1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung, hai mươi cái xuân xanh.

Gia đình khá giả, bố mẹ từng làm lớn nhưng hiện tại đã đi chu du miền cực lạc.

Thành tích học tập lúc nắng lúc mưa tuỳ theo thời tiết.

Thể lực lúc mạnh lúc yếu, mù đường bẩm sinh, thính lực hên xui khi rè khi rõ.

Mối quan hệ xung quanh khá tốt, bạn thân Hwang Hyunjin - Trùm cá biệt trong trường.

Hiện tại đang theo học năm hai đại học X chuyên ngành IT, là một con nghiện game đích thực.

...

Hôm nay trời nắng đẹp, Jisung vai đeo túi đứng lơ ngơ ngoài đường lộ lớn nhìn tới ngó lui tìm kiếm quán cà phê quen thuộc của mình, thị lực của cậu hơi không tốt nên cứ phải nheo mắt xác định rõ ràng bảng hiệu của quán cà phê, ban nãy rời khỏi nhà quên mang theo cặp đít chai nên bây giờ có một chút khó khăn.

"Ò, đèn xanh rồi."

Jisung trông thấy bảng đèn giao thông chuyển màu, cậu chậm rì rì bước chân xuống lòng đường tiến qua phía bên kia. Trong khi mọi người đang sang đường hết cả rồi thì chỉ còn mỗi một Jisung vẫn còn đang thong thả bước từng bước. 

..Tin..Tin..

Tiếng còi xe kêu đến đinh tai nhức vang lên inh ỏi, tài xế điên cuồng bấm còi nhưng Jisung vẫn không nghe thấy, cậu thậm chí còn cúi gầm mặt xuống nhìn điện thoại trong tay mình.

Mãi cho đến khi có một cánh tay chạm vào người cậu, cánh tay ấy lôi tuột cậu chạy như bay khiến cả người Jisung phải loạng choạng chạy theo. 

Qua đến bên đường rồi mới có tiếng nói.

Người nào đó vừa kéo cậu chạy thục mạng giận dữ:"có phải cậu bị điên rồi không? hay là lỗ tai úng nước. Người ta bóp còi đến hỏng mẹ cả còi còn cậu vẫn cứ ung dung như thể cả con đường là của cậu vậy."

"Hả?."

Đột dưng có người đứng chắn trước mặt chỉ tay vào mặt mình, miệng luôn mồm nói gì đó nhưng Jisung lại không hiểu anh ta đang nói cái quái gì cả, cậu ngẩn ngơ trên đầu đầy dấu chẩm hỏi chỉ biết thốt ra một chữ.

Người đối diện tức muốn nghẹn lời:"cậu bị điếc rồi à! Hả cái gì mà hả?."

Jisung đoán không được khẩu âm, cậu nhẹ nhàng đáp:"xin lỗi, tai của tôi không tốt lắm vừa hay lại không có máy trợ thính, anh có thể viết chữ ra được không hoặc nói chậm chậm một chút."

"....."

2 phút sau Jisung cũng không thấy người kia mở miệng ra thêm lần nào nữa, cậu chỉ thấy anh ta đứng như trời trồng im lặng nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể vừa nghe phải điều gì kinh khủng lắm.

Trái lại nội tâm của người đó chỉ biết thốt lên hai chữ 'Đệch moẹ', ban nãy hắn chỉ chửi cho hả giận thôi nào ngờ lại đúng thật, cái miệng mất dạy này của mình...đúng là nghiệp chướng thật.

"Cậu...lỗ tai ấy."Chỉ chỉ vào hai bên tai, Minho đánh vần từng chữ:"bị đ-i-ếc?."

Jisung bình thản gật đầu, đồng thời còn khuyến mãi thêm cho Minho một nụ cười trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng:"Ừ, tôi bị điếc."

"Mẹ nó, bị điếc mà còn tự hào ghê."

"E hèm..."biết được sự thật, Minho có hơi ngượng, hắn ho khan vài tiếng sau lại chậm rãi nói từng chữ một để Jisung có thể đoán khẩu âm của hắn:"xin lỗi, tôi không biết cậu bị..hai tai không tốt nên đã mắng cậu."

Jisung không trả lời lại Minho, cậu lục trong túi mình ra một cây viết và cuốn notebook của mình đưa đến cho Minho.

"Anh viết vào đây được không?Anh nói nhanh quá, tôi không hiểu."

"..."

Minho thở dài, hắn nhận lấy cuốn notebook và cây viết từ tay Jisung hí hoáy trong phút chốc, sau đó đưa ngược cuốn sổ lại cho Jisung.

Bên trong Minho viết thế này "Cậu ra đường sao không mang máy trợ thính, cậu có biết thiếu chút nữa là cậu đi gặp ông bà rồi không?"

Nhìn dòng chữ viết tay ngay ngắn, nét nào nét nấy đều cứng cáp cứ như dân luyện viết chữ đẹp chuyện nghiệp của Minho, Jisung khá là ngạc nhiên khi tận mắt thấy đây là nét chữ đến từ một người con trai có vẻ bề ngoài cao 1m8, tay lại to gấp hai lần tay cậu vậy mà có thể viết chữ đẹp đến như thế này, đúng thật là nhân tài hiếm có khó gặp.

Jisung âm thầm cảm thán, cậu ngẩng đầu lên thân thiện cười với Minho giải thích:"tôi quên ở nhà."

Nghe câu đó xong, Minho trợn tròn mắt, hắn nhanh nhẹn viết một loạt chữ vào trong cuốn notebook "trời ạ, thứ đồ quan trọng cho cuộc sống hằng ngày mà cậu cũng để quên được, đúng là tìm chết. Vừa rồi nếu không có tôi, chiếc xe đó đã đâm thẳng vào người cậu rồi, lần sau ra đường cẩn thận một chút đi" xong rồi lại giơ trước mặt Jisung để cậu đọc được.

Liếc mắt nhìn dòng chữ trên giấy, Jisung gật gật đầu, đồng thời chắp hai tay lại với nhau cùng với vẻ mặt cực kì ăn năn hối lỗi:"tôi..tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.Cám ơn vì đã cứu tôi, tôi có thể mời anh một bữa để thay lời cám ơn có được không?."

Đang tính nói không cần đâu thì Minho lại phát hiện ra trong cuốn notebook của Jisung ở trang đằng sau có rất nhiều dòng mã code, tất cả đều là mã lập trình chuyên nghiệp "cậu là IT?"

Sao đột dưng Minho lại hỏi câu này, Jisung khó hiểu gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhận được câu xác nhận, Minho cầm bút lên viết "mời ăn thì khỏi đi, cơ mà tôi có một việc muốn nhờ cậu, hiện tại tôi cũng đang đến nhà của một lập trình viên, nếu cậu cũng là IT thì xem qua giúp tôi một chút, được chứ hả?"

"Ồ, được chứ, vậy chúng ta vào quán cà phê đằng trước đi, tôi xem giúp anh thế nào nhưng tôi chỉ là sinh viên nên tôi không chắc có đủ khả năng để xử lí hay không."

"Không sao, cứ thử ngó qua đã"

Cả hai không phí thời gian đứng ở ngoài đường lộ nữa mà nhanh chân tiến về quán cà phê mà Jisung đã chỉ.

Nhìn cách gọi cà phê theo kí hiệu tay của Jisung, Minho chắc mẫm rằng cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi nên nhân viên mới quen thuộc đến thế.

Ngay khi cả hai vừa ngồi vào bàn, Minho đã mở túi của mình ra đưa cho Jisung một chiếc máy tính xách tay. Hắn mở mật khẩu màn hình ra, tiếp đến là nhấn vào thư mục 'game', ở bên trong thư mục ấy hiện ra hàng loạt bảng thử của rất nhiều game trên thị trường ngày nay, từ game không ai biết cho đến cả game nổi tiếng nhất đều có đầy đủ không sót một cái nào.

Minho nhấp tiếp vào một thư mục khoá ở bên trong đó, mở ra một bảng mã Code có dấu X và có cả dấu hiệu bị virus. "đây là bản code cho game mới chuẩn bị sắp ra mắt ở công ty tôi, hôm nay tôi vừa mới phát hiện nhưng xem ra khá là rắc rối, kĩ thuật viên bên tôi đang giải quyết một game khác nên, tôi thì lại không rành viết cậu mau xem giúp tôi coi lỗi nằm ở đâu"

Đón lấy máy tính từ tay Minho, Jisung nghiêm túc nhìn vào dấu hiệu bị lỗi trên màn hình, cậu tò mò hỏi:"anh đưa tôi mã code game của công ty, không sợ tôi sẽ làm gì gây hại cho công ty anh sao?."

Cứ tưởng đâu Minho sẽ suy nghĩ lại nào ngờ anh chỉ cười cười, một phút sau đẩy cuốn notebook sang cho cậu "nếu cậu có cái gan dám đi nói linh tinh, tôi dám đảm bảo với cậu rằng sau khi cậu tốt nghiệp sẽ không có cái công ty nào dám nhận cậu đâu, với cả đây là game mới còn chưa hoàn thiện đâu vào đâu, cậu có đem cái mã này đi cũng chẳng làm nên tích sự gì"

Đọc xong, Jisung không biết sao lại khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.Ban đầu cứ tưởng đâu anh chàng này chỉ là nhân viên của một công ty game, nhưng xem ra người có thể nói ra được câu đe doạ như vậy chắc chắn chức vị sẽ không thấp. Tuy Jisung có hơi ngơ ngơ nhưng cậu thừa thông minh để nhận ra điều này, hơn nữa cậu cũng không có ngu đến mức đi đánh cắp sản phẩm của người khác.

Lãng tránh không nói đến vấn đề này nữa, cậu dán mắt chằm chằm nghiêm chỉnh nhìn dãy số kia, một lát sau mới mở miệng nói:"anh đợi tôi 15 phút."

Giơ dấu Ok ra hiệu cho Jisung, Minho ngồi kế bên im lặng lấy điện thoại ra giải quyết công việc khác để yên cho Jisung giải quyết.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạnh, tiếng những ngón tay gõ lên bàn lộc cộc theo từng nhịp, thi thoảng có từng cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi xuyên qua khung cửa sổ làm cho cuốn notebook đặt trên bàn cạnh Minho lật ngược ra mấy trang sau. Thấy cuốn notebook bị gió thổi, Minho nhíu mày liếc nhìn sang.

Bên trong những trang giấy đó đầy rẫy những hình vẽ nhân vật hoạt hình, đầy đủ các thể loại từ lolita cho đến nhân vật nổi tiếng ở Nhật Bản. Càng xem Minho càng thêm ngạc nhiên, hắn không ngờ Jisung vậy mà lại có hoa tay đến thế.

Thằng nhóc con này vẽ đẹp ghê, đẹp cũng muốn ngang ngửa hoạ sĩ 2D trong công ty hắn rồi.

Nghĩ đến hai lỗ tai của Jisung không thể nghe được như bình thường, Minho liền nhớ đến một câu nói từ các cụ ngày xưa"người có tật thường lắm tài"hôm nay tận mắt chứng kiến rồi mới tin là sự thật.

"Xong rồi."

Giọng của Jisung vang lên phá tan đi dòng suy tư của Minho, nghe Jisung bảo xong rồi hắn ngay lập tức kéo máy tính sang phía mình xem xét.

Quả nhiên dòng chữ báo hiệu lỗi đã biến mất, thay vào đó là một hàng Code chạy dọc khắp màn hình, trình tự đâu ra đó. Tuy Minho không chuyên về mảng này nhưng hắn nhìn cũng biết được cái rắc rối hắn đau đầu từ đêm qua đến giờ, Jisung chỉ mất có 15 phút đã giải quyết gọn gàng, còn nhanh hơn thằng bạn của hắn. 

"Thật sự cậu vẫn là sinh viên? Không dối gạt tôi chứ"

"Phải, năm hai."

Năm hai?Sinh viên bây giờ não tốt thế rồi à. Mới năm hai đã xử lí xong cái mớ khó nhằn này với tốc độ nhanh như chớp rồi. 

Mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng theo Minho quan sát thì Jisung không có lí do gì để lừa hắn cả, hơn nữa dựa vào vóc dáng lẫn gương mặt non chẹt đến búng ra sữa của Jisung. Hắn đoán cậu chắc tầm 19, 20 là cùng.

Lùn thế cơ mà.

"Thực lực của cậu rất tốt, cám ơn cậu đã giúp tôi giải quyết mớ phiền phức này. Phải rồi, tôi tên Lee Minho, còn cậu?" Minho đẩy danh thiếp của mình đến trước mặt Jisung.

Cầm lấy tấm danh thiếp trên tay, Jisung xém chút nữa thì đánh rơi cả tờ danh thiếp xuống đất. 

Công Ty Sản Xuất Game LMS

Lee Minho - CEO 

Đọc được ba chữ chức vị đằng sau tên Minho, bây giờ Jisung mới hiểu ra được vì sao Minho có thể khẳng định cậu nếu dám nói ra dữ liệu của game thì sẽ bị án tử không việc làm rồi. Cậu đoán có sai đâu, không chức vị cao thì cũng là người có tiền có quyền..mà người ngồi trước mặt cậu còn có cả hai. 

LMS ah...là công ty game đứng đầu Châu Á đấy.

Len lén liếc nhìn Minho, trong trẻ thế này mà là CEO rồi sao. Giỏi thật!

Trong lòng Jisung tán thưởng giơ ngón cái cho hắn.

Thấy cậu nhóc im re không trả lời, Minho quơ quơ tay trước mắt cậu rồi búng tay một cái.

"À, xin lỗi. Tôi tên Han Jisung là sinh viên đại học X."

------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro