dạ con ở một mình ạ, con cũng không rõ mình có họ hàng hay không nữa."

Nói đến đây cả Minho và ông Lee đều nhận ra điểm đáng ngờ, ông lại hỏi tiếp:"Thế con không nhớ rõ sao?."

Jisung gật đầu thành thật:"Lúc trước con bị tai nạn, sau khi tỉnh lại thì tai và đầu con bị tổn thương nên con không thể nghe được và bác sĩ cũng nói rằng con bị mất đi một đoạn trí nhớ."

Thì ra là vậy, Minho cảm thấy tiếc thay cho Jisung. Hoá ra lúc trước cậu có thể nghe như một người bình thường, vậy mà lại gặp tai nạn, đúng là đáng tiếc..

Nghe xong câu chuyện của Jisung, ông Lee bất ngờ quay sang tấn công Minho:"thằng Minho đâu, mau tìm bác sĩ giỏi nhất."

"Tìm làm gì vậy ông?."

"Mày còn hỏi sao!! Tìm gấp về chữa tai cho cháu ta."

------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro