2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp gỡ với Lee Minho, đại nhân vật lớn trong công ty mà cậu dự định sau này tốt nghiệp rồi sẽ xin vào làm. Jisung vẫn còn nhớ như in lúc chuẩn bị ra về Minho còn nhét vào tay cậu một tờ phong bì, trong đó có tận hơn vài ngàn, đủ để cậu dư dả mấy tháng trời.

Đúng là vừa giàu vừa có chức quyền.

Bẵng đi hơn thời gian, cậu cũng không còn gặp lại hay liên lạc gì với Minho. Người ta là CEO, trăm công nghìn việc rãnh rỗi đâu mà đi tiếp chuyện với một thằng sinh viên vớ vẩn như cậu.

Trường đại học bước vào kì thi cuối khoá hằng năm, Jisung bắt đầu bận rộn quay cuồng trong đống sách vở và đóng đô lì luôn trong phòng. Cậu không lo sẽ bị rớt môn nhưng Jisung vốn dĩ đã giữ thói quen chuẩn bị tốt kiến thức cho các kì thi rồi.

Đang ngồi nghiên cứu một dãy mã khó nhằn thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác vừa ướt ướt lại lạnh lạnh, Jisung rùng mình một cái vừa quay người lại thì thấy Hwang Hyunjin đang cầm lon Cola mát lạnh lắc lắc nhìn cậu cười.

Con người này cầm đồ đến tìm cậu hầu như không có chuyện gì tốt lành.

Mở miệng nói trước, Jisung nghiên đầu nhìn Hyunjin:"lại nhờ vả gì đây."

Cứ như thể đối với Jisung chuyện này đã quá quen rồi.

Hyunjin cười tít mắt đáp:"tất nhiên là ôn tập rồi cho môn đại số, mày biết thừa còn hỏi."

Tất nhiên là Jisung biết chứ, mỗi khi đến mùa thi là cái thằng đầu vàng này toàn vác sách vác tập sang tìm cậu, nhờ cậu làm gia sư không công cho nó.Đối với đại số, Jisung tuy không dám thừa nhận mình giỏi nhất nhưng cậu có thể tự tin với bản thân rằng cậu giỏi hơn Hyunjin gấp trăm lần. 

Bởi vì trong đầu cái tên này chỉ toàn chứa toàn âm nhạc với nhảy nhót, đối với dân chọn khoa năng khiếu như Hyunjin thì mấy môn tính toán đúng là ác mộng của nó, đặc biệt là toán cao cấp.

"Hả?."

Quên mất là thính lực của Jisung không được tốt, tuy có máy trợ thính nhưng đôi khi cậu cũng sẽ không thể nghe thấy rõ được, Hyunjin đành phải kề sát lỗ tai Jisung nói lại một lần nữa:"tao bảo là cần mày phụ đạo cho tao mấy ngày."

"Ồ..được, tối nay?."

Gật đầu xác nhận, Hyunjin suy nghĩ mất vài giây sau mới đáp:"nhưng nhà tao tối nay có tiệc, tao cũng đang tính mời mày đây, hay là để tan tiệc rồi ôn tập cho tao."

Nghe đến tiệc tùng, hai hàng lông mày Jisung bỗng chốc khẽ chau lại.Cậu là mẫu người hướng nội, mặc dù không đến nỗi xa lánh những nơi đông người nhưng Jisung cũng không thích ồn ào cho lắm, phần vì Jisung có khiếm khuyết ở tai nên đôi khi cậu hơi ngại khi phải tiếp xúc với người lạ.

"Tao có thể đến sau khi tiệc tàn cũng được."

Biết ngay kiểu gì Jisung cũng sẽ từ chối.

Hyunjin liếm môi nói:"có tiệc chủ yếu mời mày để mày đi nếm đồ ăn ngon, vả lại mày đừng lo. Hôm nay ông già tao chỉ mời mấy lão cán bộ cấp cao thôi nên không đông người lắm đâu."

Nhắc đến nhà của Hyunjin thì từ lúc sinh ra nó đã định sẵn chỉ bước đi trên con đường trãi đầy thảm hoa rồi, Hyunjin càng lớn càng bộc lộ tài năng về âm nhạc. Bố mẹ nó làm lớn, không trông mong hay ép buộc nó phải đi theo con đường của họ mà mặc sức để cho Hyunjin theo đuổi ước mơ của nó, chưa kể vẻ bề ngoài của nó lại còn soái vô cùng, sau này nếu không thành công trong con đường âm nhạc thì nó vẫn còn cơ hội chuyển sang đi đóng quảng cáo hoặc làm diễn viên. Với cái bản mặt ăn tiền của nó, không có nhãn hàng thời trang nào có ý định từ chối cả, bằng chứng là hiện tại Hyunjin đã bắt đầu nhận làm đại diện cho một số thương hiệu rồi.

Phải nói rằng Hwang Hyunjin mới chính là hoàng tử sống đích thực.

Khác hẳn với Jisung, cậu vừa ra đời được hai năm thì bố mẹ đã vội đi gặp ông bà. Lớn lên một chút bị họ hàng tống vào nhà mở tình thương cơ mà nhờ vậy mà cậu mới nên duyên bạn bè với Hyunjin. Còn về tài sản bố mẹ để lại cũng bị họ hàng chiếm đoạt sạch sẽ, may sao mà vẫn còn một người dì thương cho Jisung nhỏ tuổi nên đã len lén đem giấu hai quyển sổ tiết kiệm của bố mẹ cậu đi, sau này đợi đến lúc Jisung có thể tự lực lo cho bản thân bà mới âm thầm đưa lại cho cậu. 

Nhờ vào hai quyển số tiết kiệm kia nên cuộc sống của cậu đỡ vất vả hơn rất nhiều, thuận lợi học đến đại học, mua được một căn chung cư bé bé cùng một con cún con vô tri bầu bạn.Thời gian ở nhà Jisung đôi khi nhận thêm việc để làm, tiền tuy không dư giả gì mấy nhưng vẫn đỡ hơn là nghèo đến độ không có cơm ăn nhà ở.

Chống cằm nhìn Hyunjin, Jisung tặc lưỡi:"mày lần nào chả nói thế, tiệc của nhà mày toàn là nhân vật làm ăn, tao không tiện đến đâu."

Nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với câu vừa rồi của Jisung, Hyunjin giơ tay đánh nhẹ một cái vào lưng cậu:"gì mà tiện với chả không tiện, bố mẹ tao coi mày như con trong nhà.Biết bao nhiêu năm rồi còn bày đặt ngại ngùng, tí nữa xong tiết cuối đứng đợi tao ngoài cổng, mày mà trốn thì coi chừng tao đấy."

Xem chừng không thể từ chối được Hyunjin, Jisung đành phải đồng ý với nó, thôi thì xem như được một buổi tối miễn phí vậy.

Học xong tiết cuối, Jisung lưng đeo cặp, tay còn lại xách túi đựng laptop đứng thành một cục nhỏ xíu nép người dựa vào thành tường đợi Hyunjin ngoài cổng trường.

"Han Jisung, mày chưa về nhà sao?."

Nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy Felix bạn cùng khoa với Hyunjin đang đứng cười nhìn cậu.

"Felix đấy à."

"Ừ, mày đợi Hyunjin hả?."

"Phải, hình như nó có lớp cùng với mày."

"Ban nãy tao thấy nó bị trưởng khoa gọi đi rồi, mày đợi nó một xíu."

"Lại quậy phá gì rồi."

Bình thường Hyunjin bị trưởng khoa gọi đi đều là do nó nghịch ngợm hay phá hoại gì đó, đừng nhìn vẻ bề ngoài bóng loáng của nó mà tưởng lầm, thật ra Hyunjin là cái đứa vừa lì mà cũng là cái đứa hay bày ra mấy trò ngu ngốc để chọc ghẹo thầy cô trong trường.

Che miệng cười khúc khích, Felix trả lời:"nó có chịu ngồi yên được ngày nào đâu."nói xong Felix sực nhớ ra gì đó:"à đúng rồi, tối nay tao sẽ cùng bố tới nhà Hyunjin dự tiệc, chắc nó cũng nói với mày rồi."

Mỉm cười nhẹ, Jisung trả lời:"tao chỉ đến ăn ké thôi."

Đấy là giới thượng lưu, gia đình Felix có mối quan hệ hợp tác lâu đời với nhà Hyunjin nên hiển nhiên tối nay chắc chắn sẽ có gia đình Felix đến dự. Quý tộc, nhà giàu, người có quyền qua lại với nhau là điều vốn dĩ. Chỉ là Jisung thật không quen và cũng chẳng thể nào hoà hợp nổi cái không khí của những buổi tiệc sang trọng như vậy, cậu là hạng thường dân, tương lai rồi cũng chỉ đi làm công ăn lương bình thường mà thôi, có nằm mơ đi chăng nữa cậu còn lâu mới gia nhập được với bọn họ.

Nghĩ đến đây Jisung chỉ biết thở dài trong bụng, ngày trước bố mẹ cậu cũng là người có công ty làm ăn riêng, có tài sản và thường thường được mời đi dự tiệc hay tự mở tiệc tại gia giống như gia đình Hyunjin vậy.Nhưng rồi tai nạn ập đến, người mất dẫn đến tài sản mà bố mẹ cậu cất công gầy dựng bao lâu nay đều bị các thành viên trong gia đình thèm khát cướp đoạt mất. Jisung tuổi nhỏ, hai bên tai lại có khiếm khuyết nên cậu chẳng thể làm được gì mà chỉ biết giương mắt nhìn công lao của bố mẹ cậu bị chính những người họ coi như anh em lần lượt giành giật lấy đi tất cả.

Cậu chỉ biết rõ rằng bản thân của mình năm đó thật sự rất vô dụng.

Bây giờ Jisung chỉ mong thời gian sau này được bình yên mà sống đến cuối đời mà thôi.

Trông nét mặt Jisung trùng xuống thấy rõ, Felix liền nhận ra ngay:"sao vậy Han?Trông mày không được vui, mày không thích đến mấy buổi tiệc như thế này đúng không?."

"Ừ, mà thôi ai biểu tao lại là bạn của cái thằng khùng kia làm chi."nháy mắt với Felix, Jisung nhún vai một cái tỏ vẻ như mình vẫn bình thường.

Nhắc đến Hyunjin từ xa lập tức truyền đến chất giọng nghe đến chói tai đặc trưng của anh chàng tóc vàng.

"Yo! Trùng hợp ghê ta có cả Felix ở đây."Hyunjin chạy đến choàng tay qua vai cả hai cười vui vẻ.

Đẩy cái tay đang vác trên vai mình xuống, Felix bĩu môi lườm Hyunjin:"lại bị phạt?."

Đưa ngón cái lên nhanh như gió, thậm chí anh còn không biết liêm sĩ mà dõng dạc nói"Đúng."

Jisung một bên khẽ mắng Hyunjin:"Mẹ, lại còn đúng, mày tự hào ghê gớm nhỉ."

"Thôi đi về, trễ rồi, về trễ ông già tao lại đập tao ra bã mất."đoạn, anh quay sang Felix hỏi:"tối nay mày cũng đến, không ấy về chung với bọn tao đi."

Lắc đầu từ chối Hyunjin, Felix nói:"bọn mày về đi, lát tao cùng bố đến sau."

"Vậy bọn này đi trước nhé."

Còn chưa để cho Jisung vẫy tay chào Felix thì Hyunjin đã lôi tuột cậu đi mất.

Cả hai về đến nhà Hyunjin thì trời cũng vừa sẩm tối, sân vườn đãi tiệc đã bắt đầu có lác đác vài người đến dự tiệc.

Bà Hwang vừa nhìn thấy Hyunjin kéo Jisung bước vào cửa đã lên tiếng gọi cả hai:"Jisungie, con đến rồi đấy à, vào đây đi con. Còn Hyunjinie con có biết thầy chủ nhiệm mới tức thì gọi cho mẹ không hả!"bà tiến đến nắm lấy lỗ tai Hyunjin nhéo một cái đau điếng.

"Aii..aiii...đau quá mẹ, buông con ra, có Han ở đây tự dưng mẹ nhéo lỗ tai con làm gì, con không phải con nít...uii"

Mặc kệ cho Hyunjin nhăn nhó la hét ầm ĩ, bà hông những không buông ra mà trái ngược lại bà Hwang còn nhéo mạnh thêm:"mày có thể nào đừng phá phách trong một ngày không Hwang Hyunjin."hừ một tiếng, bà không thương tiếc lấy chân đá một phát vào mông cậu con trai yêu quí:"lát nữa phải nói bố trị mày một trận mới được."

Nghe đến ông Hwang, Hyunjin lập tức tái mặt:"ấy ấy, mẹ xinh đẹp ơi con xin mẹ đấy, mẹ mà mách bố thể nào ổng cũng cho con mấy cái bạt tay."

"Có vậy mới vừa với mày."

Jisung đứng bên cạnh nhìn màn đấu khẩu của hai mẹ con nhà này cậu chỉ biết cười, mẹ Hwang là một người cực kì vui tính, không những thế bà lại còn rất đẹp. Tầm tuổi sắp sang 50 rồi nhưng bà vẫn giữ được nét thanh xuân đến kì lạ, đã vậy khí chất của bà khiến cho người khác chỉ cần liếc nhìn một lần thôi cũng đủ để họ cảm thấy bà giống như một nữ hoàng thật sự vậy.

"Con chào bác ạ, con lại đến làm phiền nhà mình nữa rồi."gặp người lớn phải chào, Jisung ngoan ngoãn cúi người chào mẹ Hwang.

Thú thật mỗi lần nhà Hyunjin có tiệc là có mặt cậu, Jisung mặc dù không muốn đến nhưng cái thằng đầu đất kia cứ một mực bắt ép cậu phải đến cho bằng được.

Buông Hyunjin ra quẳng thằng con độc nhất sang một bên, bà Hwang thay đổi 180 độ quay sang cười hiền với Jisung:"thằng nhỏ ngốc, con nói gì thế, ta nào thấy phiền nhìn thấy con ta còn vui hơn nữa. Nào, nào vào đây với mẹ Hwang..xem con kìa Jisungie, sao lại gầy như vậy, hôm nay phải ăn thật nhiều vào có biết không....."tiếp theo sau đó là một màn dặn dò, ân cần hỏi han.

Hyunjin trợn tròn mắt nhìn mẹ ruột của mình thiếu điều anh chỉ muốn rống thật to lên cho bà biết rằng anh mới là con trai của bà."ủa mẹ ơi, con thì sao?Đừng bỏ rơi con thế chứ."

"Ai mẹ con gì với mày."bỏ lại cho Hyunjin một câu xong bà lôi tuột Jisung đi ra sân vườn.

"Ơ kìa...."

Hyunjin chợt thấy trong lòng lạnh đi vài phần.

Ngược với Hyunjin bị mẹ hiền bỏ rơi thì bên này Jisung lại được bà Hwang chăm sóc tận tình vô cùng.

"Con đấy, đã bảo về đây ở với Hyunjinie để ta tiện lo lắng thì không nghe, cứ nhất quyết đòi ra ngoài ở riêng. Con nhìn xem, người đã không được cao rồi lại còn ốm tong ốm teo thế kia..."

Mỗi lần Jisung về đây cậu liền bị mẹ Hwang lôi ra xăm xoi, quay mòng mòng rồi hai lỗ tai bị tra tấn bằng mấy bài ca cũ rích của bà. 

Biết thế đã không đeo máy trợ thính...

"...."

Ngoài mặt cậu chỉ biết im lặng đứng yên nghe bà giảng đạo nhưng thật ra trong lòng Jisung lại cảm thấy ấm áp vô cùng.Mẹ cậu mất sớm, Jisung còn chưa nếm đủ mùi đời đã phải mất đi tình yêu thương của bố mẹ, nên mỗi lần đến nhà Hyunjin được mẹ Hwang quan tâm đủ điều như thế, cậu thật sự rất vui vẻ.

Bà luôn luôn coi cậu như con trai của mình và bố Hwang cũng luôn niềm nở với cậu.Bọn họ đối xử với cậu chẳng khác gì bố mẹ ruột cả, khiến cho Jisung vô cùng cảm động.

Nhưng có một sự thật cậu phải tự cảnh tỉnh cho chính bản thân rằng bọn họ tuy đối tốt với cậu, vì bọn họ cảm thấy cậu là một đứa bé đáng thương và là vì bố mẹ Hyunjin khi trước là bạn bè với bố mẹ cậu, chung quy họ có tốt đến đâu thì cũng không phải là thân mẫu ruột thịt đã sinh ra cậu.

Sau khi nhồi nhét vào lỗ tai Jisung một đống lời đạo lí, bà Hwang bị bố Hwang gọi đi tiếp khách.Một mình Jisung đứng cạnh bàn lớn đầy thức ăn, nhìn đống đồ ăn đầy đủ màu sắc và trang trí vô cùng đẹp mắt, Jisung tuy không có hứng thú gì mấy nhưng cũng phải động tâm.

Cậu ngắm nghía hồi lâu, nhìn quanh mình không có ai mới quyết định cầm đĩa bánh phô mai kem lên múc một muỗng đưa vào miệng.

"Ưm..ngon."Jisung vui vẻ cười đến hạnh phúc khi nếm được món bánh có mùi vị đúng ý mình.

Hết đĩa thứ nhất rồi lại đến đĩa thứ hai, cậu ăn đến mức kem dính hết lên cả hai mép miệng từ lúc nào không biết.

Đang tính lấy đến đĩa thứ ba thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Xem ai ăn đến cái mặt như mặt mèo kìa."

----------------------------------------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro