4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngây người trước bàn làm việc mới toanh Jisung vẫn chưa thể nào tin được một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp như cậu lại được công ty hàng đầu nhận vào làm, suốt quá trình phỏng vấn sơ lược thông tin cho đến lúc ngồi được vào chỗ làm Jisung vẫn còn trong trạng thái lơ mơ chưa tỉnh hoàn toàn.

Đưa tay sờ đến dàn máy tính được trang bị tân tiến nhất trong những dòng máy tính hiện nay, Jisung thầm nuốt nước bọt. Cái dàn PC này cậu có đi làm thêm bục mặt mấy năm nữa cũng chẳng thể đủ tiền mua nổi, quả nhiên công ty lớn nên thứ gì cũng xịn xò cả.

Ngước nhìn xung quanh một lượt, Jisung chợt nhận thấy đa phần những người làm việc ở đây đều còn rất trẻ, thoạt như chỉ tầm 25-30 là cùng. Nếu như vậy thì cậu là thằng nhỏ nhất trong đây rồi.

Áp lực ghê!

"Em là Han Jisung đúng không?."

Chợt có một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu, Jisung quay lại nhìn thì thấy một người anh điển trai đang híp mắt cười nhìn cậu hỏi.

Cậu lúng túng đáp:"dạ..dạ đúng rồi ạ."trong đầu nghĩ thầm thật may vì hôm nay cậu lại nhớ đeo theo máy trợ thính ra ngoài.

Người anh kia gật đầu ra hiệu cho cậu đứng lên đi theo anh ta, Jisung hiểu ý liền đứng dậy vội vàng chạy theo.

Trên đường đi anh giới thiệu với cậu:"chào em, anh tên Bang Chan, gọi anh là Chan hyung được rồi. Anh là thư ký giám đốc cũng là người kiêm luôn quản lý bộ phận sáng tác âm thanh cho từng sản phẩm game của công ty chúng ta."

Oa!! là người tài nha. 

Jisung tròn mắt nhìn Bang Chan bằng ánh mắt cực kì hâm mộ, trông anh ấy còn trẻ như vậy đã làm nhiều chức trong công ty rồi, là một người đáng để cậu noi theo học hỏi.

Cậu mỉm cười trả lời lại Bang Chan:"chắc anh biết tên em rồi, em hiện tại là sinh viên đại học, em chỉ đến đây để học hỏi thêm kinh nghiệm thôi"nói rồi cậu ngượng ngùng gãi đầu:"cũng không biết em có được nên việc gì không nữa."

Nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang bối rối, Bang Chan chợt thấy nhóc con này thật thà một cách đến kì lạ, không những thế lại còn khá là ngây thơ, tạo ra cho anh cảm giác như muốn bảo vệ nhóc như một người anh bảo vệ em trai:"anh có nghe giám đốc nói qua về em rồi, em đừng tự ti thế.Thật ra ở độ tuổi em giải được một bản code khó là điều tuyệt vời đấy Jisung ạ, anh tin chắc tương lai em sẽ rất có tiền đồ cho mà xem."

Bỗng dưng được khen Jisung có chút không quen, vì đã lâu rồi chẳng còn ai khen cậu một câu thật lòng cả nên cậu có hơi sượng:"anh đừng đánh giá em cao quá, chắc hôm đó do em ăn may thôi."

"Ai lại ăn may kiểu đó, thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh đưa em đi gặp giám đốc, sáng nay cậu ấy có một cuộc họp gấp nên không thể gặp em được, bây giờ cậu ấy muốn gặp em nói đôi ba câu."Vừa dứt lời cũng đã đến phòng giám đốc nằm trên tầng cao nhất, Bang Chan đưa tay gõ cửa sau đó nói nhỏ với Jisung:"nhóc con, cái tên Minho này nguy hiểm lắm đấy em cẩn thận đừng để hắn ăn thịt."

"Hả?."Jisung còn chưa kịp hỏi lí do thì đã bị Bang Chan đẩy người vào bên trong.

Jisung ngáo ngơ không hiểu chuyện gì thì đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc vừa gặp vào buổi tiệc tại nhà Hyunjin tối qua, hiện tại nhìn Minho phong độ ngời ngời đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế to bự, phong thái quyền uy của một người cấp cao toả ra từ Minho khiến cho Jisung trở nên rụt rè, cậu nhỏ giọng chào anh:"tôi..tôi chào..giám đốc."

Chứng kiến nét mặt ngơ ngác của Jisung từ từ biến đổi sang nhút nhát, Minho bất giác bật cười thành tiếng lớn:"haha, xem cậu kìa Jisung. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu, sao cậu lại sợ tôi thế."

"Tôi..tôi.."Đầu óc Jisung loạn cào cào hết cả lên, hai tay cậu nắm chặt gấu áo xoắn xít không biết trả lời thế nào.

Minho được nước cười một trận đã đời cho đến khi nước mắt tràn ra khoé mi hắn mới bắt đầu hắng giọng điều chỉnh lại trạng thái của mình:"thôi, không đùa cậu nữa. Sao nào, có ưng ý nơi làm việc này không?."

Nghe Minho hỏi, cậu vội vàng gật đầu lia lịa:"tất nhiên ạ..tôi cứ ngỡ như mình còn đang mơ ấy."

Mơ là đúng thôi, tiêu chuẩn tuyển người đầu vào của LMS khá cao. Nếu bạn không bằng cấp, không trình độ và không kinh nghiệm kể cả không ngoại ngữ chỉ cần thiếu một cái thôi đã đủ biết kết quả rớt bành bạch rồi.

Hắn chống cằm nhìn Jisung đầy thích thú nói:"cậu biết không Jisung, theo tôi thấy cậu và tôi có duyên lắm đấy vì ở LMS tôi không bao giờ tuyển sinh viên đại học vào đây, còn cậu là người đầu tiên nha."

Thật ra chuyện này Jisung đã ngầm đoán từ trước rồi, xét về gương mặt của nhân viên ở đây kể cả lễ tân đi chăng nữa thì nhìn thôi cũng đã biết bọn họ chắc chắn lớn hơn cậu và đã tốt nghiệp đại học rồi.

Cậu mím môi đáp:"tôi hiểu..tôi sẽ cố gắng làm việc."

Một bộ dạng nghiêm túc của Jisung bày ra trước mắt Minho, nhưng trong mắt hắn lại nhìn thấy được không phải là một Jisung nghiêm chỉnh mà là một chiếc bánh bao trắng trắng đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại không biết được chính bản thân mình chỉ có thể mềm mềm dễ thương mà thôi.

Mẹ nó, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời.

Đây không phải gu của mày, đừng ăn tạp Lee Minho.

Tự cảnh tỉnh bản thân mình một phát, Minho từ trong ngăn kéo bàn mình lấy ra một tờ giấy:"đáng lẽ ra cái này nên để cho bộ phận nhân sự làm mới đúng, cơ mà cậu là do tôi tuyển nên trực tiếp kí hợp đồng với tôi đi."nói rồi hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình rồi đẩy tờ giấy sang cho Jisung.

Jisung cũng không vội kí ngay, cậu cầm tờ giấy đọc một lượt từ trên xuống dưới của bản hợp đồng.Sau khi thấy không có gì đáng ngờ cậu mới lấy bút kí vào phía dưới rồi đưa trở lại cho Minho:"tôi bắt đầu công việc từ hôm nay chứ?."

"Khoan vội, kí thêm cái này nữa."đưa thêm tờ giấy thứ hai, hắn kèm thêm vài câu:"tờ thứ hai này cũng chỉ toàn mấy cái như đảm bảo bảo hiểm hay quyền lợi cho cậu thôi."

Nghe thế Jisung cũng đặt bút kí luôn không tốn thời gian đọc làm gì cho mệt.

Lấy lại giấy tờ từ tay Jisung, Minho nở nụ cười ngàn vàng của mình ra nhìn Jisung:"chào mừng cậu đến với LMS nhé, kể từ bây giờ cậu sẽ trở thành một phần trong công ty của tôi."

Được gia nhập vào công ty mơ ước, Jisung trở nên hưng phấn: "Công việc của tôi sẽ như thế nào vậy giám đốc."

Minho ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời lại:"cậu trực tiếp nghe lệnh của tôi, hôm nào bận học trên trường cứ nhắn tin cho tôi biết là được, không cần phải thông qua báo cáo của quản lý."

"Nhưng như thế có ổn không ạ."

"Cậu nghĩ mấy tên quản lý đó lớn hay là tôi lớn?."

Trực tiếp nghe lệnh từ giám đốc à.......nghĩ thôi cũng có cảm giác các nhân viên ngoài kia sẽ cho rằng cậu có quan hệ gì đó với giám đốc mới được đặc quyền kiểu này.

Nhưng ở LMS, Minho là lớn nhất, lời của hắn nói ra là lệnh mà cãi lệnh sếp lớn chỉ có nước bị đá đít khỏi công ty. Thôi thì Minho bảo sao thì cậu cứ nghe theo là được, hơn nữa hắn lại còn là người đã nhận cậu vào làm, hợp tình hợp lý bảo cậu nghe lệnh Minho là điều hiển nhiên.

Jisung hít một hơi rồi trả lời:"đương nhiên là anh lớn hơn."

Nghe được câu trả lời của cậu, Minho vô cùng hài lòng. Hắn búng tay một cái nói:"được rồi, bàn làm việc ngoài kia của cậu cứ chuyển trực tiếp đến văn phòng nhỏ của tôi đi. Lát nữa tôi sẽ gửi một số bản thử nghiệm của vài game để cậu tập làm quen với mấy dạng mã Code của công ty trước."

"Chuyển bàn làm việc sao?"

"Đúng, có ý kiến gì à."

"À, không không ạ."

"Ừ, thôi cậu ra ngoài lấy đồ vào văn phòng kia đi."

Gật gật đầu nhận lệnh, Jisung bây giờ thật sự cảm thấy khó hiểu vì sao lại không ngồi chung với tổ IT trong công ty mà lại phải bắt cậu riêng biệt ngồi trong một văn phòng khác.

"Thôi kệ vậy, sếp muốn sao cũng được."

Một ngày đi làm hôm nay của cậu khá thuận lời và suôn sẻ, ngày đầu nên Jisung chưa cần phải làm gì nhiều mà chỉ đọc qua một số tài liệu do Minho gửi đến, rồi lại tra cứu thêm thông tin này kia cũng đã đến giờ tan làm.

Giờ tan làm chưa đầy 30 phút cả công ty đã chẳng còn thấy bóng dáng của ai nữa chỉ trừ bảo vệ gác cổng. Jisung xưa nay không quen vội vàng mà cậu thong thả chậm rì rì thu dọn đồ bỏ vào Balô rồi tiến đến thang máy bấm tầng G, vừa xuống đến dưới đại sảnh thì bắt gặp Minho và Bang Chan đang đứng nói chuyện với nhau.

Nhận ra bóng dáng của Jisung từ thang máy bước ra, Bang Chan vẫy tay gọi cậu:"Jisung, em về nhà đấy à."

Giọng Bang Chan lớn nên chẳng mấy chốc Jisung ngay lập tức nghe thấy, cậu ngẩn đầu nhìn về hướng Bang Chan đáp lại:"vâng ạ, em về nhà."đồng thời lia mắt sang người bên cạnh thì nhìn thấy Minho đang cười với mình.

Thôi thì hai sếp đã thấy cậu rồi, cậu đây phận nhân viên quèn phải tiến lại chào hỏi một câu thôi.

"Ngày đầu đi làm ổn chứ hả?."

"Vâng, ổn lắm ạ."

Sau đó là một màn hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất của Bang Chan giành cho Jisung, mãi cho đến khi Minho lên tiếng thì anh chàng mới chịu ngừng lại.

"Chan, cậu mau về đi, tan làm rồi mà thích ở lại tăng ca à."

Nghe đến hai chữ tăng ca, Bang Chan nhanh như cắt chuồn đi mất bỏ lại Jisung và Minho phía sau.

Bang Chan đi rồi lúc này Jisung mới thấy bắt đầu bối rối vì chỉ còn cậu và anh chủ của cả cái cơ ngơi này. Không muốn nấn ná lại lâu, cậu quay sang nói với Minho:"tôi phải về đây, chào giám đốc."nói xong đang tính rời đi thì đột nhiên Minho lại nắm lấy cánh tay của cậu.

Hả?Nắm tay cậu làm cái quái gì đấy.

Jisung trợn tròn mắt nhìn hành động của Minho đầy thắc mắc.

Nhận ra mình có hơi thái quá, hắn cười cười chủ động:"à, cậu về nhà bây giờ chắc cũng không làm gì đúng không?."

không làm gì ư?Jisung ngẫm nghĩ một chút thì đúng là hôm nay cậu chả có gì phải làm, bài tập cũng làm xong hết cả rồi thế nên cậu gật đầu:"có chuyện gì sao giám đốc."

Minho nghe thế vội nói:"cậu theo tôi đến nơi này đi, xong việc tôi đảm bảo trả cậu về nhà nguyên vẹn."

"Sao cơ?."

"Không có thời gian giải thích, chút nữa trên đường đi tôi sẽ giải thích với cậu sau."

-----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro