19. Sợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, tại Mỹ

Lee Minho rảo bước bên bờ biển. Giờ này đã gần khuya, thế mà người chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng mong manh. Anh bước từng bước chậm rãi về phía biển khơi, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn xa xăm. Anh, chính thức mất tất cả rồi. Tiền bạc, của cải và đặc biệt hơn là ba mẹ của anh, họ đã nằm im dưới lòng biển sâu, họ đã thật sự bỏ anh ở cõi trần này một mình. Anh không thích, như thế cô đơn lắm

Ba mẹ ở dưới đó có lạnh không? Con thì lạnh vô cùng, để con xuống dưới ôm ba mẹ cho ấm nhé? Đợi con...

Chân anh chạm nước, lạnh lắm. Nhưng ở dưới có ba mẹ đợi anh, anh không thể không đi tiếp được. Cứ thế, một bước rồi hai bước. Nước thấm ướt quần áo anh, thấm vào cả trái tim vốn đã chết đi. Nước nhấm chìm anh, muốn đoạt đi hơi thở của anh nhưng anh lại chẳng thấy khó chịu, đau đớn. Anh nghĩ nước đang ôm anh vào lòng, đưa anh đến nơi có ba mẹ mà nơi nào có ba mẹ thì nơi đó có hạnh phúc, đối với anh là thế. Vậy nên, anh mặc kệ để biển nuốt trọn anh...

" Sao không biết trân trọng mạng sống của mình thế? "

" ... ! "

Anh mở mắt, tự hỏi sao trước mắt anh vẫn là bãi biển, ba mẹ của anh đâu...Còn người con trai trước mặt là ai? Anh dụi mắt, liền bị một thứ làm cho giật mình, là đuôi cá.

" Này tỉnh rồi hả? Bộ thích nước lắm hay gì mà lao xuống biển quài vậy, tôi cứu cậu lần thứ hai trong tuần rồi đó "

" Cậu, đuôi..? "

" Hả? À, tôi là người cá đấy sợ không? "

Hắn dùng hai tay ép anh quay mặt lại rồi lau nước mắt cho anh. Sau đó, hắn vòng tay ôm anh, để anh tựa đầu lên vai hắn, vuốt lưng an ủi anh

" Cậu biết khi người ta mất rồi thì sẽ đi về đâu không? "

" Hức..ưh.."

" Người ta sẽ đi vào trái tim của những người còn sống. Hiện hữu ở đấy và luôn theo dõi, giúp đỡ ta. Hiểu chưa? "

" Ừm..hứ....ức "

" Thôi đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm. Nào, về thôi. Tôi sẽ đưa cậu về, nơi gọi là nhà và chỉ có hai ta. "

" Nhưng, nhưng mà đuôi cậu..? "

" Ờ ha tôi quên, đợi tôi một lát nhé?! "

Sau đó hắn bơi ra sau một tảng đá to, khi bước ra đã có hai chân lành lặn, áo quần đầy đủ. Anh thật sự nghi ngờ về thân phận người cá của hắn ta...

" Cậu đồng ý đi với tôi chứ? "

" ...Được. "

Dù sao thì anh chẳng còn gì để mất nên đã đồng ý theo hắn vì hắn là người đã cứu anh, đồng nghĩa với việc anh đã mang ơn người ta. Mà là ơn nghĩa thì nhất định phải trả.

" Mà...cậu tên gì thế? Tôi tên Lee Know "

" Cậu cứ gọi tôi là Chris. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro