20. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 3 năm ở Mỹ, hắn cùng anh đi học tại một người cấp 3 gần nhà hắn, không ngờ hắn lại bằng tuổi anh. Anh cũng thắc mắc vô cùng, người cá cũng cần phải đi học sao? Ở cùng hắn, anh chỉ cần nấu nướng cho hắn là được, còn lại hắn sẽ lo. Hai người họ cứ thế mà trải qua một khoảng thời gian vô cùng yên bình trong ngôi nhà bên bờ biển. Tuy nhiên, anh và hắn vẫn chưa định rõ mối quan hệ giữa hai người. Một ngày nọ, anh vào phòng hắn dọn dẹp thì phát hiện trên bàn học của hắn có một khung hình, nhưng bên trong không có ảnh mà là hai mảnh vẩy cá rất to, một xanh và một tím. Bất chợt nghe tiếng mở cửa, anh giật mình làm rơi khung hình xuống làm nó vỡ nát. Mà người mở cửa lại là hắn, anh tức tốc xin lỗi rồi ngồi thụp xuống gom những mảnh thủy tinh vỡ

" X-xin lỗi, tôi không cố ý...Chỉ là lúc dọn dẹp phòng cậu nên lỡ làm rơi. Tôi thật sự xin lỗi..."

Giây sau, hắn liền đến chỗ anh với vẻ mặt hầm hực. Thấy vậy anh càng lấy tay nhanh chóng gom đống mảnh vỡ kia lại, tay cũng rơm rớm máu

" Cậu làm gì vậy hả ?! Dừng lại mau, tay chảy máu rồi này! "

" Tôi kh-..Aa, cậu kéo tôi đi đâu đấy ? "

Hắn không trả lời liền kéo anh đến phòng tắm. Hắn rửa tay cho anh, mọi hành động rất nhẹ nhàng vì hắn sợ anh đau

" Vỡ thì cũng vỡ rồi, cậu gom lại làm gì để tay chảy máu vậy? "

" Nhưng đó là đồ của cậu mà, tôi sợ cậu sẽ giận..."

" Cậu để bị thương tôi mới giận cậu đó. Lần sau đừng như thế nữa, nhìn cậu đau tôi cũng đau theo "

Nói rồi hắn băng mấy ngón tay bị đứt lại cho anh. Bao năm qua chung sống hắn vẫn luôn như thế, dịu dàng, ấm áp. Có hắn ở cạnh khiến anh quên dần những kí ức đau khổ lúc trước, hắn như miếng keo cá nhân vậy, chữa lành mọi vết thương trong anh từ tâm hồn cho đến thể xác. Và anh cũng biết, anh thích hắn mất rồi.

Con đã tìm được người con thích rồi ba mẹ, con không biết người ấy có thích con hay không? Nhưng dù có ra sao đi nữa, con cũng sẽ thích người ấy vì người ấy là lí do để con sống trên cõi trần này. Con hứa sẽ thật hạnh phúc, ba mẹ nhé?!

Hai người trở lại phòng hắn, hắn có mang theo đồ quét dọn rồi dọn dẹp sạch sẽ mảnh thủy tinh vụng trên sàn. Còn về phần hai mảnh vẩy, anh vô cùng bất ngờ khi biết được đó là vẩy của ba và mẹ hắn. Họ đã mất và để lại hắn một mình giữa đại dương mênh mông. Vẩy là thứ duy nhất hai người để lại cho con trai, nó sẽ bảo vệ hắn như cách ba và mẹ bảo vệ hắn. Anh thấy tội lỗi vô cùng, muốn mua một cái khung mới để thay cho hắn và hắn cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro